50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ”

“Không phải sao? Những ngày Mew không có ở đây, không phải đều ngày ngày ủ rũ không vui sao?”

Gulf ngại ngùng nhìn sang Mew rồi đánh mắt với bà, Mew cười

“Không sao ạ, con có thể chờ Gulf. Khi nào em ấy sẵn sàng sẽ sẵn sàng”

“Thấy chưa, thằng bé đã nói đến vậy rồi, con còn chần chừ gì nữa vậy”

“Mẹ, em ấy cũng là lần đầu yêu đương mà, không cần vội vàng quá”

Hinny thấy Gulf đỏ mặt sắp nổ tung nên mới nói đỡ cho vài câu. Hơn ai hết, cô biết Gulf chắc chắn rất yêu thương Mew, cậu chưa đồng ý là do vẫn còn có lý do của riêng mình.

“Cha, Mẹ, thời gian này vất vả cho hai người rồi. Theo ý Cha Mẹ, khi nào mọi chuyện ổn thỏa, con sẽ đón hai người về cung điện”

Gulf lảng sang chuyện khác để mọi người không còn đổ dồn tầm mắt vào Gulf nữa. Bữa ăn lại trở về với trạng thái bình thường.

Sau khi ăn xong, trong lúc Gulf phụ Hinny dọn bát chén và làm bánh, Dwin gọi Mew ra ngoài nói chuyện.

“Khun Dwin”

“Chúng ta cũng chạc tuổi nhau chứ nhỉ”

“Phải, chúng ta chạc tuổi nhau”

“Ta không vòng vo nữa, ta muốn nói về Gulf”

“Ta biết Khun Dwin lo lắng điều gì”

“Vương Tử cũng biết Gulf bướng bỉnh như thế nào đúng không?”

“Gulf không bướng bỉnh lắm đâu, em ấy chỉ là kiên trì với những ý kiến của bản thân mà thôi”

Dwin gật gù, vơ đám hoa hồng bụi trước cửa nhà

“Đây là loài hoa Gulf thích nhất”

“Ta biết”

“Nhưng Gulf bị dị ứng phấn hoa, điều này Vương Tử có biết không?”

“Gulf dị ứng phấn hoa sao? Ta chưa bao giờ nghe em ấy nói vậy, hơn nữa...”

“Bông hoa mà Vương Tử mang về trước điện trồng, Gulf cũng rất thích. Những nó bị dị ứng phấn hoa, mỗi lần cũng chỉ đều dám đứng từ xa nhìn”

Mew nhớ lại, đúng là như vậy thật. Lần đầu tiên khi cả hai vào trong hang động, Gulf vì bị ánh sáng của bông hoa thu hút ánh nhìn, nhưng chỉ vừa chạy lại gần hơn một chút đã liền dừng lại, cách bông hoa một khoảng mà ngắm nhìn.

Mỗi lần ở sau vườn hoa, cậu cũng chọn ngồi ở ghế, vì ở đó là nơi xa những bông hoa nhất nhưng vẫn có thể ngắm nhìn chúng. Có lẽ vì vậy mà cậu chưa bao giờ nhắc với Mew về những bông hoa. Vì vậy thích chúng, nhưng lại không thể chạm vào nó được.

“Pháo hoa cũng vậy. Gulf rất sợ pháo hoa”

“Sợ pháo hoa? Vì sao vậy?”

“Khi nhỏ có một lần Gulf bướng bỉnh nên bị Cha nhốt trong tư điện cả ngày hôm đó. Lúc ấy cậu chỉ mới ba, bốn tuổi thôi. Cung điện thì lễ hội tưng bừng, trước phòng Gulf treo hẳn hai dây pháo. Khi đó cũng do đám người hầu sơ suất nên cho đốt hai dây pháo đó, không biết Gulf ở trong phòng. Trời đã tối, em ấy vừa một mình lại vừa nghe tiếng nổ lớn bên ngoài, từ đó đâm rất sợ pháo, dù là pháo gì cũng vậy, đặc biệt là pháo hoa”

Mew biết. Cái hôm lễ hội Krathong khi cõng Gulf về, đi ngang con đường người ta chơi pháo tưng bừng, cậu lại bám chặt vào cơ thể hắn. Khi đó chỉ cảm thấy con người này khá thú vị, là loại thú vị cần thời gian để tìm hiểu, hắn chỉ buồn người một người lớn đầu thế mà còn sợ pháo hoa. Vậy mà giờ khi nghe Dwin kể chuyện lúc nhỏ mới hiểu, hóa ra tất cả đều là có nguyên do.

“Gulf nhìn vậy mà còn rất ghét người nào phá hỏng giấc ngủ của mình. Nếu không có chuyện gì thực sự quan trọng, đừng đánh thức Gulf. Chỉ bởi hiện tại trọng trách đè nặng trên vai bắt thằng bé phải chính chắn hơn, nhưng ta biết nó vẫn không muốn ai làm phiền giấc ngủ của mình”

“Khun Dwin biết không, ta rất ngưỡng mộ gia đình của ngươi”

“Từ giờ đây cũng là gia đình của ngươi. Nếu ta đã trong vai vế là anh, vậy thì sẽ không nương tay nếu biết ngươi bắt nạt Gulf đâu”

Mew lắc đầu cười. Rất lâu rồi hắn mới cảm thấy thoải mái như vậy, không phải kiểu thoải mái như khi ở bên Gulf, mà là thoải mái khi có một gia đình, có những người thân quen luôn sẵn sàng bên cạnh mọi lúc, là thoải mái khi trái tim được sự ấm áp lấp đầy.

Hai người vẫn còn trò chuyện thêm một lúc, bỗng nhiên từ xa thấy người của Dwin chạy tới, một bộ dang rất hớt hải đến báo tin.

“Lão quan Ras viết thư về cho chúng ta ạ”

Dwin phủi phủi bụi trên tay, mở bức mật thư ra đọc rồi khẽ chau mày

“Lão già kia thấy Ehna không có động tĩnh gì thì nóng ruột, chuẩn bị tấn công rồi”

_________________________

Prine đập mạnh bàn, gương mặt to già nhăn nheo lớn tiếng quát

“Đúng là một lũ ăn hại, sao lại không có tin tức gì?”

“Người của chúng ta rõ ràng đã nghe lén được Vương Tử đối với cậu nhóc kia rất tuyệt tình, cơ hồ còn nghe tiếng khóc sụt sịt”

“Vậy thì sao? Thằng nhóc đó chết chưa? Còn ả tiện nhân kia đâu rồi? Tại sao không thấy tăm hơi đâu cả? Người cử thêm đi cũng không thấy về? Nonkhali cướp người à?”

“Có lẽ là vẫn nấp chờ động tĩnh, xin Quốc Vương đừng vội nóng lòng”

“Không nóng lòng? Không nóng lòng thì làm sao được? Không có tin tức gì, thậm chí Mew cũng chưa trở lại, kế hoạch của ta thành hay bại còn không biết sao?”

“Biết đâu Vương Tử đang ở trong tay ả ta”

“Thì sao? Giữ ả đó lại làm gì? Nếu giết được tên nhóc kia thì ả cũng không thể sống tiếp, còn nếu không giết được, vậy thì càng không nên để nhởn nhơ ngoài kia. Ta không thu nạp ả, ả chỉ là một nước cờ dùng tạm thôi, các ngươi hiểu chứ?”

Viên quan Ras quỳ rạp dập đầu sát đất, tâu

“Thưa Quốc Vương, Kanawut và Vương Tử vẫn còn sống đấy ạ. Họ thậm chí đã nhốt Ehna vào ngục và bắt giữ người của chúng ta”

“Sao ngươi biết được?”

“Chính là lần trước Kanawut muốn lão thần làm tay trong cho hắn, nhưng không ngờ...Ta một lòng trung với Vương Prathopit”

Cơn tức giận trong Prine hạ dần. Lão ta nhếch môi cười nham hiểm

“Được lắm, hai tên nhóc này vậy mà dám hợp lại chống đối ta. Muốn diễn một vở kịch tình nồng ý đậm phải không? Vậy được, Người đâu, mau truyền thánh chỉ bãi bỏ danh phận Vương Tử của Mew Suppasit, truy tội phản quốc, chém chết không tha”

“Vâng”

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro