8. Thành thật với trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf đứng ở hành lang trước điện, không biết bản thân đây là đang có cảm xúc gì, một cảm xúc rất kì lạ. Cậu cảm thấy ruột gan mình như bị trì trệ, trái tim đập một cách nặng nề, đầu óc cứ miên man nhớ đến những khoảnh khắc Mew đến gần mình. Cũng không hẳn là đặc biệt, nhưng có lẽ cũng là đặc biệt, vì Gulf chưa từng cảm thấy não nề như thế này bao giờ.

“Vương Tử, Người đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì”

“Người đứng ở đây được một lúc rồi. Hôm nay Người không trốn ra ngoài chơi nữa sao?”

“Trông ta giống một người tùy tiện vậy sao?”

“Không giống....sao?”

Gulf nhìn ra xa, thấy người hầu kẻ hạ đang bận rộn chuẩn bị vật phẩm làm quà, lại còn có lương thực, quần áo, tất cả đều là sẵn sàng để Mew xuất phát. Cậu thở hắt ra một cái, như trút hết những suy nghĩ kì lạ trong đầu

“Thôi, ra ngoài vậy”

“Đi bây giờ luôn sao ạ?”

“Ừm”

“Không chờ tiễn Vương Tử Prathopit sao ạ?”

“Chờ tiễn hắn làm gì? Đi hay ở là chuyện của hắn, không liên quan đến ta”

“Vâng ạ, vậy Người đi sớm về sớm, kẻo Quốc Vương lại hỏi tội”

“Biết rồi”

Gulf lại chui qua lỗ hổng trên tường, trốn ra ngoài. Trời vẫn còn mưa rả rích, nhưng không nặng hạt, vì vậy Gulf cứ như thế mà dạo bước trên con phố quen thuộc. Các hàng gánh bên đường cũng vì mưa mà bớt tấp nập. Vải, dù giăng khắp nơi, bao trùm lên ngõ chợ một không khí rất ảm đạm. Gulf cứ đi như vậy, cũng không có ý định dừng lại chơi bời ở đâu. Cậu đá một viên đá nhỏ trên đường, sau đó lại chạy đến chỗ nó đáp đất, tiếp tục đá nó đi xa. Cuối cùng cậu cũng tìm được một niềm vui nho nhỏ, hay nói đúng hơn là một việc làm trong lúc tay chân và cả đầu óc đều trống rỗng

“Đi đi, đi khuất mắt ta càng tốt”

Gulf trút giận lên viên đá nhỏ, hết một câu lại đá nó văng xa ra. Đến một bờ sông, Gulf tạm ngồi xuống, cầm viên đá lên ngắm nghía một hồi rồi ném xuống nước

“Đi rồi thì sẽ không ai làm phiền ta nữa!”

Trời dần tạnh mưa, ánh nắng nhàn nhạt vương vãi xuống thảm cỏ. Gulf đến dưới một góc cây, ngả mình nằm xuống, lợi dụng bóng râm của lá mà nhắm mắt lại, để đầu óc không còn muộn phiền. Mà thật ra cậu làm gì có muộn phiền, ai lại cảm thấy phiền lòng khi tiễn được một tên đáng ghét đi xa chứ? Phải vậy không...

“Chắc chắn là vậy!”

“Chắc chắn chuyện gì?”

Gulf giật mình ngồi dậy, thoáng thấy bóng người đó liền quay đi chỗ khác

“Liên quan gì đến ngươi?”

“Ta sắp đi rồi, Tiểu Vương Tử không có gì muốn nói với ta sao?”

“Có gì để nói chứ? Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu”

Mew gật gù, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Thật sự là không nói gì. Hai người cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi đó, xung quanh cũng không có ai qua lại, gió thổi nhẹ, chỉ nghe tiếng xào xạc và tiếng chim hót xa gần. Được một lúc, Gulf không chịu được nữa liền kiếm chuyện hằn học

“Không phải ngươi phải về sao, còn không đi chuẩn bị, ở đây phiền ta hóng mát làm gì?”

“Nắng lên rồi, mát lắm sao?”

“Ngươi...Phiền phức quá!”

“Trước giờ chưa ai to gan dám nói ta như vậy đâu”

“Giờ có rồi đó”

“Tiểu Vương Tử cứ phải cứng miệng vậy sao?”

“Có sao? Ngại quá, đó đều là lời thật lòng”

“Vậy được, nếu không còn gì thì ta đi đây, ta đến đây để nói tạm biệt thôi. Tạm biệt”

Gulf quay mặt sang một bên không nhìn, cũng không phản ứng, không trả lời gì. Cứ thế mà im lặng. Mew thấy vậy thì có chút hụt hẫng, có chút buồn. Dù gì bản thân đã hạ mình đến như vậy mà còn bị từ chối một cách thê thảm. Hắn trước giờ đều là từ chối người ta, đều là thầm xem người khác phiền phức, giờ thì hay rồi, bị nói là phiền phức hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn không có ý định dừng lại. Tự hỏi lòng tự tôn kiêu ngạo của hắn trước giờ lại biến đâu mất, trước mặt người này sao lại nhẫn nhịn đến như vậy. Chính Mew cũng bất ngờ vì bản thân mình, cũng không hiểu thế là sao, chỉ biết tự cười nhạo chính mình.

Hắn bước đi, có quay đầu lại mấy lần, nhưng đều là nhìn thấy bóng lưng của Gulf. Hắn nghĩ chỉ cần Gulf quay lại nhìn hắn một lần thôi, có lẽ hắn sẽ nán lại thêm một vài ngày nữa, hay dù là một ngày cũng được, nhưng Gulf từ đầu đến cuối cũng không muốn nhìn hắn. Có lẽ cậu ghét hắn là thật, muốn hắn nhanh rời đi cũng là thật. Vậy mà những ngày qua, hắn vẫn nghĩ rằng Gulf chỉ là một người giỏi cứng miệng, thật ra trong lòng đã dần chấp nhận hắn. Cậu tiếp xúc với hắn nhiều hơn, lời lẽ mắng hắn cũng nhiều hơn nhưng không thật sự muốn gây chuyện tổn hại hắn như lần đầu gặp ở cung điện. Nhưng dường như tất cả cũng chỉ là ảo mộng của một kẻ đã vướng phải tơ tình mà thôi.

Nhưng giữa chừng, hắn ngừng lại. Có một câu hỏi hắn vẫn luôn thắc mắc, nếu không làm rõ, chắc chắn sẽ không thể yên lòng mà trở về. Mew hỏi với từ xa

“Tiểu Vương Tử vì sao lại không vừa mắt ta đến như vậy?”

Gulf vẫn không có động tĩnh gì, hắn đành phải rời đi.

____________________

Trên xe, lúc đi ngang cánh đồng, Mew hé cửa ra nhìn, Gulf vẫn ngồi đó, ngồi bất động. Lúc hắn vừa ngồi thẳng vào xe lại, bên ngoài có một vật thể bị ném mạnh vào, gói bên ngoài là chiếc khăn tay của hắn.

Mew kiểm tra lại trong túi của mình, khăn tay quả thật đã mất. Có chút bất ngờ, cũng có chút kì lạ, hắn mở ra xem bên trong. Là một đồng bạc cùng một dòng chữ

“Phát hiện ngươi trộm mất của ta một đồng bạc, nếu không mau quay lại trả, ta sẽ đi báo quan!”

Mew cười, vội nhìn ra ngoài cửa nhưng Gulf đã đi mất. Hắn vẫn còn hi vọng. Dù là làm bạn bè bình thường cũng được, làm người đại diện hai nước giao hảo cũng được, thậm chí không thân thiết cũng được, chỉ cần Gulf không tránh mặt hắn, không im lặng với hắn thì cậu muốn gì hắn cũng chấp nhận.

____________________________

"Lần này con đã làm lỡ hết việc tốt của ta, giải thích sao đây?"

"Cha, người dân thật sự đã khổ sở lắm rồi. Nhìn họ có những lễ hội vui vẻ, đến con cũng thấy hạnh phúc. Ân oán đời trước, không phải từ lâu đã nên chôn vùi theo người đã nhắm mắt xuôi tay rồi sao?"

"Ân oán đời trước, đời sau không trả thì đời nào trả? Prathopit và Nonkhali có mối thù ngàn năm, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện hòa giải"

"Quốc thái dân an không phải là điều quan trọng nhất sao? Hà cớ gì không chú trọng vào nó, mà cứ phải ôm hận lâu dài vậy ạ?"

"Con thì biết gì? Sau này ngồi ở vị trí của ta, con sẽ hiểu"

"Không hiểu. Nếu là con, mối hận này sẽ không được tiếp diễn"

"Bất hiếu!"

"Dù gì chiến tranh cũng không thể diễn ra"

"Được rồi. Ta không cần con tham gia vào nữa. Ngày mai con gái Vương Gia sẽ đến điện. Con xem liệu mà làm"

"Việc tiếp đãi cứ cho người chuẩn bị là được. Con vừa trở về mệt rồi, không muốn gặp ai"

"Ta muốn ban hôn cho con và Keir, vậy nên hai đứa dần tiếp xúc với nhau là được rồi"

"Con không đồng ý hôn sự này"

"Ta muốn Keir sau này làm Vương Hậu, đây là mệnh lệnh"

"Vậy thì con xin kháng lệnh"

Nói rồi Mew trở về tư điện, mệt mỏi ngả người xuống giường, nhắm mắt, cố hít thở thật sâu.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro