Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng dịu nhẹ khẽ mơn man những cành lá của cây bàng sắp được liệt vào hàng cổ thụ. Dưới tán cây là một góc sân đất rộng kê mấy cái ghế chi chít người ngồi. Chỗ này sáng là một quán cơm sườn, trưa tới tối là quán cà phê. Dựa vào vách nhà bên là một dãy nhà tầm hơn mười phòng trọ đề bảng là phòng trọ gia đình.

8:30 a.m. 2/4/20xx

Một thanh niên bước vào. Anh không như những người khác ở đây, tất bật vào ăn rồi nhanh chóng rời đi, anh có thời gian để quan sát cảnh vật, từ từ ngồi xuống gọi một dĩa cơm.

Cũng gần hết khách nên cơm lên khá nhanh. Anh không ăn ngay mà nhân lúc khách đã thưa, kéo bà chủ nhà trọ xuống ngồi nói chuyện.

Bà bán cơm ở đây gọi là bà Tư, thân hình phốp pháp, mắt híp, mũi tẹt, mặt mày nom cũng thiện cảm. Mấy người quanh đây có nói với anh rằng bà Tư mất chồng mất con từ lúc mới vô đây ở. Bà nghe anh hỏi, chỉ nhìn anh một chút.

"À, cậu nói cái nhà đó đó hả? Cậu không biết, mấy người nhà đó không hay ho gì đâu." Bà Tư lắc đầu khi nhớ lại chuyện của gia đình phòng 206.

Anh gật đầu, kiên nhẫn chờ bà tiếp lời.

"Cái nhà đó há, ông chồng từng có một người vợ. Vợ ổng mất do tai nạn xe, để lại đứa con gái. Hai tháng sau, ổng rước về bà vợ nhì. Qua bốn năm tháng thì có thêm đứa con trai. Họ cưng thằng này dữ lắm. Còn đứa con gái thì nó bị bỏ cho lăn lóc ở đâu cũng mặc kệ. Tui nói nó thấy thương...!" Bà kể một tràng rồi cảm thán. "Bà vợ nhì với con gái ổng không hợp nhau lắm. Mấy lần tui với mấy bà trom xóm có nghe thấy nó bị bà này đuổi khỏi nhà. Tui thấy thương nên tui kêu nó là mợ nó mà có đuổi thì cứ ôm cặp vở qua nhà tui. Tội nghiệp, con bé nó thông minh lắm, bị cái ít nói, bởi vậy nên nó thiệt nhiều. Hà, đúng là cái mình có không bao giờ biết quý, có lúc tui cũng ước con bé đó là con của tui..."

"Mà cô ơi, nhà đó giờ đi đâu rồi?" Anh thanh niên chỉnh lại hướng đi của cuộc trò chuyện.

"Ừm, mới chuyển đi không lâu. Tui cũng không biết là đi đâu nữa. Dọn sạch nhà luôn rồi." Bà trả lời vẫn nhiệt tình. "À cậu ăn chưa? Tui đi hâm lại cho cậu nha? Nói chuyện nãy giờ nó nguội ngắt hết rồi..."

"Dạ không sao đâu cô, con ăn vầy được mà." Anh cười xuề xòa. "Mà cô ơi, phòng giờ vẫn trống đúng không?"

"Sao, cậu thuê hả?" Bà Tư hơi hỉnh cái mũi tẹt của mình.

Anh thanh niên chỉ cười.

"Lát tôi dẫn cậu đi xem." Bà Tư nói rồi đủng đỉnh quay lại thu xếp đồ đạc.

Chừng mười lăm phút sau, bà dọn xong quán, khép hờ cổng, nhờ mấy bà bán nước quanh đó coi giùm rồi bà mới quay vào.

"Ê cậu kia, ngơ ngác gì đó, lên tôi cho xem phòng!" Bà nói về phía anh thanh niên. "À, cậu tên gì?"

"Con tên Long, mới lên Sài Thành được một tháng. Kiếm việc giờ khó quá cô ha, phòng ở cho 5 người đủ không cô?" Long cười cười, trả lời như đã được cài đặt sẵn.

"Cậu quê ở đâu? Tui Bến Ghe nè." Bà Tư híp híp mắt, niềm nở nói.

"Ui! Con cũng Bến Ghe nè cô! Hiếm lắm mới gặp đồng hương ở Sài Thành này đó. Giờ người ta toàn đi khu công nghiệp mới ở Đồng Hến không à." Long cũng hùa theo câu chuyện của bà Tư.

"Hà hà. Người ta mới chuyển đi không lâu nên tui còn chưa có dọn phòng. Cậu thông cảm." Nói rồi bà Tư mở cửa phòng.

Long quét mắt khắp gian phòng, anh theo chân bà Tư mà bước vào phòng trọ.

Phòng trọ gồm hai gian, gian lớn có một cái kệ bếp, một cửa sổ, gian nhỏ có thêm một nhà vệ sinh. Phòng được lát gạch men sứ cũ kĩ, chắc từ mấy chục năm trước. Phòng ốc hơi xuống cấp, nhìn kĩ thì trần nhà, trong góc có một vài chỗ dột. Trên tường vẫn còn dấu vết của những đồ vật, tivi, hai bức tranh và một chiếc gương trong gian nhỏ. Long quên luôn bà Tư, tự mình đi quanh một vòng. Anh cứ thắc mắc là vì sao sàn phòng không có mấy dấu bụi như bụi dưới gầm ghế bành hay giường ngủ. Tất cả là một mảng sạch bong. Anh đi, dò dò dưới chân mình, khắp các góc phòng, không thu được gì thêm.

Anh đành tạm biệt bà Tư, trở về đồn.

-----
8:45 a.m. 2/4/20xx

Ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, một cô gái vừa thức giấc. Cô vươn vai khỏe khoắn dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Hôm nay lại là một ngày mới, ngày đặc biệt thật sự.

Cô gái có mái tóc thẳng dài, mượt mà, một gương mặt trắng nõn, hiền lành, thiên chân với đôi mắt màu đỏ kì dị.

Đó là người được cho là đã chết trong vụ tự tử trên báo.

"Aaa... đúng là không phải dậy sớm đi học, nó thoải mái làm sao!"

Cô làm vệ sinh cá nhân như bao cô gái khác. Cũng không cần phải son môi vì nếu cô biến mình thành cái xác chết trôi được thì ngại gì không làm một đôi môi căng hồng để ra đường cho máu được chứ?

Cô thầm cười với ý nghĩ của mình rồi dọn dẹp nhà cửa một chút. Đêm qua trở về mệt xỉu luôn, vừa đi vừa né tránh người đi đường, đến gần nửa đêm mới về tới nhà. Làm gì còn hơi sức dọn dẹp đâu.

Căn nhà nho nhỏ có vẻ khang trang này được cô chuẩn bị từ rất lâu chỉ để cho dịp này. Cô bật ti vi lên trong lúc dọn dẹp.

Vì toàn những chương trình phim truyện gì đó nên cô cũng nhanh chóng tắt nó đi để nghe nhạc trên điện thoại.

"Ting!"

"Ai đó?" Cô nói vọng ra.

"Chúng tôi tới lấy hàng!" Một giọng đàn ông khàn khàn.

"Vâng, tôi đến ngay!"

Ba gã đàn ông được mời vào phòng khách. Còn cô quay vào trong nhà.

"Đây, mời mấy anh kiểm hàng!" Cô vác ba cái bao đen ra, đặt chúng ở phòng khách. "Đông lạnh từ hơn một tuần trước, bỏ cấp đông ngay sau khi chết chưa tới 1 tiếng. Có tách sẵn."

Gã đàn ông đầu trọc tiến tới ba cái bao da, mở một cái ra. Gương mặt và cơ thể lõa lồ, xanh lét của một người đàn ông hiện ra. Gã ấn vào bụng nơi có một vết rạch dài nhưng sắc lẹm, vào một số vị trí khác để kiểm tra gì đó rồi kéo khóa lại. Gã lần lượt kiểm tra hai bao còn lại, một xác phụ nữ và một của trẻ em. Còn lại là một cái hộp bảo quản ba quả tim, 6 thận và gan, bày ra rất gọn gàng.

Gã thầm cảm thán vì ba cái xác này được bảo quản khá tốt, cũng không có vết thương gì lớn, chết hầu như nguyên vẹn.

"Gã này, 20, con này, 30, thằng nhóc này 10." Gã lên tiếng sau khi dứt mắt khỏi ba cái xác.

"30 có ít quá không? Nghe nói đang thiếu hàng, 50 đi." Vy khoanh tay, ánh mắt sắc bén.

"Không được, 30 là 30 thôi." Gã đầu trọc đang cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"50, không mua tôi bán chỗ khác!"

"Vậy thì 40."

...
Sau một lúc, buổi ép giá kết thúc với bảng giá chung cuộc cho ba thi thể là 20, 45, 25. Các con số ở đây là của một loại tiền riêng ở giới dị nhân, gọi là Euster, một Euster bằng một triệu đồng. Vy cười cười, tiễn khách và nhận một thẻ biên nhận chuyển phát nhanh ở bưu điện địa phương.

Thú thật là sau khi mua nhà, mua đồ thì tiền cô thừa kế từ mẹ mình cũng không có còn bao nhiêu nên cô, nhìn về tương lai chưa có việc làm thì đúng là túng quẫn. Cô vừa khóa cửa, vừa lo lắng về việc làm, thu nhập mà mấy thứ lặt vặt thì điện thoại cô đổ chuông.

"A, là Tư!"

Cô bốc điện thoại.

"Xong hết chưa đó con? Mấy cậu cô giới thiệu tốt bụng lắm phải không? Trời ơi, mấy ngày nay có nhiều người tới "kiếm" con lắm đó. Hỏi qua Tư làm Tư tiếp khách mệt quá trời luôn!"

"Con vừa tống đi xong, nếu không còn gì nữa thì thứ bảy Tư với con đi hội chợ nha. Con thấy chả rục của Tư nó cũng gần hết rồi đó!" Vy cười nói làm bà Tư bên kia cũng thấy vui vui. Lúc còn ở đây, nó đâu có hồn nhiên được vậy đâu.

"Haha, tùy con, như Tư thì đi lúc nào cũng được."

"Vậy thôi con cúp nha, còn mấy cái phải làm nữa. Mà tạm thời con không đi thăm Tư được, cũng không thể về khu đó nên Tư bắt xe ra Dương Quỳ là gặp con nha."

"Ừm."

Cúp máy.

Vy mỉm cười, híp mắt. Bà Tư này thật ra lúc đầu cũng không thực sự muốn gì tốt lành cho cô. Ban đầu bà nhắm tới cô là vì cô có ra sao cũng không có ai quan tâm, có chết thì tốt thôi, bà cũng chỉ là một Naidi.

Nhưng không ngờ, cô lại có cơ may trở thành thứ mà người ta gọi là Quỷ: Rhyth. Loài này đã biến mất từ lâu, chỉ biết là Rhyth từng có một thời dấy lên xung đột giữa xã hội loài người. Rhyth hoàn toàn giống con người, nhưng ở cái tầm cao hơn. Họ có sức mạnh thể chất, sức bền vượt trội, có thể tự hồi phục, dùng được yêu thuật. Loài người từng đánh nhau để tranh giành những Rhyth hiếm hoi bỗng nhiên xuất hiện sau trận Huyết Thành. Máu chảy thành sông, thấm nhuần cơ thể họ, máu ngọt như nước, vì họ không còn nước uống, máu đẫm trên đôi tay và một niềm tuyệt vọng. Không ai cứu được họ, chỉ có họ tự cứu mình. Những chiến binh Rhyth đã sống sót rời khỏi Huyết Thành khi chỉ còn lại 8 người như thế.

Đó là cách họ được đưa lên cao, cũng là cách họ bắt đầu bị đồng tộc kì thị, à, cũng không hẳn là đồng tộc.

Dù sao thì sức mạnh của Rhyth thật là kinh khủng đi, chính Vy cũng đã thử nghiệm được nó lên người mình.

Cô dùng sức mạnh để giết ba người kia mà không để lại vết thương. Dùng sức mạnh để giả làm một cái xác chết trôi. Dùng sức mạnh để hoàn thành kế hoạch của mình.

Nếu bây giờ có ai ở đây biết được điều này, chắc họ sẽ mắng chửi cô độc ác, mất nhân tính. Ừm, thì mấy cái đó chỉ là do con người nói với nhau rồi giả vờ mình thiện lương thôi. Các tộc dị nhân teo tóp thành các cộng đồng nhỏ như ngày nay cũng có công rất lớn từ loài người ấy chứ!

Cô cứ cười mỉm một mình như vậy cho tới khi đi ngủ. Mai sẽ lại là một ngày mới nữa đối với cô, chỉ là không biết sẽ có gì xảy ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hii