Hạ Chí Chưa Tới [part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ ngày hạ của những năm tháng thanh xuân. Những chàng trai đó, dạy tôi trưởng thành. Những cô gái đó, dạy tôi yêu."

"Rất nhiều năm sau, chúng mới hiểu. Khi còn trẻ, không phải lúc gặp nó không tươi đẹp, mà là khi chúng ta quay đầu thì lại lỡ mất dáng vẻ đẹp nhất của đối phương." - Lập Hạ

"Khi còn nhỏ cảm thấy chuyện lớn một chút còn đáng sợ hơn trời sập xuống. Lớn rồi, ngược lại chuyện dù có lớn thế nào cũng phải giả vờ như không có gì cả."

"Trưởng thành luôn đi cùng với đau khổ. Chúng tôi hăng hái vì tuổi trẻ, cũng phải trả giá vì tuổi trẻ"

"Đã nghe quá nhiều những lời thề non hẹn biển, quá nhiều lời tỏ tình phong hoa tuyết nguyệt, quá nhiều lời hẹn ước nghe nhiều thành quen. Đều không thể sánh bằng câu nói mà bề ngoài chả có chút sức mạnh nào. " Để mình thử bên cạnh cậu nhé. " - một câu quá đơn giản, ngữ điệu bình ổn. Sơ hở duy nhất là nó lan tỏa trong không gian của màn đêm với âm cuối run run." - Lập Hạ

"Có người nói tình bạn là thứ yếu ớt nhất trên thế giới này. Không biết từ lúc nào, vì lí do gì nó đã dần dần biến chất. Dù trước kia có từng cười đùa, đi trên cùng một con đường. Nhưng khi đứng trước ngã rẻ cuộc đời bỗng nhiên có sự lựa chọn trái ngược. Đôi tay từng nắm chặt sẽ đột ngột buông lơi. Quen thuộc cũng trở nên xa cách. Cánh cửa mở rộng cũng đột ngột khép lại vào một ngày nào đó." - Lập Hạ

"Có lẽ rất nhiều năm sau, chúng tôi mới hiểu ra, lần đầu rung động của tuổi trẻ thường từ những cuộc gặp gỡ, hiểu lầm và đáng sợ. Không biết từ lúc nào, trái tim luôn có một người, tất cả các dây thần kinh đều bị mắc vào nhau nhưng lại giả vờ bình tĩnh." - Phó Tiểu Tư

'' Mọi người nói, thanh xuân là gặp gỡ với 7 con người của mình. Một long lanh, một ưu thương, một rực rỡ, một mạo hiểm, một quật cường, một dịu dàng. Còn lại thì đang trưởng thành. Trên con đường trưởng thành, chúng ta trải qua mưa gió, gặp những bụi gai, phải ngậm đắng nuốt cay cũng sẽ quyết liệt chống lại. Đương nhiên chúng tôi cũng không thể ngờ rằng cái gọi là trưởng thành thực ra cần phải trả giá. '' - Lập Hạ

'' Thanh xuân chính là như vậy, từng trang, từng trang bị đóng lên con dấu hiện thực. Vì chân bị thương mà có cơ hội được nhận nhiều sự quan tâm và tình bạn của những người khác hơn. Có lẽ đây cũng là một kiểu, trong họa có phúc. ''- Lập Hạ

"Có một vài cảm xúc chỉ xảy ra ở thời niên thiếu trong sáng nhất ấy. Bầu trời xanh lam trên đỉnh đầu lúc ấy mãi mãi là khuôn mặt cô đơn ấy. Những đám mây giăng lên trên tất cả một lớp bọc bi thương. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, những bí mật ẩn nấp nơi sâu thẳm của trái tim khiến chúng ta trong một đêm trưởng thành, khiến chúng ta dần dần hiểu được thương cảm, sự bất lực thậm chí bỏ lỡ." - Lục Chi Ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro