34. Tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew đi ngay trong đêm, hắn không muốn để Gulf biết, càng không muốn thấy Gulf tạm biệt hắn, vì nếu thấy cậu, hắn sẽ không nỡ rời đi.

Gulf đêm nay không ngủ được, vì cậu biết thế nào Mew cũng sẽ đi trong đêm, đó là những chuyện mà Mew có thể làm ra, cậu hiểu. Ban nãy hắn rất lạ, đối với Gulf cứ giữ phép tắc, giữ khoảng cách như người xa lạ vậy. Mỗi một lời hắn nói ra đều nhẹ nhàng hết sức, nhưng lại phi thường khiến trái tim cậu nhói lên từng nhịp. Gulf biết giấu Mew những chuyện này là không tốt, nhưng nếu nói ra, để hắn biết hắn chỉ là một đứa con hoàng thất mồ côi cha mẹ, bị kẻ thù lợi dụng, với sự cao ngạo và lòng tự tôn của hắn, Gulf sẽ càng cảm thấy bản thân có lỗi hơn rất nhiều. Cậu biết, Mew không phải yếu đuối đến độ không thể chịu đựng những chuyện ấy, nhưng nếu nói phải đối mặt với nỗi đau mất người thân, thì cảm giác ấy đau đớn thế nào, Gulf lại là người hiểu rõ nhất

"Cha, Gulf đang làm đúng phải không Cha. Gulf sẽ thay Mew trả thù, sẽ bảo vệ vương quyền cho người mà ta cả đời muốn yêu thương"

"Ta sẽ ủng hộ mọi quyết định của con"

Gulf ngước mặt lên, là Hoàng Thái Hậu. Người đã đến điện của cậu từ bao giờ

"Mẹ"

Bà ngồi xuống, phong thái ung dung vương nhã, xoa đầu Gulf

"Con yêu Mew?"

Gulf nhìn bà, nhìn những nếp nhăn đã bắt đầu hiện lên trên gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy, cậu thành thật gật đầu, như một đứa con trai lâu ngày tâm sự với mẹ

"Nhưng con với Mew sau này, không biết có thể ở bên nhau không"

"Cha con trước đây là một người không thích kết hôn, là người chỉ một lòng muốn đốc thúc bản thân phải thật tốt lên từng ngày để trở thành một vị Vương anh minh của Nonkhali. Vậy mà sau này, chúng ta lại yêu nhau, bằng một cách nào đó, con à. Khi gặp đúng người, tất cả những tiêu chuẩn trước đây đều sụp đổ, con sẽ yêu người đó mà không thể bắt trái tim mình ngừng lại"

"Cha là người hiếm hoi trong lịch sử Nonkhali chỉ lấy một mình Mẹ"

"Đúng vậy. Khi ấy Cha con còn nói với ta rằng, trái tim Người dành một nửa để yêu nước, nửa còn lại trọn vẹn yêu ta. Vốn tưởng một người kiên định với bản thân như vậy sẽ không bao giờ yêu ai, một người cứng rắn nghiêm nghị, không gần nữ sắc, vậy mà lại đến với ta, để rồi trở thành Cha của các con bây giờ, trở thành một người chứa trong tim đầy sự ấm áp"

"Mẹ..."

Bà cầm tay Gulf, đặt lên tim cậu, lắng nghe nhịp đập nơi đó rồi bà cười

"Chỉ cần nơi này của con kiên định, không gì là không thể hết con à"

"Mẹ, Mẹ có nhớ Cha không?"

"Nhớ chứ, làm sao quên được người ta yêu thương nửa cuộc đời. Mỗi lần nhìn con, ta lại nhớ đến Cha con năm đó, hai người cũng đều là phúc phần, là những vị hiền Vương của Nonkhali"

"Mẹ, ký hiệu hình cánh hoa sau cổ của con tại sao Cha lại phải giấu?"

Bà thoáng giật mình nhìn cậu

"Sao con lại nhắc đến việc này?"

"Con muốn tìm hiểu kỹ càng lại những sự việc đã bị chôn vùi bấy lâu"

"Nếu đã bị chôn vùi nghĩa là không nên đào lên lại đâu"

"Mẹ, nếu Mẹ ủng hộ quyết định của con thì xin hãy cho con biết"

Gulf nhìn bà với ánh mắt khẩn cầu tha thiết đầy mong đợi, mong rằng sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Đối diện với ánh mắt đó, bà càng lo cho an nguy của Gulf. Người đời nói càng biết nhiều càng dễ chết, vậy mà cậu lại muốn đi điều tra những chuyện này.

"Mẹ, có phải Mẹ cũng muốn biết rốt cuộc ân oán bao đời nay giữa Nonkhali và Prathopit từ đâu mà ra đúng không mẹ? Vậy mẹ có biết chuyện trước đây Nonkhali và Prathopit là một không?"

"Là một?"

"Phải. Trước đây Nonkhali và Prathopit là một, là vương quốc rộng lớn mang tên Sukawaan. Vì một trận thiên tai lớn mà thiệt nhiều mạng người, phân chia thành hai nước, vì tranh giành đất đai mà nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng con tin ẩn sâu vẫn còn nhiều khúc mắc, vì vậy nếu Mẹ biết được chuyện gì thì xin hãy nói cho con biết"

Ánh mắt bà sâu xa, cuối cùng cũng quyết định nói

"Khi trước, Công Chúa nước ta và Vương Tử Prathopit yêu thương nhau. Hai người từng lén lút hẹn hò, trải qua nhiều sóng gió mới được hai bên ưng thuận, chấp nhận cho thành hôn. Nhưng không lâu sau, Công Chúa mưu sát Vương Tử, âm thầm mở đường cho thổ phỉ vào đánh phá Prathopit, mang trọng tội, đem ra xử chém trước pháp trường. Khi ấy Công Chúa và Vương Tử thường dùng ký hiệu hoa mặt trời và mặt trời để đại diện cho nhau. Vì vậy sau khi kết tội Công Chúa, ký hiệu đó trở thành ký hiệu cấm ở Prathopit, không ai được nhắc đến nửa lời. Sau này cũng không ai dám truyền miệng nhau về chuyện này nữa"

"Vậy nên khi biết con có ký hiệu đó ở cổ, Cha sợ nếu để lộ ra ngoài thì sẽ không an toàn cho con?"

"Đúng vậy. Cha con lo lắng cho an nguy của con nên mới dặn con không được để ai nhìn thấy, sợ rằng nếu để người Prathopit biết được, họ sẽ không để yên cho con"

"Nhưng Công Chúa thật sự đã làm vậy sao? Không phải hai người yêu nhau thật lòng, cùng nhau vượt qua nhiều chuyện sao ạ?"

"Chuyện đã lâu, tuy rằng khi ấy Tiên Vương đã cho điều tra rất nhiều lần nhưng vẫn không có manh mối, vì vậy chuyện này dừng lại ở đời vương thất lúc ấy"

"Nhất định vẫn có ẩn khúc trong vụ án này"

"Đây là chuyện lớn liên quan đến tội xâm nghịch và mưu sát, vì vậy con không nên nhúng tay vào đâu con à"

"Mẹ, có điều này con muốn nói với Mẹ"

"Con nói đi"

"Ở sau cổ Mew cũng có ký hiệu hình mặt trời"

Hoàng Thái Hậu giật mình, cả người như vô lực không động đậy được. Từ khi biết được con trai mình có hình cánh hoa sau cổ, bà đã tìm hiểu rất nhiều, tìm hiểu xong bà lại không tin vào những điều nhân gian nói đó. Cái chuyện tiền kiếp hậu kiếp vốn là luân lí rất mơ hồ, không ai có thể xác thực. Nhưng giờ đây khi sự việc bày ra trước mắt, bà muốn không tin cũng không được

"Làm sao con biết?"

"Mew đã thấy của con, và đã cho con thấy lại của mình"

"Những điều con muốn biết có lẽ được cất giữ ở mật điện. Con hãy đến đó tự mình tìm hiểu"

_________________________

Mew trên đường về thấy binh trận bày ra có hơi lạ, lập tức sinh nghi. Hắn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để có thể đối chất với lão Prine, khéo léo khuyên can lão từ bỏ ý nghĩ xâm lược. Nhưng khi vừa đến trước điện, Mew lại một lần nữa nghe được những câu từ lấp lửng của cuộc đối thoại bên trong

"Vẫn còn giá trị lợi dụng. Nó càng yêu tên nhóc đó bao nhiêu, Nonkhali ta càng dễ nắm lấy trong tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro