46. Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ehna vừa được giải đi, Mew liền đến bên cạnh Gulf đỡ cậu

“Em thấy trong người sao rồi?”

Gulf vung tay Mew ra, ngồi xuống ghế, gác chân lên, khoanh tay lại, không hề có một động tác thừa thãi nào

“Ta còn chưa hỏi xem Vương Tử đã làm gì đó”

Gulf không nhìn Mew lấy một cái, cậu chỉ đăm đăm nhìn về phía cái giường kia, gương mặt toát lên một luồng khí lạnh khiến Mew khá lúng túng

“Là ta tự ý hành động, nhưng ta đâu biết trước Ehna sẽ nhân cơ hội đó mà làm xằng làm bậy như vậy đâu”

Hắn vừa giải thích vừa lần lần đến vòng tay ôm Gulf, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra

“Cả người đều dính mùi cô ta, đừng có chạm vào ta”

“Thôi mà, là do ta lo lắng cho em nên mới đến đây”

“Tự dàn cảnh bản thân bị bắt cóc, tự chuốc thuốc mê mình để người ta lợi dụng. Nếu không an toàn đưa tới đây mà bị mang vào lầu xanh thì sao? Có phải là nát thân rồi không? Cứ nghĩ đến là ta lại chán ghét. Đừng bao giờ chạm vào người ta nữa”

Gulf nhăn nhó, khó chịu vì người của mình bị người khác vấy bẩn vào. Dù chỉ là đụng chạm, cậu cũng không chịu được có ai đó đụng chạm thân mật với hắn ta ngoài cậu.

“Em ghen rồi?”

Gulf quay phắt sang nhìn Mew, hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, bắt đầu cáu bẳn

“Ta không dám, Vương Tử hơn người, được nhiều người yêu mến cũng là chuyện thường tình, ta có là gì đâu mà dám ý kiến chứ. Cũng chỉ là đồ bỏ bị người ta bỏ đi trong đêm thôi”

“Không phải ta muốn đi, mà là có chuyện gấp thật mà. Nếu lần đó ta không về, e là Cha...e là lão ta sẽ nóng ruột mà cho quân sang đây náo loạn mất”

Gulf nghe Mew khựng lại khi gọi Cha thì liền có chút mềm lòng. Cậu kéo Mew ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói

“Em không nói cho Khun Pi biết chính là vì như vậy. Ai sẽ chịu được khi người mà từ nhỏ mình gọi là Cha lại là người sát hại Cha ruột của mình kia chứ”

“Ta hiểu, ta không trách em. Chỉ là khi đó giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, có quá nhiều khoảng cách không thể nào giải thích hết được”

“Chứ không phải có người giận dỗi rồi bỏ đi trong đêm sao?”

“Ta làm sao nỡ bỏ em lại. Khi đó quả thật là có chuyện cấp bách. Cũng nhờ về chuyến này, ta mới phát hiện ra rất nhiều điều kì lạ”

“Ban nãy may mà chúng ta phát hiện ra sớm, chứ không chắc chắn lão ta đã nghi ngờ rồi. Đúng là cáo già mà”

___________________________

Gulf đá mạnh vào chân giường khiến đầu Mew đập vào thành giường mà tỉnh giấc. Hắn nheo mắt lại để thích nghi với ánh nắng mặt trời. Mew cảm nhận được mùi hương lạ trên cơ thể mình, chưa kịp hoảng hốt, hắn phải tự trấn an bản thân

“Khun Pi, mau cởi trói cho em”

Mew nghe tiếng Gulf gọi ở dưới giường thì lập tức ngồi dậy. Mew vốn muốn chạy lại cởi trói cho cậu ngay thì sực nhớ ra điều gì đó, hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Quả nhiên là bên ngoài có người. Sau lớp màn mỏng, có một bóng đen đứng lấp ló như muốn dò thám tình hình. Người này có thể là người của Ehna, nhưng phần nhiều là người của lão Prine được phái tới để theo dõi. Vì Mew tự đánh thuốc mình rồi dặn Soe cử người giả bắt cóc mình tới đây, tin tức này tự hắn cũng truyền đi cho lão già kia biết.

Mew vốn không định tự mình ra tay, nhưng sau khi biết Ehna mag theo lọ thuốc trong điện của Prine để trở về Nonkhali, hắn không yên tâm chút nào. Dựa vào tình hình hiện tại, cách hay nhất để có mặt cứu Gulf mà không để ai nghi ngờ là chủ đích của hắn, chỉ có thể là cách này, giả bị bắt cóc. Như vậy Prine sẽ nghĩ là do Ehna làm, còn Ehna sẽ nghĩ do lão ấy ra tay, từ đầu đến đuôi đều không bị bại lộ.

Vừa để mắt thấy người bên ngoài kia, hắn liền ngồi thẳng lại

“Khun Pi, mau cởi trói cho em”

Nghe tiếng Gulf đau đớn cầu cứu hắn, chính bản thân hắn cũng đau lòng không thể tả. Nhưng kế hoạch hoàn hảo này không thể tại đây mà kết thúc, hắn phải diễn tiếp cho tên kia xem, đành cắn răng lạnh lùng với Gulf.

“Đáng lẽ từ đầu ta không nên cho em quá nhiều cơ hội như vậy. Nếu không bây giờ Nonkhali đã nằm trong tay ta rồi”

Gulf lắc đầu, nước mắt không biết từ lúc nào cứ lã chã rơi xuống

“Không phải sự thật, Khun Pi sẽ không nói như vậy với em đâu mà đúng không? Giúp em đi, em đau quá...thật sự...rất đau...”

Gulf dần khụy xuống, dường như chất độc phát tác, cả cơ thể mất hết sức lực, cứ như vậy mà nằm gọn xuống sàn.

Không còn nghe tiếng Gulf nữa, tên kia xác nhận Mew thật sự không còn quan tâm cậu mới rời đi. Vừa thấy bóng người kia không còn nữa, Mew lập tức chạy xuống đỡ Gulf dậy. Ở khóe mắt hắn ươn ướt trào ra những giọt nước mắt đã kìm nén nãy giờ. Thấy Gulf đau, hắn cũng đau. Cậu đã khẩn thiết cầu xin hắn như vậy, hắn thật tâm không thể nào chịu được. Mew cởi trói cho Gulf, ôm cậu vào lòng

“Gulf, em có sao không? Gulf, Gulf”

Một lúc sau, không lâu, Gulf cũng tỉnh lại. Thấy Mew đang ôm mình, cậu bật khóc. Cậu cứ nghĩ là mình mất hắn rồi, cứ nghĩ Mew sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa. Khoảnh khắc ban nãy Gulf đã rất sợ, rất sợ hắn sẽ vì cậu giấu diếm hắn quá nhiều mà rời bỏ cậu, cậu sợ mất hắn.

“Mew, em cứ nghĩ Khun Pi sẽ không bao giờ quan tâm em nữa”

“Làm sao có thể chứ, ta đến đây là vì em mà”

“Đến đây là vì em?”

“Em nghĩ ai có thể bắt cóc được ta ngoài chính bản thân mình?”

“Vậy là...?”

Mew khẽ gật đầu, hắn giải thích đầu đuôi kế hoạch cho cậu

“Người của ta đã ở bên ngoài, Ehna sẽ không thể làm hại em được nữa đâu”

Sự vui mừng hiện lên ở khóe mắt Gulf, nhưng rồi chợt vụt tắt. Ở ngực cậu lại bắt đầu nhói đau. Gulf nhăn mặt

“Em sao vậy?”

“Em...đau quá”

“Vẫn còn đau sao?”

“Vẫn còn đau. Có lẽ đã trúng độc rồi”

“Không trúng độc đâu, đây chỉ là hiệu ứng tạm thời của cơ thể thôi”

Một giọng nói trầm vang lên. Là lão già Wenpilat. Không biết bằng cách nào mà lão chui ra từ cái ngách kín sau chiếc giường. Lão cười

“Cái ngách ấy thông ra bên ngoài được”

“Sao ông lại ở đây?”

“Ta không ở đây thì làm sao cậu ta có thể ở đây?”

Lão già nói với Gulf, nhưng hất mặt về phía Mew. Chính lão là người nói cho Mew biết Gulf đã bị Ehna bắt đến chỗ nào. Cái đêm Gulf đến tìm lão, lão vẫn chưa ngủ, vẫn còn lần mò những vò rượu quý của mình. Nhưng đột nhiên đang nhìn thì thấy rượu đổi màu, rượu trong ngả sang màu đục, còn rượu trắng thì ngả một màu bầm đậm. Sau khi phát hiện trong không khí có vấn đề, lão già liền nhận ra có điều gì đó. Từ khi nhận được thư của Mew, lão luôn cẩn trọng để ý xung quanh, đặc biệt là Gulf.

Lão nhòm qua cái lỗ hổng nhỏ trên vách tường liền thấy Gulf, phía sau còn hai tên áo đen lạ mặt. Thứ khí này chính là khí độc, nhưng có lẽ bọn chúng không biết, chỉ nghĩ là khí gây mê. Nhân lúc Gulf đang quay mặt về phía tường, thông qua cái lỗ đó, lão đã lấy thuốc sắc của mình cho bay hơi ra, lọc đi cái khí độc mà Gulf hít vào, sau đó bám theo hai tên kia đến chỗ cất giữ Gulf.

“Sao ông biết đó là độc mà cần phải giải, hơn nữa làm sao biết phải giải độc bằng thuốc gì?”

“Là Mew, sau khi phát hiện lọ thuốc trong tư điện của Prine, cậu ta đã nghi ngờ Vương Tử Wit là bị hạ độc chết, liền đi tìm một số bằng chứng. Cơ thể Wit hai mươi mấy năm nay tuy đã bị phân hủy, nhưng chết do trúng độc thì chất độc vẫn còn. Sau khi điều tra ra thì chất độc trên người Wit và chất độc trong lọ nhỏ đó là một. Ta lo hắn sẽ lại dùng loại độc này để hại người nên đã tìm cách chế thuốc giải. Cho đến giờ vẫn chưa chế được thuốc giải, nhưng may là lần này bọn chúng hóa chất lỏng thành khí để ngươi hít vào, loại lọc khí này thì ta làm được”

“Vậy ta không trúng độc sao? Nhưng cơ thể vẫn đau, thậm chí là rất đau?”

“Đây không phải là độc bình thường, không thể lọc ngay từ khi hít vào được, mà sẽ lọc từ bên trong cơ thể. Vì vậy chất độc có thể ảnh hưởng một khoảng ngày vài, ngươi tính đến nay có lẽ là sắp hết rồi, rất nhanh thôi chất độc sẽ được lọc hết khỏi cơ thể”

“Ta không ngờ Cha lại làm nhiều chuyện hại người như vậy”

Mew vẫn ôm Gulf trong lòng, hắn cảm thấy có lỗi khi nghĩ về những gì mà Prine đã gây ra

“Khun Pi...”

“Mew à, thật ra Prine không phải là Cha ruột của ngươi đâu. Chính cái người nằm ở Vương Lăng kia mới là người Cha ruột bị Prine sát hại”

Mew ngờ vực không hiểu ông lão đang nói gì. Gulf nhẹ nhàng nắm lấy tay Mew, khẽ gật đầu

“Có người tìm được ở mật điện một bức thoái vị. Khi ấy Prine đã ép Tiên Vương thoái vị và giết chết Đại Vương Tử để giành ngôi. Sở dĩ lão ta làm vậy là muốn trả thù Cha ta, hắn yêu Mẹ nhưng không có được, nên dã tâm giành vương quyền để cướp đoạt Nonkhali”

“Thật sao?”

Lão già gật đầu, lão cũng xót thương cho số phận Mew không còn Cha Mẹ từ nhỏ, nhưng hắn thì không buồn như vậy. Hắn không buồn vì một tên ác độc mà hắn gọi là Cha, ngược lại còn cảm thấy căm hận thay những người đã bị liên lụy trong vòng xoáy quyền lực của hắn.

_______________________

“Em hết đau chưa?”

“Có lẽ đã hết độc rồi, không còn đau nữa”

“Vậy thì chúng ta về thôi, ở đây nhiều bụi bẩn, không tốt cho sức khỏe của em”

“Khun Pi, em xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu nhiều chuyện như vậy”

“Ta hiểu. Ta biết em vì lo cho ta. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà. Ta có thể bảo vệ em, vì vậy sau này đừng ôm hết một mình nữa, có được không? Giờ em đã có ta ở bên cạnh, em không cần phải sợ gì nữa”

Gulf gật đầu, tiện thể tặng cho hắn một cái hôn lên môi rồi cắn mạnh một cái

“Những chuyện khác em vẫn còn chưa tính sổ xong đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro