Hạ chí chưa tới [part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Dường như thanh xuân của mỗi người đều có một vài thần tượng để hâm mộ. Khi nói đến bọn họ, mắt chúng ta sẽ sáng lên, sẽ cười nói vui vẻ. Một giây trước còn là người bình thường, giây tiếp theo liền biến thành bà điên. Hâm mộ, là vì sự tốt đẹp đơn thuần. Thích là đối với viễn cảnh tương lai. Người đó là động lực của ngày mai, cũng là ký ức khó quên của mỗi một đoạn trưởng thành trong quãng thời gian thanh xuân.'' - Lập Hạ  

''Có lúc suy nghĩ lại, những hảo cảm lúc trẻ có thể chỉ từ một lần nói chuyện một cách mở lòng. Sợ nước mắt của con gái, nhưng sau khi gặp một người con gái kiên cường khiến người khác phải đau lòng lại hi vọng cô ấy chỉ khóc ở trước mặt mình.'' - Lục Chí Ngang  

"Mùa hè năm đó, nhà sản xuất điện thoại liên tục tung ra các mẫu điện thoại gọn nhẹ. Khoảng cách giữa người và người trở nên gần hơn bao giờ hết. Thế giới mới đã mở ra nhưng lại có những thứ không phải vì điều ấy mà dễ dàng thổ lộ hơn. Có những câu nói vẫn không thể nói thành lời." -Phó Tiểu Tư  

"Mùa hạ vĩnh hằng, chúng ta mãi như thuở ban đầu." - Phó Tiểu Tư  

"Những ngày tháng cấp 3 của chúng tôi, cứ thế không ngừng trôi qua. Đem theo cảm giác mênh mang vô thức, cứ đi đến tương lai chưa biết trước. Tất cả xảy ra một cách tự nhiên. Giống như con tằm mở kén, từ từ mà tỉ mỉ."  

"Tôi luôn cho rằng trưởng thành diễn ra một cách chầm chậm. Nhưng không, con người đã trưởng thành trong phút chốc, khi đó tôi tận mắt chứng kiến, Lục Chí Ngang ngày ấy. Tôi mới hiểu, tôi trong quá khứ không thể nào hiểu được bi thương. Hóa ra ngôn từ lại trống rỗng đến vậy, an ủi cũng trở thành vô dụng." - Phó Tiểu Tư  

"Người bảo vệ bạn có thể tố cáo bạn. Người bạn thích đương nhiên còn có người bạn ghét. Bọn họ dường như đều có quá khứ đen tối không muốn quay lại. Nhưng mà thanh xuân của bọn họ có những màu sắc khác nhau khiến thanh xuân càng hoàn chỉnh hơn." - Lập Hạ   

"Có quy định mà không tuân thủ thì quy định để làm gì? Học sinh mắc lỗi thì đều có thể bị phạt, thầy cô mắc lỗi thì có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Xin hỏi, thầy cô lấy mình ra làm gương như thế nào? " - Văn Nhân  

"Cuộc đời hình như chỉ cần bước sai một bước thì sẽ chẳng thể quay về đúng hướng nữa" - Ngộ Kiến 

"Có lúc, chỉ cần ngẩng đầu lên, nước mắt mới không rơi xuống" - Ngộ Kiến  

"Một tờ giấy vẽ nếu đã bị lấm lem thì chỉ có thể dùng nhiều màu khác để che đậy. Nhưng vết nhơ mãi mãi không thể mất đi được" - Phó Tiểu Tư  

''Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tin vào chính mình, bốn chữ đơn giản như thế lại có ma lực lớn đến như vậy. Dường như một đàn đom đóm bay trong đêm, cho dù mờ ảo nhưng lại đủ khiến cho trái tim đang bất an bình tĩnh lại.'' - Lập Hạ  

''Đó là mùa hè cấp 3, chúng tôi sắp tốt nghiệp, mọi thứ đều như bình thường. Góc độ của ánh mặt trời, mùi vị của không khí, nhanh chóng đàn chim bay mất trong rừng cây đều không thay đổi.Cáo biệt, sắp tới rồi. Lúc ấy mọi người đều thương cảm, lại hưng phấn tương lai từ từ mở ra. Chúng ta vẫn không tin vào vận mệnh, hôm nay tuy chúng ta đã tốt nghiệp rồi, nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là học sinh trung học của Thiển Xuyên.'' - Lập Hạ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro