33. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương Tử, Quốc Vương tức giận Người không gửi mật thư về báo cáo nên cho gọi Người về nước gấp”

“Tình hình ở đó sao rồi?”

“Quốc Vương đang đốc thúc binh lực, dự định sẽ tiếp tục cho quân sang làm loạn ở đây”

“Vẫn không thôi nghĩ đến chuyện xâm chiếm Nonkhali à?”

Mew nghĩ đến chuyện đã nghe được từ lão già ở quán rượu, hắn đang không biết đây có phải là lúc khiến Nonkhali và Prathopit quay về như lúc ban đầu hay không. Nhưng nếu là xâm lược, người dân sẽ lầm than, nơi đây trở thành thuộc địa chứ nào phải hợp lại thành một như ban đầu. Hắn cũng phải làm rõ cả chuyện trùng hợp về ký hiệu sau cổ của hắn và Gulf. Mọi thứ bây giờ trở nên thật rối loạn.

Mew nhớ lại ký hiệu cấm mình đã từng thấy trong mật điện, nhất định phải về Prathopit một chuyến để điều tra rõ mọi chuyện. Hơn nữa lúc này, khi phát hiện Gulf quay lại với hắn để thực hiện kế hoạch của mình, nếu Gulf đã muốn biết mọi thứ đến như vậy, hắn sẽ tiếp tay để cậu thấy được sự thật. Còn về việc Gulf lợi dụng hắn...hắn đau lòng nghĩ về người Cha đã mất của Gulf, có lẽ đó là động cơ để cậu muốn phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng. Không cần biết là vì lí do gì, hiện tại Mew cũng muốn biết những năm xưa hai nước vì sao bất hòa, cùng với những lời đồn đại vô căn cứ từ đâu mà có, phải tự mình điều tra thì mới biết được.  Chuyện tình cảm kia...sau này hắn nhất định sẽ để Gulf phải giải thích rõ ràng.

Mew nhìn xa xăm ra cửa sổ thì thấy một bóng người xẹt ngang qua. Hắn lập tức đi theo. Người này ăn mặc kín đáo, bước đi nhanh nhẹn, ra khỏi cung điện và đi về cuối con chợ giờ đã vắng bóng người. Mew nhận ra đây là ngã rẽ vài hôm trước Gulf nhắc đến, hiện tại không có ai, hắn lập tức đi theo. Đi hết con đường dài hẹp và tối, băng qua thêm một cánh đồng nhỏ, lên một con đồi hoang vắng. Ở giữa đồi có một căn nhà đang le lói ánh đèn, bên ngoài sân, một nam nhân đang luyện võ, dáng người nom rất quen thuộc.

Mew đứng từ xa thấy Hinny từ trong bước ra liền giật mình. Hóa ra những gì Gulf thấy đều không phải nhìn nhầm, mà là sự thật. Công Chúa quả thật đã đi theo con ngõ đó để đến đây. Mew ở đó đợi thêm một lát nữa thì từ trong nhà lại bước ra thêm một người nữa khiến hắn lúc này mới thật sự bất ngờ. Là người mà có nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ tới có thể gặp lại, người mà hắn chắc chắn nếu Gulf biết được sẽ nước mắt lưng tròng. Chính là Quốc Vương Traipi. Vậy thì người còn lại đang tập võ kia...không phải chính là Đại Vương Tử Dwin sao? Họ vẫn còn sống!

_____________________________

Mew trở về, thấy Gulf đang đứng khoanh tay trước điện của mình

“Khun Pi đi đâu về vậy?”

“Không ngủ được nên ra ngoài hóng gió một chút cho thoải mái”

“Sao không tìm em?”

“Hả?”

“Sao không tìm em?”

Hắn phải trả lời thế nào đây? Phải trả lời rằng hắn đang không biết phải đối diện với người mà mình đem lòng yêu tha thiết lại chỉ xem mình như một vật trung gian để điều tra làm rõ những khúc mắc trong lòng như thế nào sao?

Mew không nhìn thẳng vào mắt Gulf, hắn lảng sang chuyện khác, nhìn lên mặt trăng khuyết bị mây mờ che đi vài phần

“Em bận rộn nhiều việc, tìm em sẽ làm em mất tập trung”

“Khun Pi bị sao vậy? Chúng ta có hiểu lầm gì nhau không?”

“Hiểu lầm? Ta nghĩ là không đâu, mọi chuyện rõ ràng như vậy mà”

“Hôm nay Khun Pi nói năng lạ lắm. Hay là có chuyện gì không vui?”

“Trời khuya lạnh lắm, đừng ở bên ngoài nữa, em mau về đi”

Nói rồi Mew đi vào trong nhưng bị Gulf giữ lại, kéo lại ôm hắn từ phía sau

“Mấy ngày nay không gặp nhau, em nhớ Khun Pi lắm đó”

Mew đặt tay lên tay Gulf, nhẹ nhàng gỡ ra, thở một hơi nhẹ rồi quay lại đối diện với cậu. Hắn hôn lên trán Gulf để xoa dịu đi phần nào sự bất an của người trước mặt

“Ta cũng nhớ em”

“Vậy sao lại không gặp nhau. Khun Pi đang tránh né em sao?”

“Không có. Ta chỉ là cũng có chút việc cần giải quyết”

“Ngày mai chúng ta đi dạo phố, có được không?”

“E là không được. Ngày mai ta phải trở về Prathopit rồi”

“Trở về Prathopit? Tại sao vậy?”

“Đó là nhà của ta, nên trở về thì phải trở về thôi”

“Nhưng không phải ở đây còn chưa lâu sao? Đừng về mà”

“Quốc Vương, có phải em quên mất ta cũng là Vương Tử kế vị của Prathopit? Đất nước cũng cần ta”

Gulf buông thõng tay xuống, để mắt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo

“Nếu không phải mang trong mình những trọng trách thế này, có phải chúng ta có thể ở bên nhau như những cặp đôi bình thường khác hay không?”

“Không có nếu như, số phận đã định chúng ta chính là những người phải gánh vác trách nhiệm đó”

“Khun Pi, nếu có chuyện gì, em mong Khun Pi có thể nói rõ ra nhé”

“Được, vậy em mời ta đến đây để làm gì?”

“Em...”

Hắn bây giờ nhìn thẳng vào mắt Gulf, như có như không mong chờ một câu trả lời thích đáng nhưng cậu cứ không biết mở miệng như thế nào, không biết nói từ đâu

“Thôi được rồi, em về ngủ đi, trễ rồi”

Mew bước vào trong, đóng cửa lại. Gulf ở bên ngoài thở dài thườn thượt, chắc chắn là hắn đã biết chuyện gì rồi. Cậu luôn muốn tìm cơ hội để nói hắn nghe nhưng không biết phải nói từ đâu, không có bằng chứng xác thực lại càng khó nói chuyện hơn. Cậu không sợ thú nhận ban đầu đưa Mew đến đây là có mục đích riêng, nhưng làm sao có thể nói với một người rằng cái người họ gọi là cha từ nhỏ đến giờ lại chính là người đã giết chết cha mẹ ruột của họ được. Gulf không biết làm sao để nói cho Mew biết cú sốc này, vì vậy chỉ đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro