19. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinny đến trước vương điện, Gulf tuy kế vị nhưng vẫn không muốn dọn vào hoàng điện, nhất quyết ở lại tư điện của mình

“Ta muốn gặp Quốc Vương”

“Người...”

“Sao vậy?”

“Quốc Vương từ sáng sớm đã lên y phục, đi đến biên giới giải khuây rồi”

“Đi rồi?”

“Vâng ạ”

“Không có ai đi theo sao?”

“Quốc Vương không cho ai đi theo ạ”

“Một mình như vậy gặp nguy hiểm thì làm sao? Giờ đã là Quốc Vương rồi mà vẫn không biết tự lo cho bản thân mình”

“...”

“Ngươi cho người đến những nơi Quốc Vương lúc trước thường hay đến, tìm được thì âm thầm đi theo, không tìm được thì phải tìm cho ra!”

“Vâng ạ”

Hinny trở về, trong lòng bất an.

Về phần Gulf, cậu ở trong điện nhiều tháng nay cảm thấy rất ngột ngạt, bản thân cũng không còn hoạt động tay chân nhiều như trước nữa nên muốn ra ngoài, vừa là để đầu óc tỉnh táo hơn, vừa là để xem tình hình thế nào. Cậu lấy trong tủ ra bộ quần áo khi trước hay mặc, cải trang thành một thanh niên trai tráng bình thường, cũng chui qua lỗ nhỏ ở bức tường bên hông sân mà ra ngoài, một lòng muốn tìm lại cảm giác lúc trước.

Bên ngoài lâu nay được cung cấp lương thực, nhiều chính sách mới đã làm người dân ấm no đủ đầy hơn. Khu chợ đông đúc tấp nập hơn lúc trước, người dân biên cương Nonkhali và Prathopit vẫn chung sống với nhau rất hòa bình. Vốn dĩ cũng mang trong mình nỗi hận Prathopit giết cha, nhưng vương cung làm, dân con không có tội, nhìn một cảnh mọi người vẫn đối xử với nhau tốt như vậy liền cảm thấy như được an ủi phần nào.

Đã được nửa mùa xuân, là lúc xuân đong đầy nhất, tiết thời xanh trong nhất, cái không khí này lại làm Gulf bồi hồi quá thể. Nhớ khi ấy cũng thường trốn qua ngoài chơi, cũng thích thú cái vẻ đẹp này của mùa xuân, nhưng ở điện luôn có Cha Mẹ chờ. Mỗi khi trở về đều nghe Cha mắng một chút, nghe Mẹ dạy bảo một chút, sau đó lại cùng thưởng những thức trà khuya. Khi ấy còn chê cung điện không huyên náo như bên ngoài nên đã giành rất nhiều thời gian trốn đi chơi, nhưng không ngờ rằng chỉ trong một cái chơp mắt mới thấy, không còn Cha và Anh, cung điện mới thật sự tẻ nhạt.

Gulf nhớ đến Mẹ, liền nghĩ sẽ dành nhiều thời gian cho bà hơn. Cả Hinny và sư bảo, tất cả những người còn lại bên cạnh cậu sẽ thật trân trọng hết mình. Gulf thấy một hàng trang sức nhỏ, tuy biết không quý giá gì, nhưng vẫn muốn mua tặng mẹ một ít đồ của nhân gian.

“Công tử, chiếc khăn tay này thêu rất kỳ công, rất thích hợp làm quà cho người thương đó”

Gulf lắc đầu

“Người thương là Mẹ”

“Vậy thì càng thích hợp hơn rồi”

Gulf cầm chiếc khăn tay lên, trong lòng không khỏi nhớ đến thật nhiều kỷ niệm mà đã lâu rồi cậu không còn nhớ lại. Kỉ niệm về chiếc khăn tay cậu để lại cùng người kia trong vườn, kỉ niệm đồng xu người kia mua lấy nụ cười của cậu, kỉ niệm...rất nhiều kỉ niệm, khoảng thời gian đó đã đẹp đẽ thế nào cơ chứ.

Nhưng càng nhớ, Gulf lại càng thấy hận. Hận thế thời để hai người gặp nhau khi đôi bên mang nhiều hiềm khích, hận người sinh ra hắn lại là kẻ thù giết chết Cha mình, hận hắn làm cậu rung động thật nhiều, hứa thật nhiều rồi lại khiến cậu cảm thấy bản thân như một kẻ bán nước.

Gulf còn nhớ như in cái giây phút quân báo sắp hoành hành, báo Prine đã hạ độc vào rượu của Cha và Anh, giây phút cậu nhận ra hắn chính là con trai của kẻ xâm lược. Giây phút đó, cho đến tận bây giờ khi nhớ lại tim vẫn đau thắt vỡ thành từng mảnh, dòng máu chảy trong người nóng ran lên, nước mắt cứ như chực trào. Người cậu lỡ đem lòng yêu, không ngờ cũng là người sau này cậu sẽ hận không bao giờ quên được

“Công tử có mua chiếc khăn này không?”

“Có”

Gulf trả bạc để lấy chiếc khăn tay, sau đó cất kỹ vào trong áo, tiếp tục đi rồi còn tranh thủ trở về giải quyết hết nốt những công việc còn lại. Sự khác biệt giữa lúc trước và bây giờ là vậy. Khi trước đi không biết đường trở về, bây giờ lại luôn phải nhắc bản thân về những trọng trách còn mang vác trên vai.

Gulf đi qua nơi bán lồng đèn khi trước, lão bà ấy đã không còn thấy đâu, hàng khoai bên cạnh thì vẫn đó, dòng người qua lại gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Trời bỗng mưa, Gulf vẫn tiếp tục đi như vậy. Lần này không phải vì cậu không để ý, mà là cố tình làm vậy để gột rửa tâm hồn. Mưa phây phất không nặng hạt, từng chấm nước nhỏ li ti chạm vào vai áo, Gulf cảm thấy mưa dường như lại càng làm nặng lòng người.

Gulf đi không phải như một người điên thẫn thờ giữa phố, mà hiện tại cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh táo đủ để đối mặt với bản thân, với những chuyện quá khứ mà cậu bao lâu nay vẫn không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Phải rồi, hắn là tình yêu đầu tiên của cậu cơ mà, là người đầu tiên khiến cậu rung động, khiến cậu nhung nhớ mong được gặp mỗi ngày. Gulf tưởng mình đã quên được hắn, nhưng dường như đó chỉ là do cậu không muốn nhớ đến, chứ không phải là quên.

Chỉ một chiếc khăn tay thêu hoa từ chợ cũng có thể khiến Gulf nhớ lại rõ mồn một từng đường nét trên gương mặt hắn, từng lời nói, lời hứa hẹn của hắn, từng khoảnh khắc hai người bên cạnh nhau. Như vậy làm sao có thể gọi là quên được chứ.

Gulf đi đến cuối chợ, bắt đầu thưa thớt người dần. Cậu vẫn đi, xem như là đi dạo, trong lòng đầy ngổn ngang. Trước đây Gulf thường đến nơi này ngả mình dựa vào thân cây già cỗi đằng xa kia, trốn những người từ cung điện chạy khắp nơi tìm kiếm cậu. Hiện tại dù không còn ai cấm cản, Gulf cũng không thể tự cho phép bản thân trốn tránh nữa. Mang trên mình sức nặng ngôi vị, cậu phải trở thành một Quốc Vương anh minh, thay Cha và Anh bảo vệ Nonkhali thật tốt. Chỉ cần thế thái yên bình, Gulf cũng sẽ chẳng còn gì vướng bận. Người kia...Xem như là một tơ duyên mỏng manh đứt đoạn mà ông trời ban cho đi vậy.

Gulf đi đến gốc cây, ngả người ra như khi trước, nhắm mắt lại. Trời vẫn mưa, hạt mưa làm lớp cỏ long lanh lên, làm mặt hồ phía trước lăn tăn gợn nhẹ. Gulf phải bảo vệ sự bình yên này, nhất định không thể để Prathopit có cơ hội chiếm lấy.

Đột nhiên mưa không còn nữa, ánh sáng cũng tối dần, Gulf mở mắt ra thấy người trước mặt, mơ màng như trong một cơn mê

“Bao nhiêu lần rồi, em vẫn không biết mang ô theo sao?”

“Ngươi đến làm gì?”

“Ta đến làm gì, trong lòng em rõ nhất”

“Đây không phải Prathopit, không phải nơi ngươi muốn đến thì đến”

“Ta nhớ em”

“Ngươi nhớ sự nguy nga của ngôi vị chứ nhớ gì ta”

Hắn cởi lớp áo ngoài ra đắp lên cho cậu, để lại dù rồi quay lưng bước đi.

Gulf cười, tự chế nhạo bản thân rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy mới nhận ra, tất cả cũng chỉ là một cơn mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro