36. Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương Tử Mew, chúng ta có duyên gặp lại, lần này không phải là do Người đến Nonkhali rồi”

“Quận Chúa quá lời, ta làm sao có diễm phúc nhận mối duyên này được”

“Vương Tử vẫn là Vương Tử, sau một thời gian không gặp nhau, Người vẫn thẳng thừng từ chối ta như vậy”

Mew chỉ nhếch miệng cười cho qua, không nói nhiều lời

“Có lẽ Quốc Vương Kanawut không vừa mắt ta, lần trước Người đến Nonkhali, Quốc Vương và Công Chúa đã ban chỉ cho ta đi du ngoạn, thật tiếc lần đó không được gặp nhau”

“Đó không phải là may mắn sao? Được ân sủng ban đi du ngoạn tự do ung dung khắp nơi, cớ sao Quận Chúa lại cảm thấy Quốc Vương là không vừa mắt Quận Chúa?”

“Có lẽ sợ ta cứ quấn lấy Vương Tử đây chăng”

Ehna cười, nụ cười của một nữ nhân trà xanh không hề tầm thường. Mew chán ghét những người như vậy, đặc biệt là những kẻ nào đụng chạm đến Gulf của hắn

“Quận Chúa tự ý đoán tâm tư Quốc Vương, không sợ phạm trọng tội sao?”

“Ta ở đây, Quốc Vương ở Nonkhali, làm thế nào mà tên đó biết được”

“Mong Quận Chúa chú ý lời nói của mình”

Giọng Mew bắt đầu thể hiện sự không vui rõ rệt. Hắn vốn muốn tỏ ra là một chủ nhà lịch sự với khách nhân, nhưng có lẽ không được rồi. Ehna cứ một câu là nói xấu Gulf, hai câu là mạo phạm đến Gulf, hắn không thể hít chung bầu không khí với kẻ như thế được. Mew nói xong liền dứt khoát quay lưng bước đi

“Chỉ mới có bấy nhiêu mà Vương Tử đã giận rồi sao?”

Ehna cười, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt

________________________

“Quốc Vương, người của chúng ta báo lại là thấy Quận Chúa Ehna ở cung điện Nonkhali”

“Sao?”

“Vâng ạ. Quận Chúa bước ra từ phủ của Thế tử Bral, em họ của Vương Tử Mew, sáng nay được Quốc Vương Prine triệu vào cung điện”

“Ehna này từ đầu không diệt tận gốc đúng là hậu họa mà. Đáng lẽ ta phải để cô ta đến một nơi thật xa. Giờ Ehna ở đó, lại còn được lão Prine triệu vào cung, không chừng là sắp có chuyện nữa”

“Vậy chúng ta phải làm sao đây ạ?”

“Cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta”

“Vâng ạ”

“Còn gì nữa không?”

“Tối hôm qua, Vương Tử Mew đã lén vào mật điện ạ”

“Mew lén vào mật điện sao? Đúng vậy, sao ta lại quên mất chứ, có nhiều bí mật sẽ cất giữ ở mật điện”

Gulf liền đứng dậy, dặn dò một vài việc rồi tự mình đến mật điện. Với thân phận Quốc Vương cao quý, cậu đường hoàng bước vào mà không một ai có thể ngăn cản. Hoàng Thái Hậu đứng từ xa nhìn thấy, thở nhẹ một hơi – “Đến nước này rồi, chuyện gì cần phơi bày cũng phải được phơi bày ra thôi”

Gulf lục tìm, thấy được rất nhiều thứ, đều là những điều Mẹ đã kể cậu nghe, những điều có ghi trong quyển sách cổ, không có lấy một thông tin nào là bổ ích. Gulf tìm mãi, trong những tài liệu có rơi ra một tờ giấy, tờ giấy viết một bức thư, gửi đến “Wenpilat”. Gulf nhìn dòng chữ này liền cảm thấy rất quen thuộc, cậu nhắm chặt mắt lại cố nhớ ra đã thấy ở đâu, những ký ức tua chậm, tua qua từng chi tiết một, cuối cùng dừng lại ở quán rượu. Đúng, chính là dòng chữ được thêu trên cái túi nhỏ của lão già kia. Gulf từ đầu đã biết lão già đó không phải là một người tầm thường. Một người có thể biết bí mật của Nonkhali và Prathopit thì sao có thể là một người bình thường cơ chứ.

Bức thư không còn ghi nhiều ký tự, trực tiếp nói:

“Vương Tử ra đánh thổ phỉ đã tử trận. Vương Hậu gán cho ta tội sát phu bằng độc dược, làm gián điệp cho thổ phỉ xâm lăng, tước danh phận Vương Phi, ngày mai sẽ ra pháp trường. Mong tiên sinh có thể thành toàn tâm nguyện được đoàn tụ cùng phu quân của ta, mong rằng thân thể được chôn cùng một chỗ, vương lăng hiu quạnh, phu thê ta chỉ xin một mảnh đất bình yên”

Gulf ngồi thụp xuống đất, trong đầu tiền nảy ra rất nhiều tình huống, rất nhiều câu chuyện, nhưng theo những gì Mẹ đã kể lại, cộng thêm những chi tiết nhỏ nhặt đã điều tra, kết luận duy nhất phù hợp chính là: Năm đó Công Chúa Nonkhali gả đi xa, bị vu oan gán cho tội trạng nặng nề rồi giết chết chứ không hề có dã tâm sát hại phu quân của mình, càng không phải người âm thầm cho thổ phỉ vào xâm lăng.

Cậu hít một hơi thật sâu, chân tướng ngày một dần lộ diện. Có rất nhiều người đã ra đi chỉ vì lòng thù hằn và những rắp tâm không đáng có. Hóa ra ban đầu vốn ân oán không nặng nề đến thế, nhưng từ lúc Công Chúa được gả vào, rồi tới khi Công Chúa mang trọng tội bị xử tử mới như một giọt nước tràn ly, làm cái cơ cho Prathopit mạnh mẽ tuyên hận với Nonkhali, mối thù ngày một lớn, đời trước truyền đời sau, cho đến tận bây giờ Prine vừa mang hận vừa dã tâm đoạt vị mới tạo ra thế cục rối ren như lúc này.

Gulf day day hai thái dương, cảm thấy mệt mỏi với chuyện triều chính. Khi trước cậu ham chơi, chưa từng nghĩ đến Cha và anh mỗi ngày đều phải đối mặt với việc bình quốc trị dân đã mệt mỏi thế nào. Vậy mà cậu vẫn cứ mãi ham chơi, còn gây ra rất nhiều phiền phức. Đột nhiên Gulf nhớ Cha. Nhớ những khi bản thân đã chọc Cha tức giận.

“Cha, Cha nói con biết nên làm gì mới phải đi”

“Bẩm Quốc Vương, tên quan thần từ Prathopit đã đến”

_________________________

Mew có dự cảm không lành, liên tục điều tra về cái chết của Tiên Vương và Vương Tử Wit. Nhưng những gì hắn biết chỉ là Tiên Vương là do bệnh mà chết, còn Vương Tử Wit vẫn là một ẩn số không cách nào giải đáp được.

Hắn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về ngôi vị của Cha mình và cả những chuyện lão đã làm để bảo toàn thế lực của bản thân trong Vương triều. Những chuyện tham ô, sát hại diễn ra hàng loạt. Mew càng điều tra càng thấy trước giờ hắn không hiểu Cha mình một chút nào cả. Mew vốn nghĩ lão Prine là một người nghiêm khắc, cứng nhắc, cổ hủ. Không ngờ lão còn có dã tâm lớn đến vậy, không chỉ xử gọn bất cứ ai ngán đường mình mà còn mang dã tâm xâm lược rất lớn. Tuy rằng Cha Gulf bị lão hạ độc không chết, nhưng vẫn là lão đã hạ độc người ta.

Hắn đau lòng. Đau lòng khi biết Cha mình đã làm ra nhiều điều sai trái như vậy, đau lòng khi không biết phải làm thế nào sau khi biết được những sự thật đau thương. Làm sao để bù đắp nỗi đau cho người nhà của những người đã mất vì bị cuốn vào vòng xoay danh vọng của Cha hắn, làm sao còn mặt mũi để sau này đối mặt với bách tính muôn dân.

Gulf chính vì biết Mew sẽ tự dằn vặt bản thân mình nhiều như vậy nên ba lần bảy lượt đều không muốn nói cho hắn biết sự thật. Sợ sau khi hắn biết người mà bao lâu nay hắn nhận làm Cha lại là người đã giết Cha Mẹ ruột của hắn. Tâm can hắn sẽ dằn vặt khôn nguôi.

“Vương Tử, Quận Chúa muốn gặp người”

“Nói ta hiện tại không tiện”

“Nhưng Quận Chúa nói đã hầm canh bổ mang đến”

“Cứ nói ta không tiện”

“Vâng”

Tên thân cận vừa đi ra được một lúc, bên ngoài đã nghe tiếng ồn ào vọng vào

“Quận Chúa, Vương Tử không tiện gặp, xin Người đừng vào”

“Tránh ra. Ta phải mang cái này đến cho Vương Tử”

“Quận Chúa, xin Người đừng làm khó ta nữa”

“Tránh xa”

Ehna xông vào bên trong, gương mặt hớn hở nhìn Mew khiến hắn chán ghét. Cô ta vội tiến lại gần, đặt canh bổ xuống bàn và sà sát vào chỗ Mew ngồi

“Vương Tử không khỏe chỗ nào sao? Để ta xoa bóp cho Người nhé”

Mew né sang một bên tránh tay Ehna chạm vào người mình

“Quận Chúa, ta không muốn trở mặt với Quận Chúa đâu”

Mew vốn đang rất buồn bực lại gặp phải một kẻ phiền phúc liền khiến tâm trí hắn không thể nào bình tĩnh như mọi khi được. Mew thẳng thừng nói với Ehna như thế khiến cô ta chau mày lại, không tin một người nho nhã như Mew cũng có lúc giận dữ thế này

“Vậy Vương Tử nghỉ ngơi đi”

“Quận Chúa mang canh bổ về đi. Từ nay đừng lãng phí làm những thứ này nữa. Còn nữa, đây là tư điện của ta, ta không thích có người nào tự ý xông vào”

“Ta biết rồi”

Ehna quay đi, trong lòng dâng lên sự tức tối khôn nguôi. Cô nghĩ thầm

“Mew Suppasit, rồi Người sẽ phải là của ta thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro