32. Vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf giật mình quay ra ngoài đã thấy Mew đứng ở đó. Cậu tự sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi đi lại với hắn

“Khun Pi sao lại ở đây?”

Mew dằn lòng cố nở một nụ cười

“Bên ngoài có người tìm lão. Chúng ta cũng về thôi em”

Mew đứng yên nhìn Gulf đá mắt với ông lão rồi hai người họ thần bí tách nhau ra. Hắn càng cười, trong lòng lại càng đau như vỡ thành trăm mảnh. Mew vốn tưởng lần này, chỉ cần hắn chân thành trao đi tình yêu sẽ nhận lại được tình yêu chân thành y nguyên như thế, nhưng có lẽ do số kiếp hắn xui xẻo, mãi mãi không thể có được tình yêu.

Hắn bước đi cùng Gulf, nhưng vô tình vẫn luôn chậm hơn một chút, trong tầm mắt thu được trọn vẹn hình dáng cậu đi phía trước

“Ban nãy hai người nói chuyện gì vậy?”

“À, chuyện về mấy vò rượu lâu năm của lão thôi”

“Ừm”

“Khun Pi sao vậy?”

“Không, ta chỉ hỏi em vậy thôi”

Hắn ôn nhu tiến nhanh hơn một bước xoa đầu Gulf, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Gulf nghi ngờ, cậu tính nói gì đó với Mew thì lại thấy người hầu nữ bên cạnh Hinny xuất hiện ở ngã rẽ, chính là ngã rẽ hai lần trước cậu phát hiện người tì nữ và Hinny rẽ vào đó

“Khun Pi”

Gulf nắm theo tay Mew kéo hắn đi theo hướng người kia, len lỏi qua đám người đông đúc để đi theo vào ngã rẽ. Bên trong là một con người vừa dài vừa hẹp, sâu hun hút, không có nhà cửa xung quanh. Mew dùng tay còn lại nắm tay Gulf muốn cậu dừng lại

“Bình tĩnh đã em, sao vậy?”

“Em vừa thấy tì nữ của Hinny đi vào đây. Lần trước cũng đã từng thấy bóng ai như Hinny rẽ vào đây. Chắc chắn trong đây có vấn đề”

“Nếu đi vào đây, đoạn đường này dài như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thấy được người đó. Nhưng em xem, không có ai ở đây cả, không chừng là em nhìn nhầm thôi”

“Không nhầm được đâu Khun Pi, đây đã là lần thứ ba rồi. Em muốn xem thử xem có gì”

“Bây giờ an nguy của em là an nguy của cả Nonkhali, em không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Chúng ta vẫn là nên tìm một cách khác”

Gulf nhìn Mew một lúc thì bị ánh mắt kiên định của hắn thuyết phục, đành luyến tiếc nhìn con đường dài kia rồi quay đầu lại.

Khi về đến cung điện, Gulf có rủ Mew ở lại tư điện của mình chơi một lúc nhưng hắn từ chối, bảo rằng còn một số việc cần giải quyết nên không thể ở lại. Gulf vốn sẵn thông minh, không thể không nhận ra sự khác lạ của Mew, trừ khi hắn đã nghe được gì đó

“Khun Pi, có một chuyện em muốn nói”

“Em muốn nói với ta chuyện gì?”

“Chuyện này dài lắm, chúng ta có thể vào trong từ từ nói được không?”

“Báo”

Mew vừa đồng ý thì tên lính từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Mew thở nhẹ ra một hơi, vỗ vỗ vai Gulf rồi bước đi không quay nhìn lại. Gulf khó chịu nhìn lấy tên lính rồi đi vào trong

“Có chuyện gì?”

“Người của chúng ta báo Prathopit đang chuẩn bị binh lực, không lâu nữa sẽ tiến hành tấn công sang đây ạ”

“Truyền lệnh xuống, tất cả quân lính đều phải trong trạng thái sẵn sàng mọi lúc, không được lơ là”

“Vâng”

“Còn gì nữa không?”

“Thưa, người của chúng ta đêm qua đã lẻn vào mật điện được một lần, đã lấy được thứ này ạ”

“Đây là?”

“Tất cả đồ ở mật điện đều là vật cấm ở Prathopit ạ”

“Được, ta biết rồi”

Gulf lật quyển sách lại nhìn, giật mình thấy ký hiệu hình cánh hoa giống y như những gì Mew đã miêu tả hình vết bớt của mình trên đó. Vậy có nghĩa ký hiệu này bị cấm ở Prathopit sao? Mew từ nhỏ lớn lên ở đó, chắc chắn hắn cũng đã biết chuyện này, vậy mà lại không nói cho cậu. Gulf nghĩ hoài cũng không hiểu vì sao hình cánh hoa mặt trời này lại bị cấm, hơn nữa sau cổ mình cũng có một vết bớt giống như vậy. Chẳng lẽ đây đều là trùng hợp?

Bên trong quyển sổ là rất nhiều bản vẽ. Từng bản vẽ đều không rõ ràng, nhưng cơ hồ đều vẽ ra hai người, cơ hồ như một quyển nhật ký hình vậy. Cậu lật mãi, phát hiện ở giữa có kẹp một lá thư, trên thư cũng toàn những ký tự khó hiểu, ở đầu người gửi để hình ký hiệu cánh hoa, ở dưới người nhận...chính là để hình mặt trời giống như ký hiệu sau cổ Mew vậy.

Gulf đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoàn toàn cảm thấy mình đang bị cuốn vào một câu chuyện vô cùng huyền huyễn. Gulf không biết đầu đuôi là thế nào, nhưng nếu cả cậu và Mew đều có ký hiệu đó, vậy chắc chắn hai người có liên quan ít nhiều đến những chuyện khó lý giải này.

Cậu lật tiếp đến những trang phía sau, quái lạ chẳng còn thấy gì nhiều, mỗi trang chỉ còn những nét nghuệch ngoạc không hiểu nghĩa, ở trang cuối cùng có một vết loang phai màu, nhìn như một vệt máu.

Gulf vốn định mang thứ này cho ông lão kia xem, nhưng cậu cảm thấy lão già đó cũng cất giấu nhiều bí mật, hơn nữa khi nghe cậu kể về vết bớt sau cổ hai người, lão cũng thất thần kỳ quái, chắc chắn khi thấy thứ này sẽ không dễ dàng gì giải đáp thắc mắc của cậu, Gulf lại đành cất nó thật kỹ, tự mình tìm hiểu thêm.

Cậu ngồi ở bàn ngẩn ngơ, nghĩ về những chuyện rối rắm xảy ra gần đây, càng nghĩ đầu lại càng đau không thể tả. Trong mớ hỗn độn đó, cậu nhớ lại khi nãy vẫn chưa nói rõ với Mew, hiện tại lại có chuyện này. Từ đầu hắn đã biết hình cánh hoa sau cổ cậu là một ký hiệu cấm ở Prathopit nhưng vẫn giấu không nói gì, chuyện vẫn còn nhiều khúc mắc, Gulf nhắm mắt lại tự dằn lòng mình xuống, thôi vậy, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói cho hắn biết sự thật.

“Nonkhali và Prathopit vốn là một nước, Prine không phải cha ruột của Mew, Prine sát hại Tiên Vương và Đại Vương Tử để cướp ngôi, ký hiệu hoa mặt trời bị cấm ở Prathopit, hơn nữa còn từng đi cùng với ký hiệu mặt trời trong một quyển họa cũ, Hinny và tì nữ thường xuyên âm thầm đi đến một nơi nào đó. Ayda không nghĩ nữa. Gì vậy chứ!”

Gulf day day hai bên thái dương, cố điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại, cho gọi tên lính kia vào

“Viên quan ở Prathopit đã xử lý xong chưa?”

“Thưa, rồi ạ, hắn đang trên đường đưa về đây”

“Tốt. Có hắn, những tội ác của Prine sẽ sớm được phơi bày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro