Chương 1: Nữ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya bao trùm thành phố. Cái bóng tối đen kịt ấy như cũng len lỏi vào sâu trong tâm hồn con người. Long thả bộ trên cây cầu vắng ngắt lưa thưa hai ba bóng đèn, mặt hắn đỏ ửng, hắn hồi tưởng về một ngày tồi tệ của mình, phì phèo điếu thuốc rồi lẩm bẩm chửi chết cha chết má tên giám đốc đã đuổi việc hắn.

Long lảo đảo, mơ màng chợt thấy phía trước có một cô gái. Hắn không thể thấy rõ mặt nhưng hắn thấy cô gái chợt cười với mình. Em này cũng được đấy, hắn trộm nghĩ. Nhưng bóng dáng cô gái nhanh thoắt bước lên thành cầu làm cho bộ não sặc mùi cồn của hắn cũng vang lên báo động đỏ.

"ĐỪNG CÓ NHẢY!" Long gào lên, lảo đảo chạy về phía cô gái, nhưng không còn kịp nữa rồi. Cô ta bước một bước hụt rồi làm điệu bộ rơi xuống, bất lực tõm một tiếng xuống dòng nước phía dưới cầu.

Con sông này không lớn, nhưng là dân ở đây từ bé tới lớn, Long hay bất kì ai cũng sẽ không xem thường dòng chảy ở đây. Không ít trẻ em hay dân ven sông chỉ xuống để tắm táp một chút nhưng không cẩn thận từng bị cuốn trôi.

Trong hơi men, Long tìm lại được sự tỉnh táo. Hắn quay lưng, cắm đầu chạy về phía bên kia cầu, nơi có một bốt điện thoại công cộng.

Sau lưng hắn, dưới chân cầu, nước sông vẫn kéo nhau về phía cửa biển, gió ù ù lạnh lẽo.

-----

3:04 a.m. 26/3/20xx

Đã gần ba giờ đồng hồ, đội cứu hộ tỏa ra tìm kiếm cô gái được báo là tự tử ở cầu Bươi. Thời gian đã qua rất lâu, tỷ lệ sống sót của cô gái gần như là bằng không.

Trên một trong ba chiếc thuyền cứu hộ cỡ nhỏ, tiếng động cơ cật lực hoạt động càng khiến cho không khí thêm căng thẳng.

Một anh cầm đèn pha, soi rọi vào khắp các góc tối, mong tìm được xác của cô gái nào đó hại anh đêm không được chợp mắt. Kề bên là hai anh chàng ngồi xổm, nheo mắt theo ánh đèn pha. Trong buồng lái, một người trung niên có làn da đồng lim dim mắt lái thuyền. Con thuyền máy này vốn cũng chả phải thuyền cứu hộ gì, chỉ là một chiếc ca nô mà người ta rinh lên đó một cái đèn pha thôi nên muốn nó hoạt động như tàu nghiệp vụ cũng cần cứu hộ tự mình làm hết.

Tiếng động cơ ì ì, tiếng dòng nước xiết va vào mạn thuyền, tiếng bộ đàm bên tai, tiếng gió... đúng là một không gian thơ mộng để đánh một giấc...

Ì ì ì...

[THUYỀN SỐ 3 ĐÃ TÌM ĐƯỢC NẠN NHÂN! OVER]

"Hả?!" Anh chàng trực đàm bị đánh bật khỏi đường ray vào giấc mộng. Anh ta ngơ ngác mất một lúc, đến khi một người khác huých mạnh vào lưng anh, anh mới chợt tỉnh được.

"Quay đầu chú ơi, có thuyền tìm được nạn nhân rồi. Oaaa!" Anh trực đàm ngái ngủ vào báo với người lái thuyền xong ngáp một cái.

Rồi họ quay về.

-------
3:35 a.m. 26/3/20xx

Đội pháp y được điều đi kiểm tra thi thể cho đúng quy trình đã có mặt ở chân cầu Bươi. Thuyền số ba xuất hiện ở đằng xa ì ì chạy về gần bờ rồi cập vào. Hai thanh niên mặc đồng phục cứu hộ đem một cái bọc vải bố lên bờ. Họ trải bọc vải bố trên đường, nhanh chóng chuyển giao công việc cho đội pháp y.

Một nam thanh niên trong đội pháp y sau khi đã vệ sinh dụng cụ và các vật dụng liên quan, anh mở bọc vải bố.

Một gương mặt trắng bệch, tay chân xuất hiện những điểm hoen tử thi xanh tím rợn người. Mắt mở toang. Mũi và miệng đã xuất hiện nấm bọt. Rồi bác sĩ nam bắt đầu làm những thử nghiệm sơ bộ lên tử thi của cô gái. Cuối cùng, anh đắp vải bố lại, hoàn thành các ghi chép sơ bộ lên báo cáo của mình rồi nhanh chóng thu dọn. Mấy vụ tự tử này cũng chỉ nên làm qua loa cho xong. Anh nghĩ rồi đứng dậy, kêu mấy người kia đem xác chở về đồn.

-------
6:00 a.m. 26/3/20xx

Ti vi: Bản tin buổi sáng.

Cô phóng viên xinh đẹp có vẻ mặt trầm trọng.

Phóng viên: Thưa quý vị khán giả, sáng sớm ngày hôm nay, vào 4 giờ, ở cầu Bươi, quận Hồng Thạnh, một nữ sinh được xác định là chết vì đuối nước đã được tìm thấy cách đó 3km về phía cửa biển Đông Hải. Người thông báo vụ việc này lên phía cảnh sát là ông Vũ Văn Long, dân địa phương.

Hiện giờ vẫn chưa có người thân đến nhận thi thể nhưng đã xác định được danh tính của nạn nhân và báo về phía nhà trường để phục vụ quá trình điều tra...

Bản tin buổi sáng được phát trên một chiếc smartphone màu đỏ bắt mắt. Một đám học sinh bâu vào quanh chiếc smartphone và bàn tán về tin tức này. Chúng mặc đồng phục màu xanh sẫm, viền trắng, trên áo là logo trường THPT An Đông, một trường cấp 3 lớn ở quận Hồng Thạnh.

Sáng sớm hôm nay, chúng không thể không chú ý sự xuất hiện của chiếc xe nghiệp vụ cảnh sát đậu trong trường. Vậy là trường mình có người tự tử? Cậu đoán xem là ai? Chúng sôi nổi và hào hứng kì lạ trước một vụ việc đã làm cuộc sống của chúng bớt đi nhàm chán.

"Hôm nay không thấy con Vy đâu ha?" Một cô bạn vắt chéo chân, mồm thoa son cam chói, nhồm nhoàm bánh bông lan chợt hỏi.

Cả một đám ngồi quanh liền mỗi người góp một câu.

"Chắc tối làm gì nên không dậy nổi nè." Cô bạn tóc ngắn cười cười.

"Có khi nào..." Cô bạn thoa môi bầm đập bàn tay đang cầm vỏ bịch bánh bông lan xuống bàn, mặt mày đằng đằng quái gở.

"Có khi nào..." Bốn cô gái còn lại cũng nhắc lại theo, vẻ mặt họ dần trở nên tương đồng rồi lại phá ra cười.

"Thầy vô, thầy vô bây ơi!" Tiếng một cậu bạn nào đó chạy vọt vào phòng, la toáng lên.

Trượt.

Thầy giáo bước vào, vẻ mặt trầm ngâm, hiển nhiên là vừa đi họp về.

Tiết học nay trôi nhanh hơn bình thường. Lại đến giờ mà bọn học sinh nghe nhau bàn tán về một học sinh có hoàn cảnh gia đình nghiệt ngã, bị bạn trai từ bỏ hay bị trầm cảm. Có mấy đứa còn sáng tác cả một lý do mang tính hollywood đỉnh cao như bị người ngoài hành tinh uy hiếp hay bị thế lực tâm linh nhắm vào,...

Chỗ trống hôm nay ở lớp 11 nào đó cũng đã từ miệng đứa này lan sang đứa kia, khắp trường đều ngầm thừa nhận, cô bạn tên Vy lớp 11 nào đó chính là người mất tích trong tin đồn.

...
------
Thông tin cá nhân của nữ sinh chết đuối ở cầu Bươi bông nhiên xuất hiện đầy những trang báo lá cải.

Cộng đồng mạng cũng xôn xao trước cái chết của cô bé còn quá trẻ. Hơn nữa, đã gần một tuần, vẫn chưa thấy người nhà đến nhận thi thể nạn nhân.

Quá 7 ngày, theo quy định, thi thể nạn nhân sẽ được đưa khỏi nhà xác và đến một căn nhà ở ngoại ô để thiêu hủy.

Thanh niên mặc bộ đồ trắng, là người khuân vác xác người, anh ta vác hai cái xác bọc trong những cái bọc bằng da màu đen lên một chiếc xe tải. Sau khi hoàn thành công việc. Anh kết thúc bằng cách phủi tay và đẩy cáng trở về nhà xác.
--------

11:10 p.m. 1/4/20xx

Trên chiếc xe chở xác, nhiệt độ đã được trả về bình thường. Tiếng động cơ và máy phát nhạc cùng tiếng tạp âm rè rè làm cho tài xế nhất thời cũng không chú ý lắm tới tiếng kéo khóa ở sau xe.

Một cô gái lõa lồ, trắng bệch ngồi dậy. Cô bất động một chút rồi vươn vai, thoáng nở nụ cười. Không tiếng động, không vết tích. Xe dừng lại, để cô gái bước xuống. Rồi xe chạy đi như chưa từng có cuộc chia ly, bỏ lại cô gái giữa nơi đồng cỏ hoang vắng.

Cô lia tầm mắt ra phía xa xa cũng chỉ thấy những ánh đèn của mấy hộ dân lẻ tẻ, còn lại là một mảng tối tăm.

Trong tầm mắt cô thoáng hiện về vài chuyện, rồi mỉm cười.

Tự do!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hii