40. Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf đứng bên ngoài, từ xa cứ nhìn ngóng vào trong. Căn nhà tuy không xập xệ nhưng so với trong cung điện thì nhỏ hơn rất nhiều. Cậu nghĩ chẳng lẽ đây là nhà của người bạn mà Hinny nói. Không biết người đó là ai mà khiến cô cứ suốt ngày lẻn ra ngoài, đã vậy còn không phải là đi một cách đường đường chính chính, khi bắt gặp Nu cũng nói dối là mua ít đồ làm bánh. Thừa nhận đến thăm bạn bè khó vậy sao, cứ phải nói dối làm gì, cậu cũng đâu phải kiểu thích kiểm soát người khác.

Nhưng cậu nhìn đi nhìn lại, xung quanh có nhiều người canh gác như vậy, nơi ở của một người bình thường thì có cần nhiều người đến vậy không? Nhìn sơ cũng phải hơn cả chục tên áo đen cắm cọc bên ngoài. Đột nhiên một cái lao phi về phía Gulf

“Kẻ nào?”

Từ trong nhà Hinny cùng một người nữa đi ra. Gulf sững sờ, toàn cơ thể đều không cử động được. Người kia ở ngoài sáng, Gulf ở trong tối, tất nhiên là cậu nhìn rõ người kia hơn. Gulf tưởng chừng như bản thân sắp rơi nước mắt mất rồi

“Anh Dwin?”

Công Chúa nhận ra Gulf, khẽ kéo tay Dwin lại. Nhưng Dwin vẫn chưa nhìn rõ mặt người nên vẫn tiếp tục tiến lại gần. Tiếng sụt sùi phát ra từ trong bụi cây, Gulf càng nhìn Dwin bằng da bằng thịt đi đến chỗ mình liền xúc động phát khóc.

“Anh Dwin”

Cậu lao ra từ trong bụi, ghì chặt lấy Dwin, chỉ sợ mình ôm không đủ chặt, thân ảnh Dwin sẽ như trong mơ mà tan biến mất. Gulf như một đứa con xa nhà lâu năm không tìm được đường về, khi thấy người thân liền bùng nổ cảm xúc. Cậu không tin vào mắt mình, nhưng ban nãy Gulf đã căng mắt ra nhìn kỹ lắm rồi.

Chính là Dwin.

Hinny đứng bên cạnh không biết nói gì. Cô cũng khóc. Bấy lâu nay giấu Gulf lui lui tới tới ở đây bản thân cô cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Dwin mạnh mẽ hơn Gulf, vì anh ta biết em trai mình vẫn sống tốt. Vẫn từ chỗ Hinny hỏi han tin tức của Gulf, biết được Gulf bây giờ đã trưởng thành chững chạc hơn nhiều. So với một người không có chút tin tức gì về đối phương như Gulf, chung quy thì Dwin cũng đỡ nhớ hơn.

“Quốc Vương mít ướt quá đó”

“Anh Dwin, anh vẫn còn sống sao? Bấy lâu nay anh ở đây sao? Không phải đã...đã vào vương lăng rồi sao?”

“Từ từ thôi. Vào trong, vẫn còn một người cho em gặp”

Gulf ngờ ngợ, cậu ngờ ngợ đoán ra được đó là ai. Hạnh phúc đến bất chợt luôn khiến con người ta sợ hãi vài phần. Hinny dắt tay Gulf vào, vào phòng khách, đi qua vài cái vách đến phòng trong cùng, có một người đang nằm ngủ.

Nước mắt cậu rơi xuống. Gulf đến bên cạnh giường, quỳ xuống, đặt trán mình lên tay người đàn ông đang ngủ

“Cha”

Nước mắt Gulf rơi xuống mép tấm chăn, một giọt rồi hai giọt. Người kia thấy động tĩnh ồn ào thì thức dậy. Ông giật mình thấy Gulf đang cúi đầu bên cạnh, vội vàng kéo cậu dậy, chưa hiểu được vấn đề.

“Con trai út của Cha phát hiện ra chúng ta rồi”

Lão Quốc Vương khóc, nhưng cũng không gọi ông là Quốc Vương được nữa, vì giờ Gulf đã là người kế vị, Gulf hiện tại đang là một Quốc Vương anh minh rồi.

“Cha, anh Dwin, hai người vẫn còn sống sao? Chuyện này là thế nào vậy?”

“Tất cả phải cảm ơn chị gái con, thông minh cứu được Cha và anh con lần này”

Gulf quẹt nước mắt, ngoảnh cổ lại nhìn Hinny. Cô đến bên giường Cha ngồi xuống, kéo Gulf lên ngồi cùng mình.

“Khi nghe tin Prine sẽ đến đây để bàn việc giao hảo giữa hai nước, kỳ thực, tất cả chúng ta đều vui mừng. Và cũng vì vui mừng nên đã nới lỏng cảnh giác. Khi đó Nu ra ngoài mua ít đồ về để ta tự tay làm bánh, nhưng lại phát hiện bên ngoài thành có một vài kẻ rất đáng nghi”

“Vì vậy ta liền nghĩ lão già đó chắc chắn có vấn đề, nhưng lại không thể đánh rắn động cỏ, càng không thể để Cha và anh biết, nếu không hai người sẽ mất tự nhiên. Mà một tên cáo già như lão ta thì chắc chắn chúng ta không thể qua mặt lão được. Ta đã lén viết một lá thư gửi cho sư bảo, gọi người về”

“Đến ngày yến tiệc diễn ra, quân trong thành không có nhiều, vì vậy càng không thể dùng bạo lực, đành phải cẩn thận từ các bước chuẩn bị. Đích thân ta đã phải kiểm tra kỹ càng thức thực và rượu dâng lên. Và đúng như dự đoán, có một kẻ lạ mặt trà trộn vào, bỏ thuốc ly rượu của Cha và anh Dwin”

Gương mặt Gulf tái đi dần, cơn giận ùa về, cậu chưa từng quên đi những chuyện ác mà lão ta đã gây ra

“Nếu lão đã sang tận nước ta ra tay, chắc chắn phải nhanh gọn, vì vậy thứ thuốc độc kia chín phần là kịch độc, sẽ làm người trúng phải trút hơi thở cuối cùng rất nhanh. Để tạo ra một hiện trường có hiệu quả giống trúng độc nhưng không giết người, ta đành dùng một loại kỳ dược”

“Khi trước, cùng Ama nói chuyện nhiều, ta biết được rất nhiều loại dược. Trong đó có một loại kỳ dược có thể khiến tim ngừng đập trong một khoảng thời gian, hơn nữa hiệu quả rất nhanh, đành mạo phạm chạy đến vườn sau điện Ama xin một chút kỳ dược đó, được trồng ở góc nhỏ nấp trong bụi hoa hồng”

“Thay hai ly rượu độc bằng hai ly rượu pha với kỳ dược, quả thực sau khi uống liền ngã lăn ra, tắt thở, vậy mới bảo toàn được tính mạng mà không bị nghi ngờ, lại còn có thể làm lộ ra âm mưu dơ bẩn của lão ta”

Dwin gật đầu theo từng lời Hinny kể lại. Lần này nhờ sự thông minh của Hinny mà cứu được hai người, đúng là không uổng công trước giờ ai cũng sủng cô con gái này tận trời, cả Cha Mẹ và hai anh em Dwin Gulf. Danh xưng Đệ Nhất Công Chúa Nonkhali cũng không phải chỉ để đùa. Hinny vừa xinh đẹp lại tài giỏi, bao nhiêu Vương Tử các nước đều lăm le muốn sang hỏi cưới nhưng cô không chịu, bảo là chưa tìm được người hợp với mình.

“Vậy sau đó thì sao? Sau đó rõ ràng đã đưa thi thể vào vương lăng rồi mà?”

“Đương nhiên là cướp người về trong đêm rồi. Là Tướng Quân trong đêm đã đưa Cha và anh Dwin ra khỏi vương lăng”

“Vậy mà ta còn đến tâm sự trong lăng, đúng là xấu mặt quá đi mà. Nhưng tại sao phải giấu ta chứ? Mẹ có biết không?”

“Sau khi Cha tỉnh lại đã viết thư về cho Mẹ. Còn giấu em là để em yên tâm làm Quốc Vương, nếu em biết vào lúc đó chắc chắn sẽ lại làm loạn lên cho xem”

“Nếu lúc đó ta biết, nhất định sẽ mang Cha và Anh về, không lên ngồi trên cái ghế to đùng trước điện chính đó đâu”

“Còn nữa, những kế hoạch của em, Piun đều đã nói cho ta nghe hết rồi. Cha và anh Dwin cũng đã biết”

Cha Gulf gật đầu, chậm rãi tiến về phía bàn trà

“Prine đã gây ra nhiều tội ác. Vốn dĩ hắn cứ muốn chiếm lấy Nonkhali còn là vì khi trước hắn yêu Mẹ con, nhưng không có được”

“Còn có chuyện này nữa sao Cha?”

“Khi trước sau khi ta và Mẹ con đến với nhau, hắn hận lắm. Yêu mà không có được, vì vậy hắn mới quay về, theo sắp xếp của Tiên Vương Jong mà lập Vương Tử Phi, sau đó mang dã tâm trở thành Quốc Vương, vì vậy mới ra tay với Cha và anh ruột của mình để chiếm lấy ngai vàng, mục đích cuối cùng vẫn là Nonkhali. Đó là lý do mà hắn không chuốc độc Mẹ các con và Hinny”

“Cuối cùng vẫn là hận thù từ lão ta mà ra, hận thù đời trước vốn không có tác động lớn đến vậy. Chỉ khi trong lòng con người ta có mối hận thì mới trở nên ác độc như vậy, ân oán ngàn năm chỉ là cái cớ mà thôi”

“Đúng vậy. Tất cả hắn làm là vì trả thù ta, căn bản chẳng phải vì ân oán đời trước nào cả. Mew cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn thôi. Vốn dĩ ban đầu hắn muốn nhân dịp ngày giỗ Ama con sang xâm chiếm, nhưng vì Mew đã thay hắn đi nên bất thành. Lần thứ hai liền ra tay. Con phải cẩn thận, hắn có lẽ sẽ dùng Mew để con phải ra mặt, lợi dụng tình cảm của hai đứa để chiếm lấy Nonkhali”

“Cha...Cha biết hết rồi sao?”

“Là Hinny đã kể cho ta nghe. Chỉ cần con hạnh phúc, con lựa chọn như thế nào ta cũng đồng ý. Trải qua sinh tử mới biết hạnh phúc quan trọng thế nào”

“Cha. Cha biết ký hiệu cánh hoa của con có ý nghĩa thế nào đúng chứ ạ?”

“Phải. Nếu con đã hỏi, có nghĩa con cũng đã biết chuyện về nó rồi?”

“Mẹ đã kể con nghe. Cha, sau cổ Mew có ký hiệu hình mặt trời giống như Vương Tử năm đó”

Cha Gulf giật mình, ông không ngờ hai ký hiệu đó bây giờ đã gặp lại nhau. Không biết là điềm lành hay điềm dữ, không biết sẽ trăm năm hòa hợp hay sóng gió bão bùng. Vốn dĩ ông không muốn để ai thấy ký hiệu đó chính là vì lý do này.

________________________

“Prine chuẩn bị hành động!”

Bức thư lao vào tư điện của Mew cùng với một mũi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro