39. Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew lục tung khắp điện mình cả buổi sáng cũng không tìm ra bức tranh vẽ Gulf, hắn bắt đầu điên tiết lên, thầm nhủ nếu biết kẻ nào dám lấy mất nhất định sẽ không yên với hắn. Mew ngừng lại một chút để cố nhớ xem lần cuối cùng hắn thấy bức tranh là khi nào. Mew luôn để tranh vẽ Gulf trong ngăn bàn, lâu lâu sẽ lại mang ra xem, chỉ tiếc dạo này bận nhiều việc nên hắn không xem nữa. Hôm nay Mew mơ thấy Gulf, hắn vội bật dậy tìm tranh vẽ cậu để ngắm nhìn cho thỏa nỗi nhớ thương. Nhưng từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời lên cao hẳn, hắn vẫn chẳng thấy đâu.

“Vương Tử, Quốc Vương có lệnh cho Người và Quận Chúa sẽ là bạn nhảy của nhau trong yến tiệc sắp tới của cung điện”

“Ngươi có thấy bức tranh của ta đâu không?”

“Bức tranh nào ạ?”

“Là bức tranh vẽ Gulf”

“Người cất giữ kỹ càng, ta nào dám chạm vào”

“Mất tranh vẽ của Gulf rồi. Ta cảm thấy có điều bất an”

“Người nghĩ là do ả Ehna ra tay?”

“Trước mắt, ngoài cô ta ra thì không còn ai có động cơ làm chuyện này hết. Theo dõi động tĩnh của cô ta”

“Vâng”

“Ban nãy ngươi nói gì?”

“Quốc Vương ban cho Ehna là bạn nhảy của Người trong buổi yến tiệc vào tuần sau”

“Sao? Cha làm vậy thật sao?”

“Vậy...Người có đi không ạ?”

“Nếu trước mặt Cha từ chối Ehna, e là Cha sẽ càng nhắm tới Gulf”

“Vương Tử, khó cho người rồi”

“Không sao. Vì an toàn của Gulf, một chút này không là gì. Chỉ lo cô ta dựa vào Cha càng được nước làm tới”

“Ehna thâm hiểm. Vương Tử nhớ chú ý”

“Ta biết rồi. Mau cho người đi tìm bức tranh đó cho ta. Ít nhất xác thực xem nó có phải ở chỗ cô ta không”

“Vâng ạ”

Nhiều ngày trôi qua, ngày tổ chức yến tiệc cũng đã đến, có rất nhiều khách quý của hoàng cung tham dự, Mew không thể làm Cha mình mất mặt được, đành phải lịch thiệp cùng Ehna bước vào đại điện.

Ehna diện một cái váy xòe to, tay đeo găng dài, đội mũ lưới, họa mặt đậm, mà với Mew là lòe loẹt, cộng thêm hương nước hoa trên người cô ta khiến hắn ở bên cạnh cảm thấy khó chịu vô cùng. Ehna choàng tay qua tay Mew, lợi dụng sát lại gần. Đến gần hắn là mục đích, là ước mơ, là dã tâm của cô ta. Cơ thể Mew rắn chắc thu hút vô đối, mùi hương nam tính từ hắn làm cho ai cũng bị thu hút.

Ehna nghênh mặt với các tiểu thư khác đang lén lút nhìn vẻ hào nhoáng của Mew, như thiếu chút nữa đã muốn hét lên bảo rằng người này hôm nay là bạn nhảy của tôi, các người có thèm cũng không được. Ở đó có biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp nhã hơn cô ta nhiều, nhưng con người mà, lại không biết tự lượng sức mình. Cô ta trong bộ váy xòe chiếm chỗ nghĩ rằng bản thân đi bên cạnh nhau là cặp đôi hợp nhất, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn quyền lực có quyền lực. Ehna còn thầm cười khinh Gulf trong bụng, tự đắc nghĩ rằng hôm nay là đi bên Mew với cương vị là bạn diễn, ngày mai sẽ là Vương Tử Phi.

Thế Tử Bral là một công tử có tài. Cậu ta từ nhỏ đã chăm học lễ nghĩa, lớn lên thích săn bắt du ngoạn, cũng vì vậy mà gặp được Ehna trong cơn hoạn nạn rồi cứu cô về. Lại nói người này tuy là em họ của Mew nhưng lại rất ngưỡng mộ hắn, xem hắn như anh trai ruột của mình. Bral cứu Ehna, nhưng hắn cũng biết cô ta không phải người tốt lành gì. Những người tìm đủ mọi cách để đến gần Mew đều không phải người tốt lành gì.

Bral đánh tiếng với tên người hầu mang thức ăn lên cho Ehna trước để cô ta không có nhiều thời gian quấn lấy Mew. Ehna ham ăn thật. Chỉ cần thấy có đồ ăn ngon, cô ta sẽ sáng mắt lên. Thức ăn bày ra trước mặt, Mew lại phải đi tiếp rượu, vì vậy Ehna rẽ sang một hướng khác thưởng thức thức ăn của mình.

Bral đến bên cạnh Mew

“Mang phiền phức cho anh rồi”

“Không sao, cậu cũng đâu biết cô ta là người như vậy”

“Em nghe nói Quốc Vương đang có ý tán thành anh với Ehna, thật không vậy ạ?”

“Bral, ở đây là hoàng cung, đừng nói bừa”

“Em biết trong lòng anh đã có người khác. Nếu anh không thích, em sẵn sàng ra sức giúp anh”

“Em lo giữ cô ta ở yên trong phủ là tốt lắm rồi”

“Bral sẽ cố gắng, Vương Tử yên tâm”

Đến lúc khiêu vũ, Ehna loạn lên đi tìm Mew. Hắn chỉ đơn giản là đứng một chỗ cũng khiến cô ta cuống cuồng chạy đi tìm. Mew nhìn Ehna chán nản, chợt nhớ đến Gulf. Gulf ấy à, toàn khiến hắn phải chạy theo thôi. Gulf chẳng bao giờ chủ động chạy về phía hắn cả, là một người mà hắn luôn luôn phải theo đuổi, và hắn tình nguyện làm vậy. Nhưng cũng không hoàn toàn là không chủ động. Gulf vẫn chủ động hôn hắn, lăn vào nằm sát bên rồi ôm hắn, chủ động hẹn hắn ra ngoài chơi. Mew nhớ Gulf, nhớ hơn bất cứ ai trên đời. Những người ở đây dù trưng diện lòe loẹt thế nào cũng chẳng bằng Gulf. Cậu chỉ cần mặc đồ ngủ cũng đẹp hơn gấp nhiều lần.

Ehna đặt một tay lên vai hắn, một tay đặt lên tay hắn. Mew đặt hờ tay lên eo cô ta, bước vài bước qua loa cho xong điệu nhảy. Cô ta áp sát vào người Mew, dùng ánh mắt đưa đẩy mà nhìn hắn

“Chuyện chúng ta, Vương Tử có thể cân nhắc”

“Cân nhắc chuyện Quận Chúa dùng hoan hương sao?”

“Ta...Có lẽ là Vương Tử nhìn lầm rồi”

“Có lẽ là lầm thật. Vậy bức tranh của Gulf ở chỗ Quận Chúa, Quận Chúa giải thích thế nào?”

“Cậu ta không xứng với Người”

“Đó không phải chuyện Quận Chúa có thể quyết định”

“Cưới ta về, không tốt hơn một nam nhân sao?”

“Gulf không chỉ là một nam nhân, Gulf là người ta yêu. Nếu Quận Chúa không tôn trọng Gulf, đừng trách ta không giữ phép tắc”

_____________________

Gulf theo sau băng qua con đường dài, qua một cánh rừng, một ngọn đồi hiện ra. Hinny bước vào căn nhà nhỏ ở đó, xung quanh còn có rất nhiều người ẩn nấp canh gác.

“Hinny đến đây làm gì vậy nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro