9. Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tử, hôm nay Người trở về sớm vậy ạ?"

"Chán rồi thì về thôi"

"Trông Tiểu Vương Tử hôm nay thần sắc không được tốt, để ta đốt một ít hương quân"

"Không cần đâu, ta sẽ sang điện của Công Chúa một chút, không cần chờ"

"Vâng. Buổi trưa Vương Tử có đến ăn cùng Quốc Vương không?"

"Có Ehna không?"

"Dạ có"

"Khỏi đi"

"Vâng, vậy Người muốn dùng gì để ta chuẩn bị"

"Không có hứng thú"

"Vâng"

__________________________

Gulf thản nhiên bước vào điện, trèo lên ghế nằm dài ra

"Xem em kìa, còn ra thể thống gì nữa"

"Ừm"

"Sao vậy? Không được vui?"

Công chúa đang vẽ dở tay ngoài ban công cũng đành gác cọ lại, vào xem tiểu tổ tông của mình lại làm sao.

"Không có, chỉ là hơi chán"

"Cho người đốt một ít hương quân lên đi"

"Vâng"

Hinny rót cho Gulf một tách trà hoa quả lạnh, đưa đến bên cạnh

"Uống một chút đi, giải nhiệt trong người"

"Không uống đâu"

"Sao vậy, mới sáng nay vẫn còn bình thường mà bây giờ đã bị ai chọc thành cái bộ dạng này rồi"

"Hinny"

"Hửm?"

"Ta ghét tên Suppasit kia lắm sao?"

Công Chúa cười, ngồi xoay hẳn về phía Gulf

"Em không phải là người nên rõ nhất điều đó hay sao? Sao lại hỏi ta?"

"Ta cũng không biết"

"Có vẻ em rất không vừa mắt vị Vương Tử đó. Nhưng vì sao vậy? Mew ấy à, trông cũng có vẻ là một người tốt, lịch sự lại nho nhã, hắn chọc gì vào em rồi ?"

"Cái lần ta nói gặp một tên gian thương, và một tên đòi lấy mạng ta. Kẻ đòi lấy mạng ta đó chính là hắn"

"Thật vậy sao? Vết thương trên cổ cũng là của hắn gây ra?"

"Đúng vậy đó"

"Không thể nào, trông cũng đâu có vẻ gì là có thể làm hại người khác. Rốt cuộc chuyện là sao, em kể toàn bộ xem nào"

Gulf chống tay ngồi dậy, không biết sao lại lấy tách trà uống một ngụm hết sạch, sau đó thở dài rồi mới kể lại toàn bộ quá trình gặp nhau

"Là vậy đó. Hắn cứu ta một mạng, sau đó lại kiêu ngạo nói có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào"

"Trên đời còn có người cao ngạo vậy sao?"

"Chính là vậy. Chẳng phải ta chỉ là nói hắn phiền phức xen vào chuyện của ta thôi sao"

"Khoan đã. Gì là gì, chuyện phiền phức là sao nữa?"

"Căn bản với võ nghệ của ta còn cần hắn giúp một tay sao, vì vậy..."

"À, vì vậy nên em đã mắng người ta xen vào chuyện của em, đúng chứ?"

"Đúng vậy"

"Sau đó Mew mới nói đến chuyện lấy mạng kia?"

"Đúng"

Công Chúa gõ vào trán Gulf một cái, sau đó kéo cậu ngồi thẳng dậy

"Nói em bình thường thông minh như vậy, chỉ cần tức giận là lại trở nên ngu ngốc"

"Nè, nếu theo phe hắn thì ta sẽ về ngay lập tức đó"

"Nghe ta nói. Đôi khi ý không nằm trên mặt chữ. Hắn nói cứu em một mạng, cũng có thể lấy cái mạng đó của em bất cứ lúc nào, không phải thật sự là muốn lấy mạng em. Nếu muốn lấy mạng em thật thì ban đầu còn cứu em làm gì"

"..."

"Ý chính là, do ai đó bướng bỉnh quá, người ta có ơn cứu giúp còn bị mắng là phiền phức, hắn chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi"

"Nhắc nhở? Vậy cũng đáng ghét. Bình thường dáng vẻ đạo mạo đó cũng chỉ là lừa người, không ai biết hắn kiêu ngạo thế nào đâu"

"Cũng không phải rất giống em sao?"

"...Ít ra...ta không vờ đạo mạo"

"Theo ta thấy ấy à, là em từ đầu đã không phải phép với Vương Tử Prathopit rồi. Thử xem chuyện em mang ơn người ta mà lại hành xử lỗ mãng như vậy bị truyền ra ngoài, người ta sẽ nói cung điện chúng ta vô phép như thế nào chứ"

Gulf lại thở dài thườn thượt, trượt khỏi ghế, bước từng bước ra ngoài

"Thôi được, vậy ta sẽ bỏ qua cho hắn vậy"

"Còn không biết người ta có bỏ qua cho em chưa, chưa đến lượt em khoan dung như thế đâu"

"Ayda mệt mỏi quá đi"

Gulf chớp mắt một cái đã chạy đi mất

"Công Chúa, Tiểu Vương Tử thông suốt dễ dàng vậy sao?"

Hinny cười, từ tốn tiếp tục tranh vẽ của mình

"Tên nhóc đó ấy à, trong lòng đã thay đổi từ lâu, chỉ là cái tôi cao quá lại không muốn hạ mình xuống, liền chạy đến đây để ta thay nó đưa ra một lí do thích đáng gỡ rối trong lòng mà thôi"

"Hóa ra là như vậy. Nghĩa là những lời khuyên của Công Chúa, Tiểu Vương Tử cũng đã nghĩ đến từ lâu, đúng không ạ?"

"Từ sớm là đằng khác. Nhưng tính tình nó còn trẻ con quá, không chấp nhận thua thiệt ai, càng đừng nói bắt nó cúi đầu nhận sai"

"Đúng là Công Chúa hiểu được mọi người"

"Ta còn lạ gì tên em trai bướng bỉnh đó của mình nữa. Tiếp tục thôi. Lấy cho ta ít bột đá xanh lam"

"Vâng"

_________________________

"Vương Tử, Vương Gia và Tiểu Thư Keir đã đến điện chính. Quốc Vương cho gọi Người"

"Nói là sức khỏe ta không tốt. Không ra tiếp đón được"

"Nhưng Quốc Vương nói nhất định phải gọi Người ra..."

"Thôi được rồi, không làm khó ngươi, lui xuống đi"

"Vậy..."

"Ta chuẩn bị một chút rồi sẽ đến"

"Vâng"

Mew chỉnh lại cổ áo, nhìn bản thân hắn trong gương, đột nhiên thấy nhớ Gulf. Cậu đã từng to gan chạm vào cổ áo hắn, trước giờ vẫn chưa ai dám mạo phạm đến như vậy. Nhưng hắn cho phép. Hắn cho phép Gulf mạo phạm với mình, mắng mình, khó chịu với mình, nhưng chỉ có thể là Gulf thôi. Ở Prathopit, quả thật là có chuyện nếu chạm vào cổ áo nam tử có chủ đích thì phải theo người ấy về nhà quy bái tổ tiên. Vì ở đây, họ cho rằng người chạm vào cổ áo là người sẽ nâng khăn sửa túi, chăm sóc, bên cạnh người kia suốt đời. Đến nam nhân đánh nhau còn không dám nắm vào cổ áo, chỉ nhắm vào đai lưng.

Thiết kế y phục ở đây cũng rất đặc biệt, nơi cổ áo sẽ mang một tầng hương riêng, chỉ cần có người chạm vào nó, các hạt hương sẽ tỏa ra, một khi đã tỏa ra một lần rồi thì sẽ không tỏa ra lần nữa, ngụ ý là cả đời chỉ lấy một người, nam nhân nếu không có tình ý, tuyệt đối sẽ không để ai chạm vào cổ áo mình. Nhưng chỉ cần cả hai nguyện tình nguyện ý, dù là nam cũng được, nữ cũng chẳng sao, chạm vào nhau rồi sẽ bên cạnh nhau, hạnh phúc về sau. Người Prathopit luôn tin vào điều này, tất cả người ở đây đều một chồng một vợ, và có lẽ vì niềm tin vào hạnh phúc, rất ít người phải chia xa, đa số là sống cùng nhau đến khi con cháu đầy đặn, vui vẻ qua ngày. Nếu không phải chiến tranh chia cách, tuyệt đối sẽ không lìa xa.

_____________________________

Mew đến điện chính cũng là lúc thức thực đã được dọn lên đầy đủ hết

"Thất lễ rồi, vì không khỏe nên đến muộn một chút, Vương Gia và Tiểu thư đừng để bụng"

"Quý hóa quá mới được gặp Vương Tử, cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, nào ngồi xuống ngồi xuống"

"Ngồi xuống đi con"

Quốc Vương đưa mắt, ý nói muốn Mew ngồi xuống bên cạnh Keir, nhưng hắn chỉ im lặng, đi đến phía đối diện ngồi. Keir cũng như các tiểu thư tao nhã khác, tóc dài da trắng, họa dung hồng nhạt dịu dàng, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, cười lên còn có chiếc răng khểnh, nhưng từ đầu đến cuối, Mew nhìn cũng không muốn nhìn.

"Mew à, một lát con đưa Keir đi dạo vòng quanh một chút, hôm nay trời đẹp"

"Phải phải, bồi đắp tình cảm ấy mà"

Tiểu thư ngại ngùng không nói gì, riêng Mew cũng chỉ gật đầu, không thể từ chối, dù gì đến cũng đến rồi, không thể làm mất mặt hoàng gia, càng không để mọi người phải khó xử.

Dùng bữa xong, Quốc Vương đã vội rời khỏi, để lại cho Mew và Keir một không gian riêng

"Không biết tiểu thư muốn dạo ở đâu?"

"Tùy Vương Tử thôi, dù gì ta cũng không thân thuộc ở đây"

"Vậy đến hoa viên, ở đó có nhiều hoa, còn có nhiều người"

"Vương Tử thật tâm lý"

"Quá khen rồi, là ta muốn vậy thôi"

"Thật là thẳng thắn, ta có nghe qua nhiều nhưng mới là lần đầu được diện kiến sự thẳng thắn này của Vương Tử"

"Cũng không hẳn, chỉ là muốn tốt cho đôi bên mà thôi"

"Ta hiểu ý của Vương Tử"

Đến hoa viên, Mew và Keir ngồi xuống, người hầu mang trà lên rót, không may đổ một ít lên váy của cô.

"Mau lấy khăn tay cho Tiểu thư Keir"

"Vâng"

"Vương Tử, có thể cho ta mượn của chàng không, trà thấm lâu vào vải trắng sẽ rất khó phai màu"

"Ta có thể cho người mang khăn cùng tinh liệu cho Tiểu thư, sẽ tốt hơn dùng cái này"

"Được"

Mew vẫn thản nhiên ngồi uống trà, đưa mắt nhìn xung quanh. Một hầu nữ mang khăn đến lau cho Keir, lau một chút đã không còn thấy vệt trà đâu nữa

"Vẫn là đồ ở đây tốt, không còn nữa rồi"

"Ừm"

"Vương Tử, có phải chàng đã có người trong lòng rồi hay không?"

"Chắc ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi này đâu?"

"Không cần, vì ta cũng đoán được rồi"

Mew nhìn Keir, tận bây giờ hắn mới nhìn thẳng vào gương mặt vị Tiểu thư đó. Cũng không có gì đặc biệt.

"Thật ra, ta cũng không muốn hôn sự này diễn ra. Ta không muốn bị trói buộc ở trong cung, bên ngoài mới là một thế giới đáng để trải nghiệm"

"Tiểu thư nghĩ vậy, bỏ qua danh lợi trước mắt mà hạnh phúc với hoan lạc ngoài kia, thật sự là một suy nghĩ hiếm có"

"Nói thẳng ra, ta vừa nhìn đã thích dáng vẻ của chàng. Lạnh lùng khiêm tốn, nho nhã phong ưu, nhưng nếu trong lòng Vương Tử đã có người mình thích, vậy ta cũng không muốn trở thành vật cản đường. Rồi sau này, ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình"

Mew nhấp thêm một ngụm trà, khẽ gật đầu

"Ta vốn tưởng lần này sẽ khó giải quyết. Nhưng nếu Tiểu thư cũng đã có ý như vậy, chàng không đồng thiếp không thuận, như vậy cũng dễ ăn nói hơn rồi"

"Nói vậy là cũng có những lần trước nữa?"

"Ừm"

"Hôm nay được gặp Vương Tử đúng là phúc phần của ta. Chúng ta cũng xem như có duyên, nếu cần giúp đỡ ta sẽ luôn sẵn sàng. Mong Vương Tử sớm nên duyên với người trong tim mình"

"Cảm ơn lòng tốt của Tiểu thư. Sau này nếu cần thì cứ viết thư gửi đến, nếu giúp được gì thì ta cũng luôn sẵn lòng"

"Vậy, ta về trước đây. Chuyện này ta sẽ tìm cách thưa với Cha"

Mew để tay lên ngực trái, cúi đầu chào, Tiểu thư nâng váy nhẹ nhàng nhún chân xuống, một mối quan hệ không đầu không cuối nhưng vẫn kết thúc đẹp đẽ, không ai mất lòng ai. Đều là người có học thức, mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Mew thở hắt ra, như trút hết mọi phiền muộn trong lòng. Hắn lại nhớ Gulf nữa rồi. Con mèo nhỏ lần ra vườn, trèo lên lòng hắn nằm ngủ. Mew vuốt ve lông mèo con mềm mại, nhớ đến lúc gương mặt Gulf đặt trên vai hắn say sưa ngủ, cũng chính là dáng vẻ yên tĩnh như vậy. Không biết trong vô vàn những người lướt qua cuộc đời cậu, hắn có để lại một chút ý niệm nào trong trái tim đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro