49. Con rể tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf thức dậy trong vòng tay Mew, cả hai cơ thể ấm nóng vẫn thật sát gần nhau, cảm giác này với cậu là an toàn vô đối, chỉ cần có Mew ở bên, Gulf sẽ cảm thấy yên tâm thật nhiều

“Em có đau không?”

Đó là câu hỏi đầu tiên trong ngày của Mew khiến Gulf sượng người. Nói gì thì nói, cả hai cũng xa nhau một thời gian, ít nhiều cũng có sự ngại ngùng của việc gần gũi thế này, huống hồ hắn lại còn quan tâm một cách chi tiết như vậy, khiến Gulf cảm thấy được đối xử đặc biệt quá đỗi thân mật mà ngượng chín người.

“Lần sau để em ở trên xem có đau không”

“Có lần sau, nhưng sẽ không có ở trên đâu nhé”

“Mau dậy thôi. Em còn việc cần giải quyết, chúng ta còn phải đi gặp lão Wenpilat”

Mew lắc đầu

“Ta muốn gặp Cha Mẹ em”

“Làm sao Khun Pi biết....”

“Cái đêm em thấy ta về trễ, là đã đi về hướng Công Chúa đi, rồi phát hiện Cha em và Đại Vương Tử ở đó”

“Vậy lúc đó sao không nói cho em”

“Lúc đó không thích hợp mà”

“Vậy giờ thì thích hợp sao? Còn đòi gặp Cha Mẹ”

“Ta nói thật đó, ta muốn chính thức gặp Cha Mẹ em một lần, với tư cách là con rể tương lai”

“Em còn chưa đồng ý mà, rể gì chứ”

“Vậy chẳng lẽ em định từ chối ta sao?”

“Không có”

“Vậy được rồi. Khi nào em xong việc chúng ta sẽ đến chỗ Cha Mẹ em trước”

Gulf bày gương mặt vờ ngáy ngủ không nghe Mew nói gì, hắn có lôi kéo thế nào cậu cũng không đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, cuối cùng phải tự mình ôm Gulf lên bế vào phòng tắm.

__________________________

Chiều, sau khi cậu giải quyết xong mọi việc liền chủ động tìm đến Mew.

“Đi thôi”

“Em xong rồi à?”

“Chưa xong, vẫn còn một việc”

“Việc gì vậy, làm cho xong đi rồi chúng ta đi cũng được”

“Còn một việc, là giới thiệu con rể tương lai cho Cha Mẹ”

Mew buông quyển sách trên tay xuống, gương mặt vui mừng

“Em đồng ý rồi?”

“Chỉ là tương lai thôi, em chưa nói gì hết đó”

“Được được, tương lai cũng là có tương lai. Mau đi thôi”

“Chưa được”

“Sao vậy?”

“Muốn ra mắt Cha Mẹ thì phải mặc đồ truyền thống của Nonkhali mới được”

Gulf cho người mang bộ quốc phục Nonkhali vào cho Mew. Cậu đã sớm chuẩn bị vì biết thế nào Mew cũng sẽ có dịp cần đến, chỉ không ngờ là nhanh như vậy. Mew mặc đồ truyền thống lên nhìn ra dáng chàng rể Nonkhali hẳn, không còn cao cao tại thượng như một Vương Tử nước láng giềng chỉ ghé thăm chốc lát, mà là sự chất phát chân thành của người trai nước này, chuẩn bị sang nhà Cha Mẹ của người mình muốn thành thân cùng.

“Ổn”

“Chỉ ổn thôi sao? Không đẹp à?”

“Đồ của Nonkhali làm sao có thể không đẹp được? Chỉ là Khun Pi mặc nhìn có chút...”

“Chút gì?”

“Dư thừa”

“Dư thừa sao? Không hợp sao?”

“Dư thừa sự đẹp trai. Không thể chấp nhận được”

Hắn đơ người mất một lúc mới nhận ra Gulf là đang khen mình, liền vui vẻ xoay thêm vài vòng cho cậu xem. Gulf cũng nhanh chóng thay ra bộ trang phục truyền thống tối màu đơn giản, dắt nhau trốn ra ngoài bằng cái lỗ hổng trên tường ở sân sau, hòa vào dòng người đông đúc ở chợ.

Lúc Mew và Gulf đến, trời đã sập tối. Từ khi Gulf bị bắt cóc đến nay, Mẹ cậu luôn ở đây cùng Cha, Hinny cũng thường xuyên lui tới hơn, vì vậy mà hôm nay vừa hay có đầy đủ tất cả mọi người. Khoảng thời gian này được xem như một khoảng thời gian đặc biệt, nó sống ngoài cái vỏ bọc hoàng gia, gần như trở thành một gia đình nhỏ bình thường sống sâu trong rừng, trên một mảnh đồi xinh đẹp. Ngày ngày trồng chút hoa, chăm chút thú cưng, và ăn những món đơn giản. Vậy mà lại hạnh phúc, đó cũng là lý do mà Mẹ Gulf không muốn trở lại cung điện nữa.

Hinny và Dwin hì hụi sau bếp đang dọn cơm tối lên cái bàn gỗ. Hinny không mặc những bộ váy lộng lẫy như ở cung điện. Cô mặc quần áo của những thiếu nữ bình thường, còn Dwin cũng một vẻ quốc phục thường dân mà sinh sống. Quyết định của Gulf là đúng đắn, mặc quốc phục – loại quần áo người thường hay mặc để đến đây, nếu không, mang hai con người chỉnh tề trong đồ âu đến chắc chắn sẽ trở thành người đến từ thế giới khác, không thể hòa hợp cùng gia đình mình được.

Gulf và Mew đứng ngay ngắn bên ngoài hàng rào gọi cửa

“Cha Mẹ, Gulf tới thăm hai người đây ạ”

Từ trong nhà, Hinny chạy ra, bất ngờ khi nhìn thấy Mew

“Gulf?”

“Ta dắt Mew đến ra mắt Cha Mẹ”

“Hai đứa quyết định nghiêm túc rồi à?”

“Ta vẫn luôn nghiêm túc mà”

“Vậy được, mau vào trong đi, mọi người cũng đang chuẩn bị dùng bữa tối”

Gulf nắm tay Mew dắt vào trong. Ban đầu hắn rất tự tin. Trước giờ Mew vốn rất giỏi khoản giao tiếp với người khác, trên đường đến đây hắn cũng vô cùng thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ hiện ra, bên trong ấm cúng có đầy đủ Cha Mẹ, anh chị em, hắn lại thấy có chút tủi lòng, cũng có chút run run

“Cha, Mẹ, con dắt Mew đến gặp hai người”

Gulf quỳ xuống cuối đầu chạm chân Cha Mẹ, Mew thấy vậy liền làm theo. Hắn ít được thấy cảnh tượng này vì bình thường Gulf là Quốc Vương, còn bây giờ cậu chỉ đơn giản là một người con trai trong bộ quần áo đơn giản đang tỏ lòng hiếu thảo với Cha Mẹ mình thôi. Mew rất thích như vậy, cảm giác rất thân mật, rất giản dị, vì con người Gulf vốn không cầu kỳ như lễ nghĩa hoàng gia.

Cha Mẹ Gulf chạm đầu hai người, hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc

“Mau ngồi lên cùng ăn cơm”

“Con nên gọi hai vị là...”

“Cứ gọi là Cha Mẹ đi con”

“Con được phép sao ạ?”

Ông bà khẽ gật đầu. Mew nhìn sang Gulf, cậu cũng mím môi cười, gật đầu đồng ý. Mew vui vẻ đứng lên chào theo nghi thức của Prathopit mình, đặt một tay lên ngực phải, hắn kính cẩn cúi đầu

“Thưa Cha Mẹ ạ”

“Được rồi được rồi, không cần phức tập vậy đâu, mau ăn không cơm canh lại nguội hết”

“Dạ”

Trên bàn có vỏn vẹn vài món đơn giản, không gian cũng không rộng lớn, nhưng ngập tràn ánh sáng. Từ bên trong nhìn ra thấy lung linh đèn nhỏ, và vườn hoa xinh đẹp bên ngoài. Trời vẫn còn hồng hào, một cảm giác rất ấm cũng, rất gia đình, là cảm giác mà Mew chưa bao giờ có được. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng chưa từng biết bữa cơm gia đình chân chính là thế nào, chưa từng được sống cùng Cha Mẹ ruột, đến giờ thì không còn Cha Mẹ để ra mắt người mình thương như cách Gulf đang làm. Nhưng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc khi được gia đình Gulf chấp nhận. Là chấp nhận một cách thật thà, của một gia đình năm người bình dị chất phát, không mang vẻ uy nghi quyền lực của gia tộc hoàng thất có quyền lực tối cao nhất Nonkhali này.

“Từ nay, chúng ta giao Gulf cho con nhé. Chúng ta tin tưởng con được đúng không Mew?”

“Cha Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Gulf thật tốt”

“Con vẫn chưa đồng ý gì đâu nhé, mọi người đừng quên con”

“Thằng nhóc này chỉ biết cứng miệng thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro