44. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, vắng và lạnh. Gulf mở mắt ra, xung quanh là một màn đêm tối có chút ánh sáng len lỏi qua ngách tường bên trên. Có lẽ là ở một đường hầm, hoặc một trại giam, hoặc một căn nhà bỏ hoang nào đó. Cả đầu cậu ong ong như sắp vỡ, hai mắt vẫn chưa nhìn rõ được gì.

Lờ mờ trước mặt là một gian phòng trống không, trên mặt đất in bóng một sợi ánh sáng mỏng manh nhỏ xíu, cơ hồ còn thấy những hạt bụi li ti. Cậu oằn mình ngồi dậy, dưới lưng là nền đất lạnh ngắt, tay và chân đều bị trói chặt.

Tiếng lục đục phát ra khi cậu đá chân vào vách tường, cứng và dày đặc, dường như không chừa ra nổi một lối thoát. Gió luồn vào cái ngách nhỏ phía trên phát ra tiếng ù ù khó chịu, Gulf ghét nhất là tiếng gió, nó lạnh tanh và cô đơn. Cậu càng cố vùng mình thì lồng ngực càng đau nhói, càng cố hít thở thì càng như bị bóp nghẹn, chỉ còn cách giữ cho cơ thể không cử động gì nhiều, như thế sẽ bớt đau.

Gulf nằm nghiêng đè lên một bên cánh tay mình, cánh tay tê dần và mất đi cảm giác, cậu đang cố nghĩ xem ai là người bày ra những trò này, và cố bình tĩnh tìm cho mình một lối thoát. Nhưng xung quanh chẳng có gì, dù chỉ là một viên đá nhỏ. Dây thừng vằn vện trên cổ tay cổ chân cũng không cách nào tháo được, càng gắng sức vùng vằng thì lồng ngực sẽ càng đau nhói. Cậu mệt mỏi nằm trên sàn, cơn mê lại ập đến, đầu óc tiếp tục không chống trả lại được mà mất dần ý thức, lại chìm vào cơn mê.

_______________________

“Nếu Người ngoan ngoãn ở bên ta, có lẽ đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay”

“Cậu ta là gì chứ, là gì mà khiến Người say mê như vậy? Ta có chỗ nào không bằng một nam nhân sao?”

Tiếng giọng nói, tiếng hít hà nhẹ nhàng lọt vào tai Gulf. Một lần nữa mở mắt ra, lần này trời đã sáng, Gulf nheo nheo mắt thích nghi với ánh sáng tràn ngập trong gian phòng, đã là ngày thứ ba cậu hôn mê.

Đây không phải chỗ đêm trước.

Đây là một nơi khác. Thoáng và sáng hơn, và...Và trước mặt Gulf là Mew.

Mew nằm trên giường, yên tĩnh không hề động đậy, bên cạnh là Ehna ngả người lên quấn quít lấy hắn. Gulf gượng dậy từ dưới đất, kìm nén cơn tức giận

“Thôi ngay cái trò vô liêm sỉ ấy đi”

Ehna ngẩng đầu lên, bước xuống khỏi giường. Đi đến dùng ngón tay nhẹ nâng cằm Gulf

“Quốc Vương tỉnh dậy rồi à. Xem ta mang ai đến cho Quốc Vương đây”

“Không phải yêu nhau lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là đánh thuốc mang người lên giường thôi, có gì hay ho đâu chứ?”

Ehna tức giận vung tay tát Gulf một cái. Vệt đỏ kéo dài trên má, dần dần hiện rõ hình thù những ngón tay

“Nếu không phải vì ngươi, Vương Tử sẽ yêu ta. Nếu không có ngươi, mọi thứ sẽ không chống đối lại ta như vậy”

Gulf cười, cậu tặng cho Ehna một nụ cười đầy khinh bỉ

“Cuối cùng, loại nữ nhân tự tiện lên giường người khác như cô cũng không có kết cục tốt đẹp đâu”

Gương mặt Ehna đỏ bừng, hai mắt long lên, thậm chí còn thấy được những tia máu rối rít. Cô ta đẩy Gulf sang một bên, không cam lòng mà đi đến chỗ Mew. Ehna cố tình kéo xệ hai dây áo mình xuống, trước mặt Gulf mà bò lên giường cùng Mew.

Gulf cố gắng hít thở, cơn đau ở lồng ngực bóp nghẹn cổ cậu. Gulf đau đớn, và cậu không phân biệt được đây là đau vì thuốc, hay đau vì thấy người của mình đang ở trên giường của người khác. Cậu không biết làm gì, tim cứ đập mạnh và cổ như ứ nghẹn thứ gì, không thể nào lên tiếng được. Gulf cố hết sức điều chỉnh hơi thở, cậu nhận ra chỉ cần mình tức giận hoặc có cảm xúc mạnh, tim sẽ đau. Chết tiệt.

Đợi đến khi cơn đau dịu xuống, cổ họng không còn nghẹn nữa thì Ehna đã chạm được đến cúc áo thứ ba của Mew. Và hắn vẫn không hề động đậy. Gulf dùng hết sức, chấp nhận chịu đau một lần chứ không thể cứ im lặng mãi

“Mew Suppasit, mau dậy cho ta. Ngươi to gan lắm, dám để kẻ dơ bẩn chạm vào người mình, nếu ngươi còn không mau dậy thì từ nay trở đi đừng hòng gặp được ta nữa. Có nghe không Mew Suppasit?”

Gulf vừa la vừa đạp mạnh vào chân giường, đầu Mew va vào thành giường, hắn mới dần cử động. Thấy Mew có dấu hiệu tỉnh lại, Gulf tiếp tục

“Đợi ngươi tỉnh dậy nợ cũ nợ mới ta sẽ tính với ngươi hết một lần. Mau dậy đi!”

“Gulf! Gulf!”

Hắn mơ hồ gọi tên cậu, Gulf trong cơn đau nghe thấy hắn thì thào gọi mình thì vô cùng hài lòng. Ehna nghe tiếng Gulf được phát ra từ miệng Mew liền vô cùng oán hận. Đã hai lần rồi, ngay cả khi trong vòng tay cô ta thì hắn vẫn chỉ nhớ đến Gulf, lúc nào cũng chỉ là Gulf.

Cô ta bước xuống, hai mắt đỏ lên, gương mặt méo mó xấu xí, nhìn chằm chằm vào Gulf đầy oán hận.

“Được. Ta cho các ngươi một chút thời gian ít ỏi để ở cạnh nhau. Một khi ngươi có cảm xúc gì mãnh liệt, cơn đau sẽ giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Dù mạng ngươi có lớn, cũng phải sống nửa đời còn lại không được tự do!”

Nói rồi cô ta đẩy cửa ra ngoài, từng bước đi như trút hết thù hằn lên nền đất.

Gulf đau đơn ngã lăn ra sàn, miệng vẫn không ngừng gọi Mew

“Khun Pi, mau dậy đi. Khun Pi”

“Gulf”

“Đừng kêu em nữa, mau dậy đi. Mau dậy rồi chúng ta cùng tìm cách ra ngoài”

Mew nhúc nhích. Hắn khẽ mở mắt, quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Mew lập tức ngồi thẳng lên giường, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Gulf

“Khun Pi, mau cởi trói cho em”

Hắn ung dung chớp nhẹ mắt một cái, để Gulf trơ ra không hiểu hắn là đang muốn gì

“Khun Pi sao vậy? Em đau, em khó chịu quá, mau đến mở trói cho em”

“Sau những chuyện em đã giấu ta, em nghĩ chúng ta vẫn còn được như lúc trước sao?”

“Khun Pi...”

Gulf đã rất nỗ lực vượt qua những cơn đau, cậu đều có thể chịu được, nhưng lời nói vừa nãy của Mew như một lời tuyên án đâm thẳng vào trái tim cậu, khiến nó nhói lên, thắt nghẹn, nước mắt Gulf lưng tròng

“Khun Pi...Em không cố ý đâu mà”

“Đáng lẽ từ đầu ta không nên cho em quá nhiều cơ hội như vậy. Nếu không bây giờ Nonkhali đã nằm trong tay ta rồi”

Gulf lắc đầu, nước mắt không biết từ lúc nào cứ lã chã rơi xuống

“Không phải sự thật, Khun Pi sẽ không nói như vậy với em đâu mà đúng không? Giúp em đi, em đau quá...thật sự...rất đau...”

Gulf dần khụy xuống, dường như chất độc phát tác, cả cơ thể mất hết sức lực, cứ như vậy mà nằm gọn xuống sàn.

______________________

Sau một lúc, Ehna đẩy cửa bước vào, cùng một nụ cười đắc ý khi thấy Gulf nằm lăn lóc trên sàn ôm ngực, còn Mew vẫn ngồi yên trên giường

“Hoặc là Vương tử cưới ta để đổi lấy thuốc cho cậu ta, hoặc là nhìn người mình yêu chết dần chết mòn vì độc. Vương Tử chọn đi”

“Đừng, Mew, đừng thỏa hiệp”

Giọng Gulf thều thào vang lên, dù đau những vẫn hi vọng Mew sẽ không vì bất cứ điều gì mà cưới cô ta. Mew khẽ liếc sang nhìn, gương mặt vẫn không chút gì thay đổi.

“Lẽ nào Vương Tử nhẫn tâm nhìn người mình yêu cố vùng vẫy tìm lấy sự sống như vậy sao?”

“Đừng lấy Gulf ra để ép ta cưới cô. Vô dụng thôi”

Đây là câu trả lời mà dù trong mơ, Ehna cũng không thể nào ngờ được.

Một góc mặt phía trong tường, Gulf đã rơi nước mắt. Rõ ràng là hắn đã đáp ứng đúng điều cậu muốn, nhưng sao thế này. Một người vốn cứng đầu mạnh mẽ, hiện tại cảm thấy bản thân vô dụng không thể tả, lại còn đau, là rất đau.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro