5. Uớc nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ?”

“Đợi thời cơ”

Mew cất chiếc khăn vải vào, mắt vẫn không rời khỏi bóng người đã khuất xa sau tráng lệ kia.

“Vương Tử, ta mạn phép thay Quốc Vương nhắc nhở Người một câu, mối thù diệt tộc này trông cậy vào Người, tuyệt đối không thể đợi lâu”

___________________________

Mew mang thân phận Vương Tử nước bên sang giao hảo nên ở lại khá lâu. Cũng đã một tuần trăng trôi qua, ngày ngày đều yếu tiệc linh đình, chỉ là không thấy bóng dáng Gulf đâu.

Hôm nay là lễ Loy Krathong, lễ hội đèn hoa đăng, nam nữ lại xúng xính váy áo thả đèn vào ban đêm, là ngày mà bao nhiêu ước nguyện đều được mang gửi gắm hết vào đèn hoa đăng thả trôi trên dòng sông linh thiêng nhất đất nước này.

Công Chúa chu đáo, từ sớm đã dặn người chuẩn bị đèn hoa đăng mang đến cho Mew, phòng trừ chuyện hắn đột nhiên muốn tham gia cùng. Nhập gia tùy tục ấy mà, Mew đương nhiên cũng sẽ thuận theo.

Mew đi dạo vòng quanh cung điện, thấy người trên kẻ dưới đều đang chuẩn bị rất tất bật. Lồng đèn giấy cũng được treo lên nhiều. Thoáng nhìn những chiếc lồng đèn giấy vàng nhạt, hắn lại nhớ lần đầu tiên gặp Gulf trên phố chợ, nghĩ một lúc lại cười khi nào không hay.

Từ xa, có một tên hầu đang vác nặng đi đến, loạng choạng, chừng sắp đổ những thùng là thùng trên tay. Phía trước có một thiếu nữ đang thong dong rảo bước, dáng vẻ thục nữ, tướng mạo xinh đẹp, chiếc váy tím nhạt đính ngọc quả thật trông rất yêu kiều.

“Cẩn thận”

Hắn kéo nàng về phía mình để tránh tên kia. Đôi mắt ngả xanh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi ngại ngùng quay đi, nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy của mình

“Ban nãy, thất lễ rồi”

“Ta phải cảm ơn Vương Tử mới đúng”

Hắn lịch sự gật đầu, sau đó lại hướng mắt về những ánh vàng đang thắp lên ở điện chính

“Ehna, Quận Chúa đất nước Nonkhali này, diện kiến Vương Tử Suppasit”

Mew đặt tay lên ngực phải, làm nghi thức chào hỏi cơ bản của đất nước Prathopit hắn

“Mew Suppasit, dường như Quận Chúa cũng đã biết đến ta trước đó rồi”

“Phải. Chỉ là mấy ngày nay có chút việc, hôm nay mới kịp về cung điện dự lễ Krathong, may mắn lại gặp Vương Tử vẫn còn ở đây”

“Quận Chúa đây là đang chê cười ta ở lại lâu quá sao”

“Nào có, Vương Tử biết ý ta không phải như vậy mà”

Hắn nở một nụ cười lịch thiệp. Cả người toát ra mùi hương rất nam tính, đối với người khác vừa khéo léo vừa nho nhã, tuy tỏ ra rất dễ gần nhưng khí chất vẫn khiến người đối diện e dè đi mấy phần. Căn bản chính là như vậy, hắn đối với ai cũng chỉ giữ hòa khí ở mức xã giao, hoàn toàn không muốn tiếp xúc nhiều, càng không muốn bản thân nghe phải những lời nịnh nọt. Vương Tử hắn ưu tú là chuyện đương nhiên, không cần ai nịnh nọt. Vì vậy có thể nói tuy giỏi ăn nói, nhưng cũng rất kiệm lời. Sự kiêu ngạo giấu kỹ bên trong lớp vỏ khiêm nhường kia, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một mình Gulf nói trúng.

Nhắc đến Gulf, Mew lại nhìn quanh một lượt. Không biết tại sao hắn luôn trông chờ nhìn thấy Gulf, dù chỉ là lướt qua một chút. Như thể chỉ là đi ngang qua thôi cũng được. Cái người cứng miệng ấy cứ gặp hắn là mắng, nhiều khi hắn còn tự hỏi bản thân muốn nghe mắng đến vậy sao mà cứ trông mãi, nhưng thật sự là không cách nào lý giải được.

“Vương Tử...đang tìm ai sao?”

Hắn mải mê suy nghĩ, cũng không để ý đến Quận Chúa nãy giờ vẫn chưa rời khỏi

“Không có, chỉ là tùy tiện xem một chút thôi”

“Vậy được, ta không làm phiền nữa”

“Quận Chúa đi thong thả”

Từ phía sau có tiếng vọng lại, nhỏ thôi, nhưng Mew lại nghe được rất rõ

“Vương Tử, không được trốn ra ngoài đâu, tối nay còn phải làm lễ nữa”

“Lễ ở cung điện thì ngày nào chẳng có, ta muốn xem lễ hội ngoài kia cơ”

“Không được đâu, đừng đi mà”

“Cứ nói ta bệnh rồi, không tham dự được”

Mew nghe thấy giọng nói đó liền dáo dát tìm, vội vàng như đang tìm một tia sáng trong đêm tối vậy. Cứ như thể mỗi lần gặp Gulf, cậu lại ở một trạng thái khác, bộ dạng khác, bày ra những trò khác, lý lẽ cũng thay đổi chóng mặt, luôn khiến hắn không đoán được những biểu hiện đó là đang nghĩ gì. Cảm giác không nắm bắt được tâm lý người khác đối với hắn là một chuyện trước đây không thể nào xảy ra, vì vậy hiện tại cảm thấy vừa lạ lẫm vừa tò mò.

Mew nhìn qua khe hở giữa những ngõ ngách nhỏ, thấy Gulf đang chui ra ngoài bằng một cái lỗ hổng sau đám cây. Hắn bật cười, như vậy mà cũng làm được sao, tên nhóc này cứ nhất thiết phải trốn đi như vậy?

Mew đi ra khỏi cung điện bằng môn chính, minh bạch hòa vào dòng người và theo sau Gulf. Cậu hôm nay lại mặc bộ quần áo đơn giản, nhanh nhảu chạy đi lung tung. Gulf dừng lại ở đám người múa xiếc, khoảnh khắc cậu ngước nhìn những nghệ thuật gia phun lửa, ánh sáng phản chiếu lại trên ánh mắt trong veo của cậu, lấp lánh lên, đẹp đẽ đến vô thực. Mew trong một khắc bỗng như bị chìm vào trong ánh mắt đó, mà dù không phải hắn, bất cứ ai khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy tinh tú như vậy cũng sẽ không cưỡng lại được mà dừng hết mọi hoạt động lại để ngắm nhìn thật lâu. Bấy giờ hắn mới nhìn kỹ dung mạo người kia, sóng mũi cao, thẳng tắp, đôi môi trái tim đầy đặn, dường như khi cười còn lưu lại lúm đồng tiền hai bên má, chỉ tiếc cậu lại hay cau có, rất ít khi cười, vì vậy hai chiếc đồng tiền kia cũng hiếm lúc được xuất hiện.

Gulf lúc này như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn. Dù rằng không phải lần đầu tiên, nhưng từ cái vô thức cong mắt cong môi, đến cách cậu đón nhận mọi thứ đều khiến người khác vui vẻ đến tột cùng. Nguồn năng lượng mới mẻ đó không đâu có được, cảm giác như cậu trân trọng từng chút, từng chút một những chuyển động của nhân gian, trong mắt là ngập tràn những hạnh phúc bé nhỏ góp lại thành to. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Gulf cứ thích trốn ra ngoài như vậy. Không chỉ để được tự do thoát khỏi những gò bó, nguyên tắc của hoàng cung, mà còn là để có được những khoái lạc nhỏ bé nhưng to lớn mà nơi cung điện lộng lẫy kia không có được. Chính hắn cũng hiểu được loại tự do này, vì nếu không phải từ lâu đã bị mài dũa để trở thành một Quốc Vương tương lai, tâm hồn hắn hẳn cũng sẽ vô tư như cậu, cũng ao ước một khung trời riêng như vậy.

Gulf mê mải với những đốm sáng nhiều màu mà không để ý trong đông đúc người với người, kẻ xấu cũng trà trộn. Một tên chạy ra khỏi đám đông, tay cầm theo một túi bạc. Không may, tên đó va phải Mew. Vừa lia mắt qua, Mew đã để ý họa tiết trên túi bạc, giống với họa tiết khắc trên con dao nạm ngọc của Gulf. Đoán được tình hình, hắn liền đuổi theo tên kia.

Mọi người đổ dồn về xem xiếc, xem lễ hội, những ngõ phố xung quanh cũng thưa thớt người. Tên kia trốn vào một góc mở túi nhỏ ra đếm bạc, mắt hắn sáng lên, lấm la lấm lét đếm đi đếm lại kĩ càng cẩn thận

“Giàu to rồi”

Một bóng người xuất hiện che đi ánh đèn le lói của gã, gã cau có

“Cút ra chỗ khác”

Không nhiều lời, Mew lên gối, cho gã một cú vào cằm, khiến tên đó nằm vật ra. Chưa gì gã đã lồm cồm bò dậy xin tha

“Tiểu nhân bất kính, mong công tử rộng lượng tha tội”

“Mang trả đồ về chỗ cũ”

“Vâng vâng vâng, công tử xem, một đồng tiểu nhân cũng chưa lấy, lạy xin công tử đừng cáo tội lên quan lớn”

“Mang trả đồ về chỗ cũ”

“Tiểu nhân lập tức mang trả lại ngay”

Tên trộm nghiêng ngả đứng dậy, chạy đi thật nhanh, hắn len lỏi lại vào đám người, tìm kiếm người ban nãy hắn đã giở trò trộm cắp

“Công tử, công tử đánh rơi đồ”

Gulf quay sang, thấy bộ dạng tên này tơi tả, không đến nỗi thảm thương, nhưng không nghĩ gì nhiều, cậu gật đầu cảm ơn rồi cất đồ lại vào túi. Sau đó, cậu rời khỏi gánh xiếc, đi đến bên sông, mua một chiếc đèn hoa đăng rồi quẹt lửa thắp lên, thả trôi xuống dòng nước, chắp hai tay lại cầu nguyện

Mew cũng ngồi xuống bên cạnh, ở góc độ của hắn nhìn sang góc nghiêng của cậu thật đẹp. Đôi mắt nhắm chặt, lông mày đậm, mũi cao, môi...có vẻ rất mềm. Dáng vẻ Gulf thành tâm cầu nguyện khiến hắn cũng muốn cầu nguyện. Nghĩ rồi hắn lập tức làm, học theo dáng vẻ chuyên chú chắp tay của Gulf, hắn cũng lẩm nhẩm trong đầu

“Mong cho mọi ước nguyện của vị Tiểu Vương Tử khó chiều kia sẽ thành sự thật”

“Sao ở đâu cũng có mặt ngươi hết vậy?”

Gulf mở mắt ra thấy Mew ở bên cạnh thì thoáng giật mình. Cậu toan đứng dậy bỏ đi, liền bị kéo xuống lại

“Vừa thả đèn mà bỏ đi thì sẽ mất linh đó”

Gulf do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống, nhưng cố tình cách hắn ra một khoảng xa.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro