43. Quốc Vương không thấy đâu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ nghĩ lại những lời Ehna nói lúc trưa, vừa tức giận vừa hoài nghi. Mew không thích mùi nước hoa nồng nặc, nếu nói hắn thích cái mùi hương của Ehna thì không tin được. Gulf đang nghĩ không biết hắn có lừa cậu ở cái khoản không thích mùi nồng hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì không đúng. Nếu Mew có hứng thú với Ehna, nhất định sẽ không để cô ta về đây một mình, hơn nữa chính hắn cũng biết cậu không có thiện cảm với cô ta, chẳng khác gì giao trứng cho ác, mà đương nhiên, cô ta không phải trứng, cậu càng không phải ác.

Gulf lăn qua lăn lại, vừa nhớ Mew, vừa nhớ những lúc hắn quấn quít bên cậu. Nhớ nhớ nhung nhung một loạt những khoảnh khắc hai người bên nhau, cuối cùng dừng lại ở cái khoảnh khắc cậu đang nằm, cũng chính là tư thế nghiêng thế này, và hắn lần đầu hỏi cậu về vết bớt sau cổ. Gulf ngồi bật dậy, phải đi hỏi cho ra lẽ lá thư cầu cứu có ghi tên "Wenpilat" là thế nào. Cậu choàng áo vào, ra khỏi điện của mình, đi thẳng đến nơi của ông lão kia.

Ehna bị đánh năm mươi roi thì ê ẩm cả người không nhúc nhích được, cô ta nằm ngẩng cổ nhìn ra bên ngoài. Cung nữ bên cạnh cô ta báo lại đã thấy Gulf ra khỏi cung điện, Ehna liền chồm dậy, sai hai tên lính mà Prine âm thầm sắp xếp bên cạnh cô ta theo dõi Gulf, thực hiện kế hoạch bắt người trong đêm.

Đêm, bên ngoài không còn náo nhiệt, quán rượu cũng đóng kín cửa, Gulf đang loay hoay gọi cửa không được, liền có ý định đột nhập vào. Gulf đi vòng ra sau, chỗ bức tường thấp, tính toán làm sao để leo qua. Khi cậu nhìn xung quanh tìm một vật gì đó kê chân thì thấy có bóng người vụt qua. Gulf đứng yên, một lúc sau ở tầm ngoại vi của mắt liền thấy bóng người nó nấp phía sau chực chờ lao vào cậu bất cứ lúc nào.

Gulf không biết đám người đó là của ai, nhưng chắc chắn là nhằm vào cậu. Đêm khuya thanh vắng, không có ai xung quanh, cậu quyết định tự mình hạ gục hai tên đó rồi đem về tra hỏi.

Gulf tính xoay người lại vung tay lên vào thế đánh đấm với hai tên kia thì đột nhiên đầu óc choáng váng. Những ánh sáng trước mặt bắt đầu trở nên lập lòe, tay chân như đông cứng không cách nào nhúc nhích được. Chỉ một lúc sau, cậu gục xuống.

Gulf cố giữ đầu óc tỉnh táo nhất, không thể để hai tên này giở trò, nhưng thật sự cậu không còn chút sức nào để cử động. Tim đập mạnh, mồ hôi chảy rất nhiều, nhưng toàn thân như đông cứng lại, lạnh ngắt ngứ, cơ thể Gulf run lên được một lúc thì ngất xĩu. Khi thân mình va đập mạnh xuống đất, đầu óc Gulf vẫn có thể ý thức được bản thân bị đưa đi, là bị vác đi, lôi kéo rất bạo lực, nhưng cậu không cách nào tỉnh dậy, không cách nào vùng vẫy, không cách nào kêu cứu.

Piun chờ mãi không thấy Gulf về liền sốt ruột. Mỗi lần trước khi đi, Gulf đều dặn khoảng thời gian sẽ trở về, nếu không chờ được thì hãy đi tìm. Gulf nói đi một chút sẽ về, nhưng giờ trời đã gần sáng. Piun bắt đầu cảm thấy lo lắng tột cùng. Cậu ta quyết định đến trước điện Công Chúa bẩm báo.

Hinny bình thường sẽ ở cùng Cha và Dwin đến tận sáng mới trở về, nhưng may mắn hôm nay cô lại ở điện. Thấy Piun vội vàng bên ngoài, Hinny mơ màng dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn

"Có chuyện gì vậy?"

"Công Chúa, Quốc Vương mất tích rồi"

"Sao? Sao lại mất tích?"

"Đêm qua Quốc Vương nói sẽ đi gặp lão già kia, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Ta đã cho người đến đó tìm nhưng quán rượu vẫn chưa mở cửa, tìm xung quanh cũng không cách nào tìm được Quốc Vương ở đâu"

Hinny cũng bắt đầu lo lắng, cô cho người đi tìm hết mọi nơi Gulf có thể đến nhưng không cách nào tìm ra được.

"Có lẽ Gulf đến chỗ này, ta sẽ tự đi tìm nó"

"Vâng ạ, Công Chúa nhớ cẩn thận"

Hai tay Piun bấu chặt vào nhau. Ngoài gia đình, cậu ta là người lo lắng cho Gulf nhất. Dù gì cả hai cũng lớn lên cùng nhau, tuy chỉ là chủ tớ nhưng cũng gắn bó với nhau rất lâu, Gulf lại đối đãi với hắn rất tốt, chưa từng để hắn phải chịu thiệt thòi, nhiều lần còn vì cứu hắn mà bị thương, vị vậy Gulf đối với cậu ta còn như là ân nhân, là người mà cậu ta không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ.

Tuy chuyện Quốc Vương mất tích không được làm lớn ra bên ngoài, nhưng nhìn Piun và Hinny cuống cuồng đi tìm cậu, cô ta cảm thấy hả dạ vô cùng

"Gulf Kanawut, ngươi nên nhớ đã đánh ra năm mươi roi. Năm mươi roi này, cộng thêm những món nợ cũ, ta sẽ từ từ trả đủ hết cho ngươi"

____________________

"Hôm nay đến sớm thế?"

Dwin thấy Hinny chạy tới thì vui vẻ hỏi chuyện, nhưng cô chỉ vội chạy vào trong tìm một lượt, vẫn không thấy Gulf đâu

"Gulf có đến đây không anh Dwin?"

"Không, Gulf bị làm sao?"

Cha ở bên trong nghe Dwin hỏi Gulf bị làm sao liền bước ra

"Gulf bị làm sao hả Hinny?"

Hinny cảm thấy vừa rồi có lẽ lo lắng quá mà để bản thân lỡ miệng. Đáng ra không nên để Dwin và Cha biết chuyện này. Nhưng lỡ rồi, chuyện quan trọng bây giờ là tìm cho ra Gulf

"Không tìm thấy Gulf đâu nữa rồi ạ"

"Sao? Không tìm thấy Gulf đâu nữa rồi à? Thằng bé đã đi đâu vậy? Nó có đang gặp nguy hiểm không?"

Ông không chịu được, tuổi già khiến sức chịu đựng con người ta kém dần, chưa kể hay tin con trai yêu quý nhất mất tích, ông nhất thời khó thở, Hinny liền phải đưa ông trở vào giường. Cô quay sang nói với Dwin

"Đêm qua, Gulf đã đi tìm lão già kia. Là người đã chữa trị cho hai người khoảng thời gian đầu đó. Lão ấy cũng là người nói cho Gulf biết một vài việc, và vẽ đường cho Gulf đi. Có lẽ em ấy tìm lão có chuyện quan trọng. Những Piun nói Gulf đi trong đêm, đến giờ vẫn chưa thấy về, tìm cũng không thấy"

"Bình tĩnh. Kẻ bắt Gulf lúc này chắc chắn sẽ có mưu đồ của riêng mình. Bây giờ dù cho có là ai cũng sẽ chưa vội làm hại Gulf đâu. Ta sẽ cho người tìm em ấy"

"Dwin, anh nhất định không được ra mặt. Gulf đã dặn dù có chuyện gì anh cũng không được ra mặt. Nếu để người nước kia biết anh còn sống thì sẽ nguy hiểm lắm đó"

"Chuyện quan trọng bây giờ là tìm Gulf. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Chúng ta chia ra tìm em ấy nhanh nhất có thể"

___________________________

"Người của Ehna đã bắt được Quốc Vương Kanawut rồi ạ"

Mew vừa nghe Soe nói đã vội nhỏm người dậy. Hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, vì đó là kế hoạch của cô ta, nhưng không ngờ là nhanh vậy. Thân thủ Gulf khá tốt, bọn chúng có lẽ đã dùng mánh khóe gì mới bắt được Gulf dễ dàng như vậy

"Cho người tiếp tục theo dõi. Nhất định phải giữ khoảng cách, không được để ai phát hiện, và nhất định phải bảo đảm an toàn cho Gulf"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, không cho phép có bất cứ sai sót gì được xảy ra.

Về phía Prine, lão già khá ngạc nhiên khi thấy tin tức Gulf bị bắt đi được truyền về nhưng Mew vẫn chưa có động tĩnh gì

"Quốc Vương, có khi nào Mew sẽ không vì thằng nhóc đó mà đứng ra không ạ?"

"Thằng nhóc Mew này, nhất định không thể tin là nó không còn tình cảm gì với tên nhóc Gulf kia được. Cứ chờ xem, nếu nó biết tin Gulf của nó bị hành hạ thì nó sẽ làm gì. Cho người liên tục âm thầm báo tin của Gulf cho nó biết"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro