6. Đồng bạc mua nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf hoàn toàn để Mew sang một bên mà chìm trong thế giới của riêng mình. Nhìn hai đứa nhóc đằng kia cùng nhau đưa đèn hoa đăng mà cậu bật cười. Đuôi mắt cong cong, ở má cũng hiện lên cái lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Tối, đường không có quá nhiều đèn, nhưng những ánh nến trên sông đã thắp lên một vùng ánh sáng thật kì diệu. Một nửa mặt Gulf sáng lên, ánh mắt vẫn phản chiếu long lanh như vậy

“Sau này cười nhiều hơn một chút”

Cậu giật mình, bây giờ mới nhớ ra bên cạnh còn có người, lập tức thu nụ cười của mình lại

“Liên quan gì đến ngươi chứ”

“Là không thích cười, hay không thích liên quan gì đến ta?”

“...Ngươi có thể bớt hỏi những câu vớ vẩn như vậy được không?”

Gulf phủi áo đứng dậy, nhưng quên mất do nãy giờ ngồi lâu quá, chân tê đến nỗi hết cử động được rồi. Nhìn Gulf cố nhấc chân lên trong sự gượng gạo, gương mặt khó coi đến buồn cười, Mew cũng đành đứng dậy, quay lưng về phía Gulf, khụy nhẹ chân xuống

“Lên đi”

“Không cần”

Hắn lùi lại vài bước để gần Gulf hơn, dứt khoát lấy tay cậu vòng vào cổ mình rồi nhấc lên, cõng đi về phía cung điện

“Bỏ xuống, ta tự đi được”

“Tự đi được sao nãy giờ vẫn chưa đi?”

“Thì...Ta vẫn muốn ngắm cảnh một chút, chưa muốn về”

“Giảo hoạt”

“Nè, ngươi nói vậy là mang tội xúc phạm Vương Tử đó”

“Ta cũng không nói ngươi”

Gulf đấm vào vai Mew một cái thật mạnh, vùng vẫy muốn nhảy xuống, bỗng dưng dừng lại, ngoan ngoãn nằm im trên lưng. Không chỉ là ngoan ngoãn, dường như còn là co rúm người, rút cổ lại, hơi thở của cậu đang ở rất gần cổ của Mew khiến hắn thấy lạ

“Sao vậy?”

“Đi nhanh lên đi”

“Không đòi xuống nữa?”

“Ta nói về nhanh đi mà”

“Không phải nói muốn ngắm cảnh thêm một chút sao? Đường này có cảnh, cũng có người, nhìn xem phía trước họ còn đang đốt pháo hoa kìa”

Hơi thở Gulf gấp gáp càng tiến lại gần cổ Mew, hai tay vòng qua xiết chặt hắn, mắt nhắm chặt

“Đi đường khác đi!”

Mew dừng chân, xoay mặt lại cố nhìn mặt người trên lưng mình. Nghĩ một hồi, hắn tiến hai bước đến gần đám người đang đốt pháo hoa, cậu nhóc trên lưng lại bấu chặt vào người hắn hơn. Hắn bước thêm hai bước nữa, tiếng hít thở của Gulf gấp gáp đến phát khóc tới nơi

“Àaa”

“Mau về đi”

“Thì ra Tiểu Vương Tử là sợ...pháo hoa sao?”

“Ngươi còn không mau về thì ta tự về đó”

“Được rồi, về thôi”

Mew quay đầu, tìm một đường khác về cung điện. Suốt đoạn đường, Gulf không nói tiếng nào, còn hắn thì cứ nghĩ nghĩ rồi lại cười cười. Hắn đột nhiên nhớ đến con mèo nhỏ trong điện của mình, nó cũng sợ pháo hoa. Mỗi khi có yến tiệc linh đình hoặc đốt pháo chúc mừng gì đó, hoặc nó sẽ rút trong lòng hắn, hoặc sẽ trốn sau cửa, dáng vẻ rất đáng yêu, rất giống ai đó hiện tại. Không ngờ cũng có người thật sự sợ pháo hoa, hắn nghĩ Gulf yêu thích mọi thứ của nhân gian như vậy, pháo hoa đáng ra phải là một thứ đáng tò mò, sao lại sợ. Quả thật phải càng tiếp xúc mới biết đến những mặt trái này của Gulf. Một vị Tiểu Vương Tử ngông cuồng không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lại sợ một thanh đỏ biết nổ.

Cũng đã khuya, mọi người có lẽ cũng đã yên giấc. Có người cũng vậy, không biết từ lúc nào đã ngủ say trên vai hắn mất rồi. Mew không muốn đánh thức Gulf, đành vòng thêm một vài vòng nữa rồi mới bước vào môn chính. Hắn cố gắng đi thật chậm, thật chậm, nhưng đường đến tư điện của Gulf không xa, thoắt cái đã tới. Mew cũng không biết hắn đang luyến tiếc điều gì.

“Tiểu Vương Tử, cuối cùng Người cũng về rồi”

Piun thấy Mew cõng Gulf về thì sốt xắn chạy ra đón. Suốt buổi nay hắn luôn phải tìm cách đối phó với những người muốn mời Gulf ra dự lễ, thật sự là làm khó hắn quá đi mà.

Gulf bị Piun ồn ào đánh thức mới phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ quên mất trên vai Mew. Cậu vội nhảy xuống, không biết phải bày ra biểu tình cáu bẳn gì mới hợp lí, nhưng căn bản không cách nào cáu bẳn với hắn được, cả người cậu bây giờ chỉ toàn là xấu hổ, gượng gạo, luống cuống. Gulf mò mò trong túi, lấy ra một đồng bạc đưa cho Mew

“Này là công lao ngươi đã đưa ta về đến đây”

Mew ngạc nhiên. Lần đầu tiên, đây chắc chắn là lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám trả tiền sai hắn làm việc. Mew nở ra một nụ cười bất lực, to gan lắm nhóc con này. Nhưng hắn có thể xem đó thành lời cảm ơn không, dù gì cũng biết Gulf không phải là kiểu người có thể nói những lời dễ nghe, càng đừng mong cậu dịu dàng với hắn một chút. Ví dụ như hiện tại, tuy tay chìa ra một đồng bạc, nhưng lâu quá chưa thấy hắn nhận lấy, hai hàng chân mày của Gulf đã bắt đầu chau lại rồi.

Mew hít thở rồi rời đi, để lại một câu

“Đồng bạc này, để ta mua một nụ cười của Tiểu Vương Tử đi vậy”

Gulf ngơ ngác nhìn theo, mãi đến khi không còn thấy hắn đâu nữa mới định thần trở lại

“Mua nụ cười? Hắn mua nổi sao!!”

“Phải phải, thôi mau vào trong đi, kẻo lạnh. Ta có chuẩn bị nước nóng và y phục rồi, mau ngâm mình sạch sẽ rồi đi ngủ thôi”

“Ừm, không có ai hỏi gì đến ta đúng không”

“Có ạ, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng ta đều nói với họ rằng Người sức khỏe không tốt, không muốn ra ngoài”

“Tốt lắm”

“À, Vương Tử, Quận Chúa về rồi”

“Thì sao? Sau này những chuyện không quan trọng không cần báo lại với ta đâu”

“Cũng không có gì, chỉ là ban nãy ta thấy Quận Chúa có vẻ vừa ý Vương Tử Mew, hai người còn cùng đứng với nhau một hồi lâu”

Gulf bước được nửa chân vào điện, chậm rãi ngoảnh lại

“Quận Chúa với tên kia? Một chín một mười, có vẻ hợp đôi đó”

“Ai cũng biết trước giờ Quận Chúa luôn có hiềm khích với Người. Nếu lần này có thêm thế lực của Vương Tử Prathopit, chắc chắn sẽ lên mặt với Người cho xem”

“Chỉ chút năng lực ít ỏi đó cũng muốn khiến ta sợ hãi sao? Dù sao bản Vương cũng không quan tâm”

“Được được, Tiểu Vương Tử của ta là nhất, không ai lay động được vị trí của Người ở đây”

“Đi vào thôi, muộn rồi”

“Vâng. Người đâu, mau châm nước”

______________________________

“Vương Tử, quân của ta đã bao vây khắp thành, chỉ chờ cơ hội tấn công”

Mew tức giận đập mạnh tay xuống bàn

“Ta cho phép chưa? Các ngươi dám hành động mà không có lệnh của ta sao?”

“Vương Tử, Người đã đẩy lùi việc này quá lâu. Gần nửa tháng nay không có động tĩnh gì rồi. Hiện tại người nước Nonkhali không hề có phòng bị, ngày ngày yến tiệc còn linh đình, trận này chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, trả đủ mối thù diệt tộc, sát nhập lãnh địa màu mỡ này vào nước ta. Sau này Người đương nhiệm không phải cũng dễ dàng hơn sao?”

“Ta hỏi ta cho phép hành động chưa?”

“Thưa, chưa ạ”

“Vậy tại sao dám tự ý hành động? Các ngươi không xem ta ra gì rồi đúng không?”

Tất cả quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên

“Hạ thần không dám”

“Ta thấy các ngươi chính là có cái gan đó!”

“Vương Tử tha tội. Hạ thần quả thật là khó xử, ở nước nhà Quốc Vương đã hối thúc lắm rồi”

“Quốc Vương hối thúc, ta sẽ chịu trách nhiệm. Còn các ngươi tự ý hành động, kẻ nào đứng ra chịu trách nhiệm đây? Có phải hôm nay là tự ý điều binh, ngày mai các ngươi sẽ tự ý dẫn binh vào thành làm loạn luôn có phải hay không?”

Tất cả yên lặng. Một khi Mew đã tức giận, khí chất và sự lạnh lẽo từ hắn tỏa ra đều khiến người khác sợ hãi. Vốn dĩ khi thường đã phải dè chừng, nay lại chọc hắn nổi giận, hậu quả đúng là không ai gánh nổi

“Lập tức cho người rút quân”

“Nhưng...”

Mew đưa mắt nhìn sang tên kia khiến hắn im bặt, lập tức truyền lệnh cho rút quân. Mối thù từ ngàn năm giữa hai nước vốn có khúc mắc, nhưng không ai muốn biết thực hư ra sao, chỉ đua nhau truyền lại mối hận này, từ trên xuống dưới không ai nhường ai, không ai khuyên bảo ai, cứ vậy mà hai nước ôm mối hận thù ngàn năm thề không đội trời chung.

Bản thân Mew sau nhiều lần dạo quanh vùng biên cương lại rất thích không khí nơi đó. Người dân hai nước học được cách sống cùng nhau, yêu thương bảo trợ lẫn nhau. Họ xem những mối thù kia là nhỏ nhặt, đặt tình thương, mưu sinh và cuộc sống hằng ngày lên trước nhất. Đối với họ, chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra, hơn nữa dù có cũng chỉ là ân oán của đời trước, cớ sao đời sau lại phải gánh chịu nỗi cơ hàn vì thù hận này.

Bản thân Mew cũng nghĩ vậy. Hắn cảm thấy mối hận này tất có khúc mắc, hoặc, nếu là thật thì cũng không nên cứ mãi ôm hận mà sống, ân ân oán oán, không thể cứ kéo dài mãi được. Đời trước làm đời sau chịu chính là đạo lí bất công nhất, vì vậy Mew kiên quyết ra mặt đến với đất nước Nonkhali cũng là vì chuyện này. Nếu không phải hắn đi, ắt sẽ hỗn loạn, Cha hắn sẽ không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro