Hoạ lại là phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Người phụ nữ ánh mắt ngoan độc nheo lại nhìn đứa con trai vốn nhu nhược của mình. Có cái gì đó loé lên trong lòng cảnh báo bà phải tránh xa người trước mặt. Bà ta nắm chặt tay lại lạnh lùng cất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cơn bão giận giữ
 
     - Là ngươi làm vậy với Hiểu Nại?

    Tịnh Viêm thong thả đứng dậy khẽ vươn vai, hắn thoải mái đi tới bên Bách Hỉ tựa lưng vào tường tay đút vào túi quần bộ dạng công tử phong lưu xinh đẹp, hắn cợt nhả lên tiếng

    - Ầy... phu nhân nói xem ta đã làm gì nào?

     - Ngươi có vẻ thay đổi nhưng không có nghĩa ta không xử lí được con chuột nhỏ trong nhà...

     Bách Hỉ mặt không cảm xúc lạnh lùng uy hiếp Tịnh Viêm cũng là cảnh cáo hắn sẽ lãnh đủ hậu quả cho hành động ngu xuẩn này.

    - Oa... phu nhân a.. phu nhân a...

   - Người đã sinh ra một con chuột a.... chậc chậc... có túng quá cũng đừng tìm ... thứ như thế chứ

   Tịnh Viêm cao giọng tựa đứa trẻ nhõng nhéo nhưng trong giọng nói không che giấu được sự châm biếm . Mỗi câu nói của hắn như con dao sắc nhọn đâm thủng lớp phòng bị của Bách Hỉ. Bà ta đứng đó sự bất ngờ thoáng qua đáy mắt rồi bị bà nhanh chóng che giấu. Biểu hiện của hăn hôm nay giống như một người va vấp thật sự, khí thế hiên ngang ngạo nghễ, bá đạo sắc sảo, quả thật lòng bà có chuý sợ hãi con người mới này của Tịnh Viêm.

   Bách Hỉ không nói Tịnh Viêm cũng im lặng, bề ngoài thì đây quả là một bức tranh mẹ con ấm áp nhưng sự thật đang có một trận đấu ngầm trong lòng hai người. Trong trận chiến này lòng ai sâu hơn , tâm ai ác tà khó đoán hơn người đó thắng ... Bách Hỉ sắp không chống nổi lại áp lực to lớn kia thì chuông điện thoại reo. Tìm được đường sông bà ta vội vàng nhấc máy rồi xanh mặt lảo đảo rời đi.

   Trong vườn giờ còn lại mình Tịnh Viêm, hắn vẫn bình thản như trước giờ Bách Hỉ chưa xuất hiện. Nơi bức tường hắn tựa lưng có một đôi cách đen xì xấu xí- một đôi cánh quỷ....

    Trở về phòng của mình nghỉ ngơi hắn cảm thấy đói nhưng lạ thay không khí bệnh viện hôm nay thật u ám. Có lẽ, sẽ không còn cơm cho người xấu như hắn rồi.

    Trước ánh mắt giết người của các bác sĩ , y ta, Tịnh Viêm vẫn thoải mái từ tốn bước đi. Đến gần phòng mình hắn bỗng dừng chân lại. Tựa như nghĩ một cái gì đó rất phức tạp. Đôi lông mày nheo lại . Đôi mắt tím huý hồn nay trở nên đen tối khẽ xoay vòng. Hắn hơi xoay người lại toả ra khó thế trấn áp

    - A... thì ra được người ta chú ý là như vậy, ....thật thích

   Cả khu viện ngỡ ngàng trước bộ mặt siêu dày của Tịnh Viêm mặc dù giận nhưng không ai dám nói gì bởi khí thế trên người hắn làm họ sợ hãi, rét lạnh từ tận tâm.

     Cánh cửa phòng khép lại, ai nấy đều thi nhau hít thở, đúng là đau tim thật mà.

     - Hình như... hắn hắn ...

    - Hoa Hoa đừng sợ hắn chỏ dựa hơi gia đình mà vênh váo thôi

    - Đúng đúng, ngươi xem hắn có dám lam gi chúng ta đâu nào?

    - Ngươi không biết hắn nổi tiếng ngu dốt yếu đuối còn bị con gái đánh sao??
  
    -.....

    Bên trong phòng Tịnh Viêm vẫn lắng nghe nãy giờ không nhịn được hừ lạnh.

    - Ngươi xem, ngươi thật nổi tiếng.

    Ai nhìn thấy cảnh hắn lẩm bẩm một mình còn tưởng hắn thần kinh. Nhưng bất ngờ hơn là có tiếng đáp trả hắn

    - Nếu ta hạnh phúc hay mạnh mẽ như ngươi thì không có chuyện ngươi được sinh ra đâu.

    - Hừ.. ta sẽ khiến chúng rửa mắt mà nhìn chúng ta.

  Tâm ma nghe  Tịnh Viêm đáp thì tức giận lên tiếng đáp trả. Hắn không tin trên đời có thứ hắn muốn mà không thể có. Con ngươi hắn nheo lại càng nguy hiểm hơn.

     - Tâm ma, ta hi vọng ngươi sống sót. Người phụ nữ kia rất nhẫn tâm.

     Tịnh Viêm yếu ớt lên tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tâm ma thoáng suy nghĩ rồi cười lạnh, người phụ nữ đó không phải đối thủ của hắn.

  ------- phân cách đi học----------

   Hôm nay hắn xuất viên đi học, viwaf bước tới trường bao nhiêu con mắt đã đổ dồn về phía hắn. Với thính giác nhạy bén Tịnh Viêm đã nắm bắt được hết tình hình của bản thân... Hắn đonhj phớt lờ mà đi thì một đám du côn xuất hiện

     - khốn khiếp, sao mày không chết luôn ở viện đi? Để các anh em của tao lại bẩn mắt

      Tịnh Viêm nhìn hắn - Khả Phong- một tren thô lỗ. Khuôn mặt cũng được xem là dễ nhìn, hắn dựa hơi bac là hiệu trưởng nên vênh váo không coi ai ra gì.

   - Khả Phong, không được thô lỗ.

   Tịnh Viêm đang định lên tiếng thì có giọng nói trầm trầm vang lên  cho thấy người nói rất ổn định và khôn ngoan thu hút sự chú ý của Tịnh Viêm.

     - Tịnh Viêm, chúc mừng trở lại

   Hắn đưa tay ra, ánh mắt cười không đạt tới đáy nhưng lời nói không có đả kích khiến Tịnh Viêm phải gật đầu khen ngợi người kia tâm cơ không nhỏ.  Giọng Tịnh Viêm trong đầu tâm ma bất ngờ vang lên rõ ràng ,rành mạch.

      -Người này là hội trưởng hội học sinh- Peter. Không biết hắn thuộc gia tộc nào nhưng sự bí ẩn đó không tầm thường. Hắn rất được yêu mến nên cách hắn ra.

     Tịnh Viêm vẫn bình thản , hắn cũng mỉm cười bắt tay Peter . Nụ cười vẫn rực rỡ trên môi hai người nhưng trận chiến sống còn đã bắt đầu. Một xấu xí ,yếu đuối, đáng ghét. Còn một lại đẹp vô cùng như vị thần từ trong thần thoại bước ra. Làn da màu đồng rắn chắc khoẻ khoắn, mái tóc màu nâu cafe cùng với đôi mắt nâu đậm tạo cảm giác ấm áp đáng tin cậy. Đôi mắt biết cười che dấu tâm cơ. Mày kiếm suất chúng. Khuôn mặt góc cạnh làm bật lên khi thế của chủ nhân. Môi mỏng quyến rũ vô cùng.

    Cả hai đều cười nhưng lại toả ra hàn băng khiến người xem rét lạnh không tự chủ run lên. Một lúc lâu sau hai người rất hài lòng buông tay. Trong lòng họ đều có tính toán riêng cho mình....

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro