20. Mưu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf ghé vào một quán rượu nhỏ dừng chân. Trời nhá nhem chiều, những người làm công cũng đã hết giờ làm, người ghé vào quán nhỏ cũng đông. Gulf ngồi một góc nhìn khung cảnh không gian ấm cúng có khá nhiều người này, trong lòng lại được an ủi phần nào. Ở bàn kế bên, có một ông lão cứ nhìn cậu hoài từ khi vừa bước chân vào, Gulf thấy lạ cũng gật đầu cười lịch sự chào hỏi

“Cái người khi trước đi cùng cậu đâu rồi?”

Gulf tỏ ra khó hiểu

“Lão muốn hỏi người nào?”

“Vào lễ Krathong vài tháng trước, là cậu đã cùng một người nữa đi thả đèn có đúng không?”

Gulf ngờ ngợ, ngập ngừng, chưa hiểu sao người này lại biết chuyện của mình. Với tư thế đề phòng, cậu vẫn chỉ nhìn, chưa tỏ thái độ ngay

“Vậy là đúng như ta cảm nhận được rồi, hai người không có duyên ở bên nhau đâu”

Gulf bất ngờ với câu nói của bô lão, gương mặt biến sắc rõ rệt. Ông lão lại nhấp một chum rượu, bình thản nói

“Không bận chính sự, vẫn có nhã hứng đi thăm thú nhân gian à”

Gulf suýt thì bật ngửa, lão già này nhìn bề ngoài lương thiện nhưng tâm tư khó dò xét, từng lời nói ra đều như đi guốc trong bụng cậu, chắc chẳn đây không phải một nhân vật bình thường. Tuy nhiên Gulf nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh buộc có của một quân vương

“Bận thì ai cũng bận, tại sao người khác có thể, ta thì lại không?”

“Thân phận của ngươi không phải như người khác”

“Nói vậy, lão có vẻ hiểu rất nhiều về ta?”

“Ta thậm chí còn biết ngươi đang muốn điều tra chuyện gì”

“Lão muốn gì, cứ nói thẳng”

“Ta có thể cho ngươi biết phải làm gì”

_______________________

“Gulf, về rồi?”

Gulf khẽ gật đầu, đi thẳng đến bàn trà ngồi, cầm miếng bánh đậu đỏ của Hinny lên cắn một miếng

“Sao vậy? Đi một vòng về, tâm trạng vẫn không tốt hơn sao?”

Gulf đảo mắt một vòng, không chú tâm vào những gì Hinny nói, có vẻ đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình

“Gulf”

“Gulf”

“Sao?”

“Em sao vậy?”

“Không sao. Piun, lấy giấy mực”

“Vâng”

Piun mang mực đến, Gulf viết viết chăm chú. Hinny ngồi bên cạnh, nhìn từng nét chữ của Gulf hiện ra mà không khỏi giật mình

“Gulf? Thật sao”

Gulf gật đầu

“Em chắc chứ?”

“Chắc”

“Lý do?”

Gulf không trả lời, lấy con dấu đóng vào rồi đưa cho Piun

“Mau đi đi”

“Quốc Vương...”

“Mau đi!”

“Vâng”

Piun tức tốc lên đường.

Gulf lại ngả người ra sau, lấy thêm một miếng bánh nữa bỏ vào miệng. Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: “Lão già này có đáng tin không?”

________________________

“Các ngươi đi theo Quốc Vương có tin gì cần báo không?”

“Thưa Công Chúa, không gặp nguy hiểm gì ạ. Nhưng...”

“Sao?”

“Vương Tử Prathopit đã xuất hiện”

“Suppasit? Ở đâu?”

“Khi Quốc Vương tựa vào gốc cây nghỉ chân và ngơi mắt một lúc, Vương Tử ấy đã xuất hiện”

“Hắn có làm gì Gulf không?”

“Thưa không, chỉ ngồi xuống bên cạnh một lúc rồi rời đi trước khi Quốc Vương thức giấc”

“Hắn theo dõi Gulf sao?”

“Ta không nghĩ vậy, vì trước đó Vương Tử và tên thân cận bên cạnh có vẻ đang làm việc gì đó ở biên cương Prathopit”

“Chuyện này khoan hãy nói cho Gulf biết”

“Vâng”

“Dạo gần đây cho thêm người canh gác xung quanh vương điện. Sắp tới có người đến, lúc nào cũng phải trong tư thế đề phòng”

“Vâng”

“Còn nữa”

“Công Chúa còn gì phân phó?”

“Các ngươi lui ra hết, để Tướng Quân ở lại đây”

“Vâng”

“Công Chúa có chuyện gì phó thác?”

“Ta nghi ngờ Prathopit lại chuẩn bị manh động, cho người túc trực ở cổng thành và biên cương, tập trung quan sát cao độ, có động tĩnh phải báo gấp”

“Công chúa nghi ngờ Vương Tử Prathopit?”

Hinny không trả lời, chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nó

“Theo dõi nhất cử nhất động của Suppasit”

“Vâng”

“Phía mộc điện...cũng cho thêm người canh gác”

“Phía Quốc...”

“Không được nói”

“Là do ta vô ý rồi”

“Được rồi, mau đi làm những gì ta dặn. Nhớ, hành sự cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ, không được để ai nghi ngờ”

“Vâng”

Tì nữ bên cạnh mang tinh hương đến

“Quốc Vương có Công Chúa lo thay việc trong ngoài quả thật yên tâm phần nào”

“Quan trọng vẫn là Gulf, ta cũng chỉ có thể giúp nó những việc này thôi”

“Công Chúa, quyết định của Quốc Vương hôm nay...”

“Nhất định Gulf có kế hoạch của riêng mình rồi. Chúng ta cứ chờ xem sẽ rõ”

“Vâng”

___________________________

“Dừng lại. Ngươi là ai? Không được phép vào thành”

“Ta thay mặt Quốc Vương Nonkhali gửi thư, mời Vương Tử Prathopit đến Nonkhali một chuyến”

Lính gác canh nghe đến đây đều bất ngờ, liền chạy vào điện bẩm báo chuyện này. Prine khi hay tin cũng không hiểu rốt cuộc Gulf có ý gì, nhưng lòng tham lam hắn vẫn muốn cài người sang đó, vì vậy chấp nhận yến thư.

“Vương Tử Mew Suppasit sẽ thay mặt chúng ta đến Nonkhali. Lần này dò thám, buộc phải báo cáo về, không được thất bại”

Prine trong buổi đại triều đã thông cáo cho Mew mang lời mời sang Nonkhali. Nếu không phải vì Gulf, Mew đã hận bản thân bị xem như một con cờ bị điều khiển trong tay của chính người Cha đã sinh ra mình. Mẹ Mew thay hắn đau lòng nhưng không làm gì được. Tên Prine tuy sủng vợ nhưng cứng rắn, quyết không để bà nhúng tay vào chuyện triều chính, vì vậy chuyện này cũng không ai giúp được.

Bản thân Mew tự nguyện nhận lời mời sang đó, nhưng trong thâm tâm hắn là tư thế gặp lại người yêu mình, không phải là một tên gián điệp thối nát đi trà trộn vào cung cấm nước bên. Hắn hận tại sao tình yêu lại bị ảnh hưởng bởi những thứ như địa vị, uy quyền, trọng trách như thế này, làm những người bình thường yêu nhau thì khó lắm sao.

Bao nhiêu lời căn dặn, Mew nghe nhưng không để ý, đối với hắn đất nước quan trọng, và Gulf cũng quan trọng. Một trong hai đều không thể mất. Bằng tình yêu và lý trí của mình, hắn tin bản thân nhất định có thể vừa khiến quốc thái dân an, vừa bảo vệ chăm lo được cho Gulf. Sinh ra mang thân phận được định sẵn là Quốc Vương cũng không phải là điều hắn muốn, nhưng sống thế nào với thân phận đó, ai cũng không có quyền cấm cản. Mew không mong Cha hắn có mệnh hệ gì, nhưng hắn tự thề rằng khi vị trí Quốc Vương nằm trong tay hắn, mọi thứ sẽ không còn tăm tối như bây giờ.

_______________________

“Quốc Vương, đây là danh sách những thứ cần chuẩn bị, Người hãy phê duyệt đi ạ”

Gulf nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nói

“Lấy những thứ đắt nhất”

“Vâng”

“Sắp xếp cho hắn ở y điện gần vương điện của ta”

“Vâng”

“Mọi thứ phải chuẩn bị tốt nhất có thể. Còn nữa, tìm cách để Ehna tránh đi một thời gian, tránh để cô ta phá hỏng chuyện tốt của ta”

“Vâng”

Gulf đan hai tay vào nhau, chống lên bàn, mắt đảo một vòng tiết trời cuối xuân bên ngoài cửa cùng một nụ cười nhàn nhạt

“Lần này, ta sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt, Mew Suppasit!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro