47. Thanh tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa Gulf về tới cung điện, cậu liền cho người chuẩn bị nước tắm cho Mew

“Chuẩn bị nước cho Vương Tử Suppasit làm Nratkli”

Mew đi theo Gulf, Soe đi theo Mew, còn Piun đang chạy loạn khi thấy cậu trở về

“Quốc Vương, Quốc Vương, cuối cùng Người cũng trở về rồi, mọi người đều rất lo lắng, Người có sao không?”

Cậu ta vịn người Gulf, xoay vòng vòng như chong chóng, quần áo và mặt mũi cậu đều trầy xước lem nhem, Piun xoa xoa phủi phủi vài chỗ, Gulf chưa lên tiếng nhưng đã bị Mew đẩy ra

“Không cần phải đến mức đó đâu nhỉ?”

“Đừng chạm vào người em trước khi đi tắm rửa cho sạch sẽ”

Gulf phủi tay Mew ra như cái cách vừa nãy Piun phủi bụi bẩn ra khỏi người cậu vậy. Soe thấy một loạt cảnh này liền cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là chỉ có Gulf mới dám làm vậy với Mew, đi theo Mew đã lâu, hắn luôn là một người rất cao ngạo, với vẻ ngoài lịch sự phong nhã thế thôi, nhưng cái tôi rất cao, rất không vừa mắt ai xem thường hay xúc phạm mình. Nhưng kể từ lần đầu gặp Gulf, cậu đã vi phạm hai loại người hắn ghét nhất, một là vô phép, hai là nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng vẫn khiến tâm tư hắn rối loạn không thôi. Mew lườm sang nhìn Soe một cái, cậu ta liền thu nụ cười mình lại, khẽ nói với Mew

“Nratkli là gì vậy ạ? Vừa nãy Quốc Vương có nói cho chuẩn bị nước để Người làm Nratkli”

Mew đương nhiên cũng không biết, nhưng có một người biết. Piun vẫn chưa đi, cậu ta ngoảnh lại giải thích rằng

“Thưa, Nratkli là một tiểu lễ truyền thống ở Nonkhali chúng ta. Trước ngày thành hôn, trước ngày xuất gia, trước ngày giỗ người thân trong gia đình, hoặc trước những dịp quan trọng, chúng ta đều phải làm Nratkli để thanh tẩy cơ thể. Nước Nratkli sẽ ấm hơn nước tắm bình thường, được cho thêm tinh dầu và hương liệu, người làm Nratkli sẽ ngâm mình trong nước, cả quần áo cũng sẽ được giặt bằng nước này”

“Nhưng ta đâu có chuẩn bị trải qua dịp gì quan trọng”

“Ở đây Nratkli là để thanh tẩy cơ thể, vì vậy nếu vừa trải qua chuyện không may, hoặc chuyện khiến cơ thể dơ bẩn thì vẫn phải làm Nratkli ạ. Cũng chỉ như tắm bình thường, nhưng sẽ lâu hơn một chút, và khi làm Nratkli trong phòng tắm cũng sẽ đốt hương quân”

“Ra là vậy, vậy thì ta biết tại sao Gulf lại bắt ta phải làm rồi. Mau đi chuẩn bị đi”

“Vâng ạ”

_______________________________

Như một thói quen, Gulf vác thân mình nhếch nhác đến trước điện Công Chúa, chậm chạp bước vào. Vừa thấy Gulf xuất hiện trước cửa, Hinny đã vội vàng chạy ra đỡ lấy cậu, mừng rỡ dò xét xem Gulf có bị làm sao không

“Tại sao ra ngoài mà không dẫn theo người? Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, giờ đã là Quốc Vương của một nước, sự an toàn luôn phải đặt trên hết không nhớ sao?”

“Không phải ta đã không sao rồi sao?”

“Nếu lần này không có lão già kia thì em có thể đã lăn lóc ở ngõ ngách nào rồi”

“Chị biết sao?”

Hinny kéo Gulf ngồi xuống ghế, lấy hộp thuốc ra bắt đầu băng bó những vết trầy cho cậu

“Hôm đó không tìm thấy em, ta đã chạy đến chỗ Cha và anh Dwin để tìm. Sau khi biết em mất tích, Dwin một mực muốn tự mình đi tìm, nhưng ta ngăn lại. Người của chúng ta đã tìm em khắp nơi, vừa phải ráo riết tìm, vừa không được để lộ thông tin. Cũng may sao ngay tối hôm sau, lão Wenpilat đã đến và báo cho chúng ta biết về tình hình của em, cũng như kể về kế hoạch của Mew, nếu chậm hơn chút nữa e là anh Dwin đã ra mặt mất rồi”

“Lão Wenpilat biết chuyện Cha và Anh sao?”

“Là lão ấy đã chăm sóc họ thời gian đầu sau khi Prine về nước. Ta cảm thấy lão ấy biết rất nhiều thứ mà chúng ta không biết, thậm chí còn là những điều quan trọng”

“Chị cũng cảm thấy như vậy sao? Là lão ấy đã chỉ ta vạch ra những kế hoạch, cũng chính lão là người kể chuyện về Sukawaan”

“Có chuyện này ta cần phải nói với em. Có vài lần lão đến thăm Cha và Anh, ta đã thấy trong hộp thuốc của lão có một chiếc trâm, trên chiếc trâm ấy khắc chính là hình cánh hoa phía sau cổ của em”

“Trâm sao?”

“Là một chiếc trâm đã cũ”

Gulf vốn nghi ngờ lão Wenpilat có liên quan đến chuyện ân oán đời trước, có liên quan đến bức thư cầu cứu, và có liên quan tới rất nhiều chuyện. Từ đầu cậu đã không hiểu sao lão ngỏ lời muốn giúp cậu khai quật những bí mật, nhưng dường như rõ ràng chính lão lại là người rõ nhất những bí mật đó là gì. Gulf nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không hiểu tại sao lão ấy lại muốn giúp mình.

“Lão có nhiều bí mật, nhưng ta không nghĩ lão là người xấu”

Gulf gật đầu tán thành. Cậu cũng không nghĩ đó là người xấu, vì ông ta đã rất nhiều lần giúp cậu, hơn nữa, trực giác Gulf mách bảo đó là người được đưa đến để giúp cậu hoàn thành một sứ mệnh gì đó, có liên quan đến Nonkhali và Prathopit.

“Cha và Anh vẫn ổn chứ, còn Mẹ nữa?”

“Vẫn ổn. Mọi người đều lo lắng cho em thôi, khi biết Mew đã ở đó với em thì không còn lo nhiều nữa”

“Nhắc đến lại bực mình. Cái tên đó, đúng là không biết giữ mình gì cả, lại dám để cho cô ta chạm vào?”

“Ehna đã làm gì rồi?”

“Thì là quấn quít với Mew ngay trước mặt ta. Còn hắn thì nằm yên bất động chẳng phản kháng gì. Vậy mà cũng đòi chỉ có một mình ta. Lỡ đâu bị đánh thuốc thật thì có phải mất một đời trai rồi không?”

“Chẳng lẽ Mew ở với em lâu như vậy mà vẫn chưa mất đời trai sao?”

Gulf đột nhiên khựng lại, hai má lem nhem đỏ lên, ấp a ấp úng

“Có mất cũng là ta, hắn thì có thiệt thòi gì chứ”

Hinny cười, Gulf ngượng đến không thể ở lại thêm nữa, đứng dậy một mạch đi khỏi đó, trong đầu không biết đang nghĩ gì mà cả cơ thể đều đỏ hết lên.

Piun chờ sẵn ở điện, thấy Gulf về liền ôm đồ ra theo Gulf vào trong

“Nước đã chuẩn bị sẵn rồi”

“Mew đã làm Nratkli chưa?”

“Rồi ạ”

“Có đặc biệt cho thêm thứ ta dặn không?”

“Có ạ. Nhưng hương liệu cũng đủ thanh tẩy rồi, sao vẫn phải cho thêm mùi tinh dầu Người thường dùng nữa ạ?”

“Ta muốn người tên đó không chỉ mất đi mùi dơ bẩn của cô ta, mà còn phải có mùi của ta trên cơ thể hắn nữa”

“Thảm rồi”

Piun nghĩ thầm. Chỉ biết ở trong lòng mong cho Mew sẽ thoát khỏi kiếp cay đắng này, có lẽ sẽ kéo dài đây. Gulf biết hắn chịu thiệt thòi cũng là do cậu, nhưng cậu chính là không vừa mắt Ehna, càng không vừa mắt hắn ở bên cạnh Ehna, nên dù hắn không biết gì thì vẫn phải chịu cơn trút giận này thôi, ai bảo tính Gulf lại vốn ương bướng như vậy chứ!
________________________

Tối, Mew đến tìm Gulf nhưng Piun nói cậu đã ngủ say, không thể gặp ai. Hắn nghĩ Gulf vẫn còn giận dỗi nên một mực muốn vào, Piun đành phải tránh sang một bên.

Mew sốt ruột vào trong, nghĩ xem làm sao mới có thể dỗ người của hắn được, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì, Gulf quả thực đã ngủ say.

Cậu bình thường nóng nảy ngang bướng, nhưng khi ngủ lại rất yên, rất ngoan. Nhìn Gulf cuộn tròn người trong chăn khiến hắn phi thường cảm thấy muốn bảo vệ, tự nguyện lấy thân mình ra để cậu trút giận, chỉ cần Gulf vui vẻ, chỉ cần Gulf không vì hắn mà suy nghĩ nhiều là được. Trước giờ dù cậu có làm gì, hắn cũng chưa từng thật sự trách cứ cậu, chưa từng thật sự giận dỗi cậu, và hắn biết cậu cũng chỉ là nhất thời cảm thấy uất ức mà thôi. Mew ngồi bên cạnh, lấy tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm rũ trên mặt cậu rồi ngắm nhìn thật lâu.

“Gulf, là ta đến muộn, để em chịu thiệt thòi rồi. Sau này ta sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không để em rơi vào nguy hiểm như vậy nữa”

Mew đặt xuống trán Gulf một nụ hôn, nhưng môi chưa chạm vào da thịt nóng ấm đã bị đẩy ra

“Đừng có lén lút chạm vào người em. Đi ra đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro