37. Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew cảm thấy thân thể nóng rát, cổ họng khô khan đến khó chịu. Khắp người hắn như có người quấn lấy vuốt ve chiều chuộng. Một mùi hương vờn qua mũi, bờ môi lạnh đặt lên cổ khiến hắn mạnh mẽ thở hắt ra.

“Gulf, Gulf!”

Mew vội vàng gấp rút gọi tên Gulf rồi giữ lấy người kia. Hắn như lạc vào một cõi xa lạ, đầu óc miên man không tự chủ được bản thân mình. Hắn thấy Gulf đang cười với hắn, cậu tháo dần từng nút áo của hắn ra, vùi đầu ở xương quai xanh cứng cáp mê người của hắn. Mew ghì đầu Gulf vào gần mình hơn nữa.

Không đúng, đây không phải mùi hương của Gulf. Đây không phải mùi hương của Gulf. Bàn tay đang chạm lên người hắn cũng không phải của Gulf. Mew cố mở mắt ra, nắm chặt tay gồng mình lại giữ cho tâm trí ổn định. Hai hàm răng hắn nghiến chặt, người trước mặt là một nữ nhân.

Mew đẩy cô ta ra, hương thơm cứ vờn ngay mũi khiến đầu óc hắn nặng nề, hai bầu mắt cũng nặng nề không thể mở lên được. Người kia đến gần vuốt ve an ủi hắn một chút, thần trí hắn lại hồ đồ điên loạn hết lên, hai nắm tay cũng dần thả lỏng

“Gulf, Gulf”

“Đêm nay Người sẽ là của ta”

“Gulf”

Hắn cứ luôn miệng gọi tên Gulf, nhưng lại là đang say mê trong vòng tay một nữ nhận xa lạ. Gương mặt Gulf hiện lên trong tiềm thức hắn, ép buộc hắn phải lý trí để thoát khỏi cạm bẫy sa đọa này.

Trước mắt Mew đều là những cảnh vật mơ hồ không rõ hình rõ dạng, chỉ có cảm giác sôi sục cứ dày vò hắn từ tận tâm can. Hắn nghĩ đến Gulf, hắn không thể phụ cậu được. Mew quờ quạng xung quanh, nữ nhân trên người vẫn cứ vờn hắn không thôi. Mew vơ lấy cái bình hoa tự đập vào đầu mình để giữ tỉnh táo khiến người kia hoảng hốt mà hét lên

“Vương Tử làm gì vậy?”

“Cô cút ra khỏi đây mau”

Dòng máu nóng hổi chảy xuống mắt khiến hắn dần nhìn rõ mọi thứ hơn. Mew nhìn người trước mặt, triệt để ghi nhớ người này rồi tìm đường chạy ra ngoài, hắn lần mò đến hồ nước sau biệt viện rồi nhảy xuống.

Dòng nước đêm lạnh lẽo xua tan đi cảm giác khó chịu bừng bừng bên trong hắn. Mew cảm thấy mình đỡ hơn nhiều. Đầu óc không còn mụ mị, hắn cố nhớ lại xem ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đang ở trong điện xem một số tư liệu bỗng lịm đi, khi tỉnh dậy thì cả thân thể đều hừng hực khó chịu. Phải rồi, là hương quân trong điện, bảo sao hương quân hôm nay có mùi rất lạ, kỳ thực là mùi hắn chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Mew ngả đầu ra thành hồ, tự giải quyết cho mình.

______________________

Ehna ngồi thụp xuống sàn, căm tức vì kế hoạch không thành

“Gulf Kanawut, ngay cả khi đã trúng phải hoan hương, Mew vẫn kêu tên ngươi. Ngươi có chỗ nào so được với ta chứ? Chỉ là một tên nam nhân vô vị mà có thể chiếm lấy trái tim của Mew hay sao? Ta không tin sự hấp dẫn của ta lại thua một tên không ra gì như ngươi”

Ehna thừa dịp Mew sai tên thân cận đi làm việc, người canh gác bên ngoài điện cũng theo lệnh phân chia ra làm việc, liền nhân lúc Mew tắm, lẻn vào đổi hương quân trong phòng hắn thành hoan hương. Đêm khuya thanh tĩnh, cô nam quả nữ chung một phòng, cô ta không tin hắn sẽ không trở thành người của cô. Nhưng quả thật sai lầm, ngay cả khi bản thân tức tối đến không chịu được, Mew vẫn không lấy cô ta ra để phát tiết, hắn vẫn cố nhịn, miệng liên tục gọi tên Gulf, thà ngược đãi bản thân chứ nhất quyết không làm điều gì sai trái với cậu.

“Ta không tin danh phận Vương Phi này ta không có được!”

_______________________

Tên quan khúm núm ngồi xuống dùng trà theo lời của Gulf

“Uống xong tách trà này, hãy nói tất cả những điều ngươi biết được cho ta”

“Quốc Vương đây là có ý gì?”

“Ngươi là người chứng kiến hết tội ác của lão già Prine. Nếu ngươi còn không nói ra, sau này khi sự thật được phơi bày, ngươi không thoát khỏi tội đồng minh đâu”

Tên quan đánh rơi tách trà xuống đất, vội vàng quỳ gối dập đầu khấu xin

“Ta chỉ là một viên quan nhỏ bé không ảnh hưởng đến ai. Xin hãy để ta yên ổn về quê nhà”

“Đừng tưởng ta không biết. Nếu muốn yên ổn, ngươi đã không âm mưu hãm hại Quốc Vương Prathopit”

“Ta chỉ là đang đòi lại công bằng cho Tiên Vương và Đại Vương Tử. Hắn là một tên cướp đoạt ngôi vị, không xứng đáng nắm Vương quyền trong tay”

“Nói ta biết sự tình là như thế nào?”

“Năm đó, tuy Tiên Vương ngã bệnh nhưng không nặng, vốn chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe lại, nhưng không biết vì sao bệnh cứ mỗi ngày một nặng. Ta là cận quan bên cạnh Tiên Vương, một hôm nhìn thấy tì nữ mang canh lên đã lén bỏ thuốc độc vào. Nhưng đến lúc ấy khi phát hiện thì y sĩ nói lượng độc dược trong cơ thể đã quá liều lượng, không thể cứu chữa được nữa. Tiên Vương biết được âm mưu của hắn liền sai ta mau đưa Đại Vương Tử Wit lánh đi nơi khác, chờ thời cơ mà phò tá Đại Vương Tử lên ngôi. Nhưng khi ta vừa đến, Đại Vương Tử đã bị người của hắn sát hại. Vương Tử phi vì đau lòng mà tự vẫn theo.”

“Cảm thấy có điềm không lành, ta trở lại cung điện của Quốc Vương, thật tiếc ta lại chậm một bước, hắn đã ép Người thoái vị, Quốc Vương cũng băng hà ngay trong đêm. Từ đó hắn lấy cớ Tiên Vương và Đại Vương Tử bị sát hại mà lên ngôi, nắm trong tay triều chính, nhận Mew làm con trai mình, lần lượt loại bỏ hết các trung thần có thâm niên, thay vào toàn là người của hắn sắp xếp. Ta may mắn là một trong những người có gốc rễ nên hắn không thể loại trừ ta được”

“Ta sẽ giúp ngươi trả mối hận này. Với điều kiện ngươi phải phối hợp với ta”

Gulf ban đầu vốn tính tìm cách cho ông ta bãi quan rồi bắt về đây làm người của mình. Nhưng kế hoạch của cậu vô tình bị sư bảo biết được. Gulf đành phải kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho sư bảo nghe. Sau khi nghe xong, Người đã nói với cậu rằng

“Quốc Vương phải chừa lại đường lui cho mình. Nếu muốn hạ kẻ thù, trước hết phải ở gần kẻ thù. Tên quan này, không thể từ chức được”

“Ý sử bảo là giữ hắn lại làm tay trong cho chúng ta?”

“Chính là như vậy”

Gulf nhớ lại những lời sư bảo nói, nhìn tên quan kia rồi nhẹ nhàng nói

“Ngươi phải có được lòng tin của lão Prine”

“Quốc Vương là muốn ta làm tình báo?”

“Không sai. Chỉ khi ngươi có được lòng tin của hắn, ngươi mới nắm được những điểm yếu của hắn. Ngai vị Quốc Vương này, Mew phải là người thừa kế”

________________________

“Quốc Vương, hôm nay Quận Chúa Ehna đã lẻn vào phòng Vương Tử tráo quân hương thành hoan hương, nhưng một lúc sau đã thấy Vương Tử ôm đầu chảy máu chạy ra ngoài”

Lão Prine đắc ý cười, một nụ cười dơ bẩn

“Không ngờ Thế Tử trên đường đi săn lại cứu về được một quân cờ có lợi như vậy. Chỉ dựa vào thứ tình cảm vớ vẩn của bọn chúng cũng có thể khiến ta thu tóm được Nonkhali mà không cần tiêu hao binh lực. Cho người âm thầm giúp Ehna trở thành Vương Phi”

“Quốc Vương muốn dùng Ehna làm mồi nhử chia rẽ Vương Tử và Quốc Vương Nonkhali?”

“Đúng. Ehna không phải là một người lương thiện gì cho cam. Nếu ả biết Mew một lòng yêu thương thằng nhóc kia, không để ý đến ả là một Vương Phi, trước sau gì cũng sẽ ra tay”

“Người muốn mượn đao giết người. Quốc Vương quả thật anh minh, có thể diệt trừ Nonkhali mà tay không dính máu”

“Chính vì thế ta mới nói, Mew càng yêu thằng nhóc đó bao nhiêu, ta lại càng có lợi bấy nhiêu”

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro