54. Tạm biệt kẻ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf dựa vào tường nhìn Prine

“Ngươi dám phế bỏ Vương Tử Suppasit, ngươi không sợ sẽ chết thảm sao?”

“Giờ thì chưa đủ thảm?”

“Chưa, ngươi phải chết dưới tay Mew mới đúng kìa. Ngươi nợ gia đình Jongche quá nhiều”

“Ta không làm gì cả. Những thứ đó đều thuộc về ta”

“Ngươi có nghĩ nếu chiếm được Nonkhali, dù cho ngươi có trả thù được tất cả mọi người, Mẹ ta cũng sẽ chẳng là của ngươi, và rồi ngươi cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi”

“Câm miệng”

Lão già gồng mình lên quát tháo. Nhắc đến Mẹ Gulf là nhắc đến cái dằm lớn nhất trong tim lão

“Ngươi không có tư cách để quyết định. Rồi ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, ta sẽ trả lại cho các ngươi hết những gì các ngươi đã làm với ta ngày hôm nay”

“Thứ ngươi cần trả là hạnh phúc của những gia đình có người phải chết vì ngươi. Nhưng ngươi trả có nổi không, e là bắt ngươi chết đi một trăm lần cũng không đủ để đền tội”

“Thứ ngươi cần lo là cái mạng nhỏ bé của ngươi. Đừng để ta thoát được khỏi đây”

“Ngươi thử thoát ta xem nào”

Gulf chằm chằm nhìn lấy lão già, lão thì cứ đau đớn cơn đau phát ra do thuốc độc, dần dần cũng không còn sức đôi co, mệt nhọc nằm xuống sàn nhà.

Nửa đêm, Gulf trở về cung điện cùng Dwin. Vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết. Cậu dặn dò kỹ lưỡng lính canh vài điều rồi đi.

______________________

“Làm như vậy sẽ ổn chứ?”

Gulf và Dwin ngồi trong tư điện của cậu nói chuyện, Dwin thoải mái tựa ngả người ra ghế, gật gù

“Phần còn lại phải dựa vào bản lĩnh của Mew thôi”

“Nhưng thời gian ngắn như vậy...”

“Mew sẽ làm được thôi, yên tâm đi. Không tin “Khun Pi” của mình à”

“Khun Pi là để Dwin gọi à? Chỉ ta mới được gọi thôi nhé”

“Được rồi, đừng làm vậy trước mặt ta. Rợn người”

“Ehna dạo này sao rồi?”

“Cô ta hóa dại rồi. Đầu óc không còn minh mẫn nữa. Suốt ngày chỉ kêu tên Mew rồi lồm cồm bò xung quanh phòng giam”

“Đúng là đáng thương”

“Lại còn đáng thương? Không phải rất ghét sao?”

“Ghét thì ghét, nhưng đáng thương thì vẫn đáng thương. Dù gì cô ta cũng là yêu mà không có được nên mới đi tới cảnh khốn cùng này. Nhưng cũng đáng, cho những gì tự cô ta đã gây ra”

“Ừm. Bản chất xấu xa thì vẫn là xấu xa, không có ngoại lệ”

Cả hai đang trò chuyện thì tên lính hớt hải chạy vào, bẩm báo

“Có chuyện gì vậy?”

“Báo, Prine đã tẩu thoát rồi ạ”

“Tẩu thoát rồi sao?”

“Vâng, theo như Quốc Vương dặn dò, chúng thần đã để mặc cho hắn chạy mất”

“Được, tốt lắm. Giờ thì cho người theo dõi. Nhất định không được để cho hắn có cơ hội giở trò gì. Bảo đảm hắn an toàn sống sót về tới Prathopit”

“Vâng”

Gulf đá mắt qua nhìn Dwin, trong lòng vẫn lo lắng nhiều

“Chúng ta cũng đi”

“Đi đâu?”

“Đến Prathopit xem chuyện vui”

Cậu nhanh chóng kéo Dwin dậy, ghé sang chỗ Cha Mẹ xem tình hình một chút rồi cũng lên đường đến Nonkhali

___________________

Prine lầm lũi một mình trốn về nước. Lão chui nhũi trong rừng rậm, trong những bụi cây, lấm lem như một kẻ lang thang. Không có nước, không có thức ăn, trong người lại đau đớn cơn phát độc, trông lão tiều tụy đi nhiều, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt xấu xa đó của lão, lòng thương người đều không thể trỗi dậy. Đây là bước đầu mở ra những chuỗi trừng phạt cho tội ác mà lão gây ra.

Về tới Prathopit, các tên lính canh nhìn thấy liền nhận ra lão. Bọn chúng liền chạy tới áp tay lên ngực kính cẩn cúi chào, một lòng hầu hạ lão về tới cung điện.

Trên đường đi, lão được hầu dâng lên thức ăn và nước uống. Lão ngấu nghiến như chết đói đã lâu, nào còn ra dáng là một lão vương nữa chứ.

Prine về đến cung điện là nửa đêm. Lão lăn vào tư điện của mình ngâm mình tắm rửa, cho người dâng rượu và thức ăn cùng mỹ nữ lên, hoàn toàn ngập trong hoan lạc mà quên mất người vợ luôn chờ lão trở về. Bà dẫu biết lão ôm nhiều hận thù, dẫu biết lão làm nhiều điều ác, vẫn một lòng chờ đợi lão, để rồi lão còn chẳng buồn để bà trong mắt.

Lão no say nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình mà ngủ. Cơn đau ở ngực vẫn dày vò lão nhiều, nhưng vì đã quá mệt mỏi, lão ta ngủ một giấc đến sáng.

Prine chuẩn bị xong xuôi để trên điện chính vào hôm nay, lão dự định sẽ ra lệnh cho quan dưới nghĩ ra một kế sách khác đối đầu với Mew và Gulf. Lão bước vào điện chính, mọi người đã đến đông đủ cả, đặc biệt là người cần đến nhất cũng đến. Prine nhìn lên ngai vàng, tức giận ra lệnh

“Mau lôi tên đại phạm này vào ngục cho ta. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây sao?”

Mew mặc âu phục trắng với những khuy áo ngọc trong suốt, hai cầu vai mạ vàng, ung dung ngồi trên ngai toát ra khí thế đáng sợ. Thẳng lưng ngẩng cao đầu, mắt khẽ đưa xuống nhìn kẻ thấp bé ở dưới kia, hắn hoàn toàn toát ra một tư thế của vị Tân Vương huy hoàng

“Ta miễn cho ngươi tội không hành lễ với Quốc Vương. Nhưng tội ăn nói vô phép phạm tội khi quân thì phải xử”

“Mau cút xuống. Người đâu, không nghe ta nói sao? Mew Suppasit là mang trọng tội, là đại phạm của triều đình, bắt nó lại cho ta”

Tất cả không nhúc nhích, cả lính gác, cả quan thần đều một mực hướng về phía Mew, không nhìn lấy lão một cái

“Ngươi làm trò gì vậy hả? Có tin ta xử chém ngươi hay không?”

“Để ngươi mặc Vương phục đã là tác thành ước nguyện cuối cùng trong cuộc đời ngươi rồi”

Ras đưa tay lên ngực cúi đầu cung kính Mew một cái rồi quay lại nhìn lão Prine

“Prine, ngươi bây giờ mới là đại phạm của triều đình, còn không mau quỳ xuống nhận tội với Quốc Vương?”

“Các ngươi, các ngươi muốn tạo phản có đúng không? Ta mới là Quốc Vương. Là Prine Thapat Jongcheveevat ta mới là Quốc Vương của Prathopit này”

“Kể từ khi ta ngồi đây, ngươi đã không còn mang họ Jongcheveevat nữa rồi”

Tên lính giải lão thân cận bên cạnh Prine vào quỳ xuống trước mặt lão. Tên thân cận ôm chân lão khóc lóc xin chừa cho một con đường sống, nhưng tất cả đều đã muộn rồi.

Soe cầm Vương chỉ, đọc to tội danh của Prine trước triều đình

“Prine Thapat mang trọng tội sát hạt Tiên Vương Jongcheveevat, sát hại Đại Vương Tử Wit là người kế vị, ép Tiên Vương thoái vị và tự ý làm giả di chúc, chiếm đoạt ngôi Vua. Nay Vương Tử Mew Suppasit Jongcheevevat, con trai duy nhất của Đại Vương Tử Wit phụng lệnh di chúc kế ngôi, trừng trị Prine tội khi quân phạm thượng, giáng làm thường dân, trục xuất khỏi dòng họ Jongcheevevat, xử trảm trước pháp trường, bêu đầu noi gương cho toàn thể nhân dân Prathopit, thân thể mang làm thức ăn cho sủng vật của triều đình”

“Thân cận On tiếp tay làm nhiều tội ác, trảm. Phu nhân Prine có tội bao che, nhưng xét thấy đã vì dân làm nhiều việc tốt, miễn tội chết, cho đi lưu đầy”

Prine long mắt lên căm phẫn nhìn Mew. Lão dùng hết sức lực lao tới tấn công hắn nhưng không thành, trong lúc hỗn loạn liền quay đầu bỏ trốn

“Chạy đi đâu?”

Prine vừa ra đến cửa thì chạm mặt người của Gulf, lão mất đà lao đầu xuống sàn, đầu đập vào chân Gulf

“Không cần hành đại lễ như vậy, ta không chấp nhất với những kẻ sắp chết”

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro