55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người của Gulf và lính Prathopit từ sau ập tới đeo gông vào cổ Prine, áp giải lão đến quỳ trước mặt Mew

“Làm cách nào mà ngươi có thể thao túng cả triều đình mà ta gầy dựng? Tại sao tất cả các ngươi lại nghe lời hắn? Bao nhiêu năm qua ta mới là người cho các ngươi cuộc sống giàu sang phú quý. Giờ các ngươi như một lũ ăn cháo đá bát, một lũ phản bội”

“Giam vào ngục. Chờ ngày hành hình”

Mew đứng dậy, buông nhẹ một câu rồi cho bãi triều. Prine gào thét trong vô vọng, lão bị giao vào đại lao, bố trí thật nhiều người canh gác. Mew đã ra lệnh nếu lão ta thoát ra được, tất cả những người canh gác lúc đó đều sẽ bị xử trảm. Vì vậy mỗi một người đều căng mắt nghiêm túc trông coi lão già độc ác kia.

Tất cả quan thần cúi đầu chào Mew, hắn đi đến cửa, nắm tay Gulf dẫn cậu đi theo mình. Gulf ở phía sau nhìn Mew, cảm xúc thật khó tả. Không biết đây là tự hào, hay là thấy hắn quá đẹp trai trong bộ Vương phục, chính là nỗi niềm “Người này là của tôi”, thật là thích.

“Sao em lại đến đây?”

Mew đóng cửa lại, để Gulf ngồi xuống bàn trà của mình

“Em muốn đến xem náo nhiệt thôi. Dwin về rồi”

“Ăn gì không? Ta dặn phòng bếp làm cho em”

Gulf lắc lắc đầu, uể oải ngả người ra sau

“Ưm ưm, không ăn đâu, giờ chỉ muốn ngủ một chút”

“Được, vậy em nằm ở giường của ta mà ngủ đi. Đi lâu như vậy chắc cũng mệt rồi?”

“Tại sao về đây mà không nói cho em biết?”

“Kế hoạch đến bất ngờ, ta cũng không nghĩ gì nhiều nên trở về luôn. Lúc đó em còn đang ngủ, làm sao ta nỡ đánh thức em dậy chứ”

“Mà nè, làm sao Khun Pi có thể giải quyết những tên quan ấy chứ?”

“Nhờ lão quan Ras đã lấy bản di chúc của tiên vương đưa cho ta”

“Di chúc? Không phải là trong tay Prine sao?”

“Không, đó chỉ là bản nháp thôi. Còn bản thật là Ras giữ. Ở đó ghi rõ ràng Vương Tử Wit sẽ là người nối dõi”

_________________________

Mew đi cùng Ras trở về nước. Vừa bước vào điện chính, tất cả mọi người đã nháo nhào lên đòi bắt hắn lại, giao nộp cho triều đình tên đại phạm.

“Đây mới chính là người kế vị của Prathopit, lão Prine chỉ là kẻ cướp ngôi mà thôi”

Ras lên tiếng, đồng thời cùng Mew tiến đến gần ngai vàng hơn

“Ngài nói vậy là có ý gì?”

Ras đưa bản di chúc trong tay lên

“Đây chính là bản di chúc năm đó của Tiên Vương để lại, mặt trong và mặt ngoài đều có đóng Vương ấn, chỉ định Đại Vương Tử Wit là người kế vị. Khi đó bệnh tình Tiên Vương không nặng lắm, vốn có thể qua khỏi, nhưng chính lão Prine là người hạ độc sát hại Tiên Vương, đồng thời ép thoái vị và sát hại Đại Vương Tử. Còn Mew Suppasit, chính là con trai của Đại Vương Tử và Vương Tử Phi, hoàn toàn không phải con trai của tên Prine đó”

Tất cả quan trong triều bàn tán xôn xao. Vốn có kẻ biết, có kẻ hoài nghi, cũng có kẻ không biết gì, nhưng tình hình chung vẫn rất hỗn loạn

“Dù gì chúng ta cũng sẽ không chấp nhận một kẻ phạm tội phản quốc lên làm Vương”

“Vậy ngươi chấp nhận kẻ mưu đồ phản nghịch làm Vương sao?”

Mew ngồi xuống ngai vàng, bình thản nhìn người đang nói khiến lão á khẩu

“Tước quân Fa, hình như chính ngươi là người lần trước đã chống đối ta trước điện chính, cũng giống lần này nhỉ? Ta biết ngươi. Prine đã cho ngươi rất nhiều vàng bạc, châu báu, nhưng bắt ngươi phải rời xa gia đình, rời xa người mẹ già cô độc để làm việc cho hắn đúng không?”

“Ngươi...”

“Hơn nữa ta còn biết, hắn muốn để ngươi làm lá chắn cho những vụ tham ô của mình. Hắn hứa chăm sóc mẹ già cho ngươi đúng chứ? Mẹ của ngươi đã không còn nữa rồi”

“Sao? Ngươi nói gì? Mẹ ta làm sao? Mẹ ta thế nào? Không còn là sao chứ?”

“Prine không cho mẹ ngươi điều trị bệnh tình như đã hứa. Bệnh ngày càng nặng, đến khi phát hiện thì đã không cứu chữa được nữa”

Tước quân Fa như chết đứng. Tên này làm việc cho lão lâu như vậy, trung thành với lão như cún cưng, không ngờ lão lại đối xử thế với mình. Tước quân Fa bỏ lại mũ quan, một mạch chạy về quê nhà với mẹ.

Mew lần lượt nói ra gia cảnh của từng người, nói luôn Prine đã đối xử với bọn họ tồi tệ thế nào, đây đều là những góc khuất không người nào biết, hoặc có biết cũng chẳng dám lên tiếng. Không ai đủ can đảm để chống lại lão ta. Mew ở đây, hôm nay như người cứu vớt bọn họ khỏi bờ vực của sự nguy hiểm, của sự chia ly, của sự an toàn. Dần dần, tất cả đều thay đổi ánh nhìn đối với hắn.

Bản chất vốn không ai có thù hằn gì với Mew cả. Hắn rất ít khi được Prine cho phép tham gia vào việc triều chính, lại ít qua lại với ai gây thù địch. Chỉ là lần này bọn họ nghe tin Mew là phản nghịch nên mới bắt hắn, nhưng hiện tại khi đã biết hết mọi âm mưu của Prine cùng những điều độc ác lão gây ra, gần như tất cả đều ủng hộ Mew kế vị, trở thành một vị Vương anh minh cứu vớt lại Prathopit để nó phồn thịnh như những ngày đầu.

_____________________

“Hóa ra là như vậy. Giỏi quá đi. Vậy ra Khun Pi cũng thường tìm hiểu về gia cảnh của mọi người”

“Muốn nắm giữ được Prathopit, đầu tiên phải nắm giữ được những người trong bộ máy trước”

“Đúng vậy”

“Giờ thì sao nào, có ngủ nữa không?”

“Ngủ chứ, chỉ ngủ một chút thôi, nhớ gọi em dậy đó nha”

“Được rồi, em yên tâm ngủ đi. Gần trưa rồi, trưa sẽ gọi em dậy ăn”

Vậy mà, đến khi Gulf thức dậy đã là chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro