56. Thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Sao Khun Pi không gọi em dậy?”

Gulf dụi mắt đi đến chỗ Mew ngồi. Hắn đang bận rộn chỉnh đốn lại các tồn dư tồi tệ sai lệch mà Prine đã gây ra. Thấy Gulf thức dậy, hắn để giấy tờ sang hết một bên, giang tay ra cho Gulf ngồi vào lòng

“Ta đã gọi rồi, nhưng do em không dậy đấy nhé”

“Em phải về thôi, không thể ở đây lâu quá được, đã đi hơn một ngày rồi”

“Thời gian đầu này vẫn còn bận nhiều, ta cho người đưa em về nhé”

“Em có người của mình mà, không cần phiền phức vậy đâu”

“Vậy giờ liền đi? Đã tối rồi, nguy hiểm lắm”

“Vốn tính về lúc trưa, nhưng ai đó không gọi cho có tâm một chút, giờ em mới dậy đây”

“Vậy em nhớ phải cẩn thận, khi nào về cho người báo tin cho ta ngay có biết chưa”

“Biết rồi mà, em không phải con nít. Vậy...Em đi nhé”

“Em có muốn ăn gì đó trước khi đi không?”

“Thôi, ăn rồi lại no, no rồi em lại không muốn đi đâu”

“Vậy để bụng đói mà đi sao? Ta cho người làm chút gì cho em mang theo nhé”

“Vậy cũng được, nhanh đó nha, em không thể ở lại lâu hơn nữa được đâu”

“Lần này em trở về, không biết bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại. Em nhớ phải suy nghĩ lời ta nói đó”

“Suy nghĩ gì?”

“Chuyện của chúng ta...Ta muốn chúng ta có một kết quả tốt đẹp”

Gulf có chút ngượng ngùng, cậu gật gật đầu cho qua, không muốn đề cập đến nhiều. Mew nhận ra được điều đó.

Tạm biệt nhau, Gulf mau chóng lên đường trở về Nonkhali. Lần này không còn giặc, không còn những kẻ thù trong ngoài, nhiệm vụ duy nhất quan trọng là phát triển đế chế của mình cho thật mạnh mẽ.

Sau một thời gian lên ngôi, Mew đưa Prathopit trở về đúng quỹ đạo của một đất nước phát triển, mở rộng giao thương buôn bán với các nước lân cận, trở thành trung tâm kinh tế của vùng. Hơn nữa, các chính sách ngoại giao cũng khiến tên tuổi Prathopit được đưa đến các nước xa hơn, không chỉ còn là một Prathopit im lìm bên cạnh Nonkhali nữa.

Bên cạnh sự phát triển hùng mạnh của Prathopit, Nonkhali cũng không kém cạnh. Bằng những văn hóa truyền thống đặc sắc của mình, Nonkhali trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách từ khắp gần xa đến thăm, để thưởng thức những món ngon vật lạ ở đây, nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ và trải nghiệm nền văn hóa cùng những lệ hội truyền thống đông vui lạ mắt.

Nonkhali và  Prathopit song hành với nhau, trong mắt bạn bè thế giới đã trở thành hai cái tên luôn gắn liền với nhau, một bên phát triển kinh tế, một bên phát triển xã hội, và thường xuyên hợp tác cho ra mắt những hoạt động, chính sách mới lạ.

Hai vị Quốc Vương đều toàn tâm toàn ý mình lo cho đất nước, biến Nonkhali và Prathopit từ kẻ thù thành bằng hữu, từ hai đất nước luôn tranh đấu với nhau trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết, ngày càng phồn thịnh. Chính vì vậy mà cả hai vẫn luôn không có thời gian gặp nhau. Chỉ thi thoảng hẹn ở vùng biên giới dạo chơi một chút rồi trở về. Còn về việc kia, Gulf vẫn chần chừ mãi không chắc chắn.

Một hôm, vào một ngày khá rãnh rỗi, Gulf sang chỗ Hinny chơi. Dạo này cô đã có người trong lòng nên cũng không thường xuyên giành thời gian nói chuyện với Gulf nhiều nữa.

“Nè, em với Mew thế nào rồi?”

“Thế nào là thế nào?”

“Em vẫn chưa nhận lời đồng ý sao?”

Gulf đang bỏ miếng bánh vào miệng liền bỏ xuống, trở nên im lặng

“Ai bảo...”

“Sao vậy?”

“Chẳng có gì chắc chắn hết cả. Ngay cả nói cũng là nói trong lúc ta bị bắt cóc, không có chút thành ý gì”

“Ta hiểu rồi”

“Là vậy đó. Bảo ta làm sao nhận lời được?”

“Vậy nếu có một màn cầu hôn đàng hoàng, có phải em sẽ đồng ý không?”

“Ta còn chưa biết đâu”

“Giỏi dối lòng thôi. Ta còn tưởng em trăn trở chuyện gì khác”

“Thật ra thì...Cũng có chuyện khác”

“Chuyện gì?”

“Nếu thật sự ở bên nhau, có thể sao?”

“Sao lại không thể?”

“Dù có đồng ý, dù có thành hôn, ta vẫn phải là Quốc Vương, Mew vẫn là Quốc Vương, làm sao có thể bên nhau được?”

“Không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Chỉ cần em và Mew thật lòng với nhau, thế nào cũng sẽ có cách thôi. Hai người như sinh ra là giành cho nhau, vậy thì còn gì là không thể nữa?”

“Ta không biết, ta vẫn chưa biết phải làm gì”

“Chờ đợi thôi. Chờ một ngày ai kia chính thức bày tỏ một cách nghiêm túc và đồng ý thôi”

“Ta còn chưa nói sẽ đồng ý”

“Nếu không đồng ý thì em từ chối à? Để bao nhiêu cô gái xinh đẹp bên ngoài lại bám vào, tìm cơ hội để trở thành vợ Mew à?”

Gulf giật mình câu nói của Hinny. Phải, Mew rất giỏi, lịch thiệp, nho nhã, đẹp trai, giờ lại là Quốc Vương đứng đầu một nước, ai mà không muốn bám chân chứ. Cứ nghĩ đến việc sau này hắn sẽ cùng ai khác lăn giường, thật là không thể chịu được. Gulf ngậm miếng bánh vào nhai ngấu nghiến, mặt nhăn hơn tấm khăn để lâu ngày trong tủ quần áo.

“Sợ rồi chứ gì?”

“Sợ gì? Ta cũng có rất nhiều người theo đuổi được chứ! Chỉ là ta không thèm dòm ngó đến những người đó thôi”

“Đó là do giờ em có Mew rồi. Mew cũng vậy. Giờ người ta có em nên không qua lại với họ. Em thử từ chối xem, rồi sẽ biết”

“Chị lo chuyện của chị đi. Không khéo cũng đẻ người trong lòng vụt mất thì đừng khóc”

“Ta không ngập ngừng giống em”

Gulf phủi áo đứng dậy, bỗng dưng thấy khó chịu trong người, trở về tư điện, để lại Hinny cười khúc khích.

Gulf vừa trở về thì Piun chạy vào bảo tin, lão Wenpilat muốn gặp

“Gọi vào đi, chắc có chuyện gì lão mới tới hẳn đây”

“Vâng”

Lão Wenpilat thoải mái bước vào, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy ung dung, tự nhiên như ở nhà mình vậy

“Có chuyện gì không?”

“Ta đến đây để đưa các ngươi đến nơi này”

“Nơi nào?”

“Trọng điểm là các ngươi, là các ngươi đó”

“Ừ, thì là đưa đến nơi nào?”

“Đúng là một nơi quan trọng, nhưng ta đang nhấn mạnh là các ngươi, ngươi không bất ngờ sao, đáng ra phải là một mình ngươi mới đúng”

“Thì ta và Dwin và Hinny, cũng là các”

“Quốc Vương à Quốc Vương, ta quan ngại về ngươi lắm. Ý ta các ngươi ở đây, là ngươi với tên kia kìa”

Mew từ bên ngoài bước vào với nụ cười thật tươi, phía sau là Soe mang theo thật nhiều quà bánh đến cho Gulf

“Khun Pi? Sao lại ở đây?”

“Đến thăm em”

“Là ta gọi hắn tới, ta sẽ đưa các ngươi đến chỗ này”

“Bây giờ luôn à?”

“Đúng vậy, bây giờ đi luôn, không thì có thể để lúc nào được nữa, thời gian không thể lãng phí”

Lão dắt MewGulf đến một cánh đồng gần phía rừng ở biên giới, là một cánh đồng hoàn hoàn nấp sau những cây cối to rộng. Giữa mênh mông, có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau

“Đây là....”

“Đây là mộ của Công Chúa Nonkhali và Vương Tử Prathopit”

MewGulf đồng loạt tròn mắt ra, chân mày hơi chau lại, không hẹn mà đồng thanh hỏi

“Là thế nào?”

“Có phải ngươi đã từng thấy trong Vương Lăng có bài vị của một Vương Tử, bên cạnh lại không có bài vị của vợ không?”

“Sao ông biết?”

“Bởi vì Công Chúa mang trọng tội, không được cho để bài vị ở vương lăng”

“Nhưng ở vương lăng có bài vị của Vương Tử, vậy đây là....”

“Là cướp thi thể về đây đó, ba đời trước, cụ Wenpilat, cũng là ông nội của ta đã cướp thi thể của Vương Tử từ vương lăng về đây để chôn cất cùng Công Chúa”

“Vậy là ông biết nguyên nhân thật sự sau sự ra đi của họ?”

“Phải. Năm đó Công Chúa và Vương Tử gặp rồi yêu nhau ở ranh giới hai nước, nhưng vì bị ngăn cấm nên chỉ có thể lén lút yêu đương. Những ngày ở biên giới, chính cụ Wenpilat là người chứng kiến tình yêu của họ, cho họ chỗ ở, thức ăn và ủng hộ cuộc tình này”

“Vậy rồi sau đó tại sao lại được thành thân với nhau?”

“Sau đó Thái Hoàng Thái Hậu Prathopit mang bệnh nặng, người biết không thể qua khỏi nên đã thành toàn cho cháu trai mình, ban hôn cho Vương Tử và Công Chúa để hai người có thể về bên nhau. Sau khi lễ cưới hỏi diễn ra, người cũng không qua khỏi. Nhưng sự xuất hiện của Công Chúa làm Hoàng Thái Hậu rất không vừa mắt, vì vậy năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại nàng”

“Vậy là Công Chúa thật sự không phải người xấu như lời đồn đại có đúng không?”

“Đúng vậy. Năm đó Hoàng Thái Hậu cấu kết với Cha mình, âm thầm cho quân chiếm lấy Prathopit, vì bà ta là người nước láng giềng. Lúc có giặc, Vương Tử đã tự mình ra chiến trường nhưng không may tử trận. Hoàng Thái Hậu lấy cớ này, hắt nước bẩn lên người Công Chúa, gán cho nàng tội danh phản quốc và độc chết phu quân, vì vậy ban tội chết cho nàng”

“Đêm trước ngày bị hành hình, nàng đã viết thư, nhờ người hầu của mình mang đến cho cụ Wenpilat để cầu cứu nhưng cụ không đến kịp để cứu nàng, vì vậy chỉ đành mang thi thể hai người về, cùng chôn ở nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Nhìn đi, trên bia mộ còn khắc hình hoa hướng dương và mặt trời, chính là kí hiệu mà cả hai thường dùng cho nhau”

“Vậy tại sao ta và Mew lại có kí hiệu đó?”

“Mấy chục năm về trước, sau khi được kể lại chuyện này, đêm đó, ta đã có một giấc mơ. Công Chúa và Vương Tử về báo mộng, báo rằng đời con cháu thứ ba của Nonkhali và Prathopit tính từ khi họ chết sẽ thay họ mang sứ mệnh của họ để sống, để hoàn thành tâm nguyện khi trước của hai người. Ta nghĩ đó là lý do mà hai người có ký hiệu đó”

“Vậy có nghĩa là ta và Mew được định sẵn sẽ gặp nhau, bên nhau sao?”

“Không chỉ vậy, hai người còn có sứ mệnh cao cả hơn thế nữa”

“Là gì vậy?”

“Là trở thành Quốc Vương, mang Nonkhali và Prathopit hòa hợp như Sukawaan khi trước”

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro