P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - Vì có những người ,nếu cậu đã yêu rồi thì không thể nào yêu người khác được nữa

{ Bạch Lăng Lăng - Mãi mãi là bao xa }

2 - Có một số người,nếu bạn muốn quên thì mất 3 năm ,nhưng nếu muốn nhớ chỉ cần 3 giây là đủ

3 - Những ngày hè quan trọng của tuổi thanh xuân,lại là những tháng ngày nội tâm tôi tự giằng xé với chính mình.

- Hãy sống thật khác biệt, hãy để lại dấu ấn của mình để ngày mai dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải hối tiếc vì những năm tháng sống phí sống hoài...

- "Thành công sẽ không bao giờ đến dễ dàng, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó sẽ đến. Chỉ cần ta đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ!"

{ Nếu ngày mai không bao giờ đến - Yasushi Kitagawa }

4 - "Từng vui vẻ biết bao, tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Vượt qua trăm núi nghìn sông, quay lại đã muộn màng. Từng yêu nhau như thế, tưởng rằng đời này sẽ luôn có người tri kỷ. Không cần biết trước mắt, không rời không xa, hóa ra chỉ có mình em. Dù trời cao đất rộng, cũng không dung nổi khoảng cách giữa hai ta, dù đã nói em không quan tâm, vậy mà vẫn không buông bỏ được. Được tất cả mà phải mất đi một vài thứ, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đánh mất anh, cũng mất luôn dũng khí đối mặt với cô đơn..."

  { Nợ em 1 đời hạnh phúc_Phỉ Ngã Tư Tồn }

5 - Thời gian trôi qua những gì cho rằng ngày ấy rất đổi bình thường,bây giờ có muốn cũng không thể quay trở lại.Kỉ niệm của chúng tôi tất cả đều gửi gắm nơi đây .

{ Weibo | Lynk }

6 - Cuộc đời giống như một hộp Chocolate. Lúc chưa mở ra,bạn sẽ không biết viên tiếp theo có vị gì. Nhưng ngay cả khi bạn biết viên tiếp theo là vị đắng,bạn vẫn sẽ bỏ vào miệng. Bởi vì đó là mùi vị thanh xuân.

{ 15 năm chờ đợi chim di trú }

7 - Tuổi trẻ,thời gian và những gì đã từng diễn ra khi bạn 17 tuổi có thể sẽ dần dần chìm vào vách ngăn của ký ức những sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên

{ Cũng đủ lớn để mong mình bé lạ }

8 - '' Mãi đuổi theo một người,tôi đã quên mất thế giới của riêng mình. Vì vậy,bất cứ khi nào trời khỏi thế giới của người đó tôi hoàn toàn bị lạc lõng ''

 - '' Kể từ anh bước chân ra khỏi thế giới của tôi,tôi nghĩ tôi có thể quên ,có thế thoát khỏi,luôn tự nhủ bản thân mình rằng anh đã cách xa tôi rồi, nhưng thực tế anh vẫn luôn ẩn mãi trong trái tim tôi ''

- '' Người em đang đợi chờ,trong tương lai ấy còn cách em bao xa? "

- '' Nhắm mắt lạ anh nhớ đến ai, mở mắt ra người bên cạnh là ai,tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi,không phải là tội lỗi mà để tặng cho mà kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi. 

 Nếu tình yêu là một giấc mơ,thì khi bình mình lên,anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu,đáng tiếc không phải là anh ,chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnhphúc muộn màng ...''

{ Đáng tiếc không phải là anh }

9 - Tuổi trẻ không đơn giản chỉ là cơn mưa rào ,ào qua mà ướt áo. Tuổi trẻ chính là vô số cơn mưa chợt đến chợt đi, tuy chóng chánh,mau trôi nhưng lại thấm lâu khiến người ta mãi nhớ.


10 - Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa

{ Fuyu }

11 - Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là một cơn say...chỉ là sợ mình quá bình yên trong tuổi thanh xuân này!

12 - "Không gì khó như việc quên một chuyện đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ nhưng không có một phương pháp nào để quên hết."

{ Cuộc hẹn bình minh - Yasushi Kitagawa }

13 - "Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi. Tôi thích em. Dù em là đàn ông hay người ngoài hành tinh, tôi cũng không quan tâm".

- Coffee prince -

14 "Một sớm mùa xuân, tôi thức dậy và thấy mình chẳng có gì cả. Thế đấy, nỗi buồn tuổi trẻ lúc nào cũng dịu dàng và ám ảnh."

— Remind me of you

15 - Phong linh đang reo đấy... Gió đi qua hay một linh hồn vừa đi qua" (Trích "Nếu như không thể nói nếu như ")


16  "Tôi có cảm giác đã vứt bỏ tuổi trẻ của mình ở đâu đó rất lâu rồi. Mỗi phút thảnh thơi đều nhấn chìm mình trong hồ nghi, hi vọng, bất an và quên lãng... để nó trở thành sự trăn trở của một thứ trưởng thành méo mó."

17  "Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua

và cánh đồng già đi sau mỗi mùa hoa thắm
thời gian thì nhanh
nỗi buồn thì chậm chạp
sao chúng ta rẽ đâu cũng giẫm đạp phải nỗi buồn..."  

18 Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.

Sau này, trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, cũng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một giảng đường, từng cùng đau đầu vì một kỳ thi khốn khổ...

Thì, đợi trời tắt nắng hạ, dọn dẹp chỗ ngồi, đóng cửa vào, khóa lại đôi mươi.

Vài năm lẻ, tạm biệt thời đi học của chúng ta.

_Written by Nguyễn Thương_

19  Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua.

Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không bao giờ quay trở lại.

— _st_


20 " Trong đêm vắng lặng, tôi đặt mình xuống chiếc giường êm ái và lắng nghe tâm hồn xâu xé"

- fdversar

21 Có lẽ vì đường quá đông. Nên hạnh phúc bị xe tông không đến được.

— (via lanvinla)28 

22 Tuổi trẻ đều như vậy, đáy lòng chúng ta luôn cất giấu một bóng hình, chúng ta sẽ vì một câu nói vu vơ của người ấy mà vui mừng không ngớt. Có lẽ câu nói ấy chỉ là vô tình, không hề có dụng ý gì đặc biệt, nhưng như vậy cũng đâu sao, miễn vui là được, chúng ta còn trẻ mà! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì người mình yêu. Có như vậy, sau này hồi tưởng lại, chúng ta mới có thể mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng những tháng năm của tuổi thanh xuân đã không trôi đi trong uổng phí.

[ Sưu tầm ]  

33  Tuổi thanh xuân với những dự định, hoài bão, đam mê... 

Tuổi trẻ chính là những phương trình hóa học, phải làm thí nghiệm mới biết được chúng có phản ứng hay không. Đích đến không phải là có thành công hay không mà quan trọng bản thân học được những gì trong suốt chặng đường ấy. Hãy luôn theo đuổi đam mê của bản thân, đừng bỏ cuộc! Tuổi thanh xuân chỉ có một.
[ Sưu tầm ]

34 Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. 

(Anh Có Thích Nước Mỹ Không)


  35  "Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra". (Thám tử lừng danh Conan).  

36 

Những năm tháng đó ta đã có được những gì? 

Những năm tháng đó ta đã trải qua những gì?

Những năm tháng đó ta đã đánh mất những gì?
Những năm tháng đó ta đã lãng quên những gì?
Và, những năm tháng đó ta còn nhớ được những gì?
Những năm tháng đó, là hạnh phúc hay nỗi đau, là nụ cười hay nước mắt, là trọn vẹn hay dang dở, là đánh mất hay có được, tất cả đều đã khắc sâu trong lòng mỗi chúng ta một đoạn hồi ức không thể xoá nhoà. Ai trong chúng ta cũng từng có những tháng năm như thế.
[Những tháng năm như thế -Tử Đằng]  

37 Trở thành người lớn, bỗng chốc ấy là lý do để bao nỗi trăn trở không lời giải đáp của ta về cuộc sống chẳng thể bày tỏ cùng ai, đành cứ thế nuốt vào lòng. Đau mà không thể nói rằng đau, đó mới là đau đớn tột cùng. Nghiêm trọng hơn nữa là cứ mải mê bươn chải với cuộc đời rồi nhiễm luôn thói tật thế gian, mặc nhiên coi nỗi đau đó là chuyện đương nhiên. Để cho vết thương lòng đóng vảy thời gian, người ta cũng dần mất đi cảm giác đau. Sợ rằng giây phút cất lời kêu đau sẽ lập tức bị coi là trẻ con, chúng ta cứ thế nín lặng một mình ôm tâm bệnh...

[Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu - Rando Kim]

38 Trên thế gian này, có lẽ có một người, theo suốt từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn giấu kín trong lòng. Nghĩ đến người đó, sẽ nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, những tháng ngày hồn nhiên, ngây dại.  

39 "Có những ngày như thế. Ngày mà bạn cảm thấy chuyện gì xảy ra cũng là tại mưa, hoặc tuyết. Thẳng thắn mà nói thì đó là một ngày mà bạn chỉ muốn đổ lỗi cho tất thảy mọi thứ. Vào ngày này tốt nhất không nên gặp ai cả."

40 Khi còn nhỏ cảm thấy thời gian bốn mươi lăm phút của một tiết học là dài dằng dặc. Hồi ấy đi học, nhất định phải thẳng lưng, ngẩng đầu, tay phải ngoan ngoãn khoanh trên bàn học, thường thì hết nửa tiết đã nhấp nhổm không yên.

Sau này lớn lên lại phát hiện, khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua, đừng nói là một tiết, mà có là một ngày một đêm, một năm một tháng, cũng dường như chỉ là một chớp mắt mà thôi. Tuổi xuân như nước trôi, đi qua vội vã.

{Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già - Đường Phù Dao}

41 Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện. Hãy biến chuyện đời mình thành tác phẩm bán chạy nhất

42 Nếu không thể làm công việc mình yêu thích, hãy yêu thích công việc mình đang làm. Chỉ có như vậy, mới biến những ngày tháng sống trên đời này thành những ngày tươi đẹp hơn được!

43 Tại sao thanh xuân của chúng ta khi quay đầu nhìn lại chỉ có hối hận? Là vì không đủ can đảm ư? Hay là vì sự kiêu ngạo hồ đồ của lúc đó? Nếu như lúc đó chúng ta có thể buông bỏ cái tôi của chính mình, có phải bây giờ sẽ ít thấy hối hận hơn không?

44 Giá có một lúc gục xuống ngủ quên, khi ngẩng đầu lên đã thấy mình ngồi trong lớp học, xung quanh là lũ bạn bựa, ngày ngày ngồi than thở về chuyện thi cử học hành...

Khi đó tôi đã không biết, những câu nói "tạm biệt", "hẹn gặp lại" đều sẽ theo gió bay đến cùng trời cuối đất, tuổi trẻ của chúng tôi cũng theo đó đi mất luôn rồi...

[yusakumi-kudo-haha]

45 Một người bạn tốt là như thế nào? Đó không phải là người sẽ đi xe hơi chung với bạn mà là người sẽ cùng bạn cuốc bộ khi bạn không có xe.

{Yoo Jae Suk}

46 Chúng tôi của những năm tháng ấy, sống vô ưu, vô lo, không nghĩ ngợi đến những điều lớn lao. Sáng dậy sẽ nghĩ xem hôm nay nên ăn gì, lên lớp sẽ tụm nhau làm những bài tập chưa hoàn thành xong, trong lớp sẽ ngủ gật, sẽ ăn vụng, sẽ cười đùa. Thích giật tóc cô bạn mình thầm mến, thích chọc phá cậu bạn mình trót thương. 

Thanh xuân của chúng tôi như ánh nắng của một ngày, rực rỡ tại khởi đầu và phai bạc lúc hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, để khi chúng tôi nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy, cũng là lúc thanh xuân chỉ còn là để nhớ ...

• Fb: Ê, Thanh xuân

49 Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa.

{Mùa hè xa xôi - Nhân Gian Tiểu Khả}

50 Càng trưởng thành càng hay có những phút suy tư về những tháng ngày tuổi trẻ đã qua, nhìn lại những phút giây ấy trong tấm màn kí ức đen trắng nay đã chẳng thể quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro