lựa chọn(III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tịnh Viêm chán ghét đẩy Hiểu Nại ra. Đang trầm luân trong bể dục vọng không đáy thì Hiểu Nại bị một cỗ lực xô bay thẳng lên cửa đập mạnh rồi vô lực xụi lơ trên mặt đất.

   - hừ, thật dơ bẩn

   Hắn lạnh lùng phun ra từng chữ khiến cho Hiểu Nại trợn trắng mắt ngỡ ngàng, miệng lắp bắp vô thức thốt  lên nghĩ vấn

   - làm sao...Làm... sao có thể.

   - ....

   - Không thể nào. Ngươi làm sao mà thoát ra được?

    Hiểu Nại như con thú hoang mất phương hướng, không quan tâm đến thân thể trần truồng đau đớn vì bị va đập, cô ta điên loạn lắc đầu miệng lẩm bẩm càng ngày càng khó nghe. Hiểu Nại không tin được kế hoạch kì công của mình bị dập tắt khi chỉ còn cách chiến thắng một chút chỉ một chút. Cô không cam lòng

  - Chiến thắng... thì ra có vị như vậy.

   Tịnh Viêm lạnh lùng lên tiếng, hắn nhếch mép cười khinh rẻ Hiểu Nại. Cô luôn tự đắc, tự tin về trí thông minh của mình, nhưng khôn khéo quá sẽ mắc lỗi không ngờ. Cô ta tính toán tru toàn lại không nghĩ tới con người từ tâm ma kia của hắn. Bản thân hắn cũng chưa tiêu hóa nổi thông tin đấy.

     Nghe Tịnh Viêm mỉa mai mình, Hiểu Nại như bộc phát tất cả, cô ta phát điên lao tới người Tịnh Viêm. Hắn lắc mình né thân thể trần trụi của Hiểu Nại như tránh né thứ gì đó kinh tởm lắm. Hiểu Nại bị hụt mất đà lao thẳng về cạnh giường. Khuôn mặt cô ta vặn vẹo lại vì đau đớn nơi bụng dưới. Tịnh Vkém bước lại gần cô đang quằn quại dưới đất cất tiếng giọng trầm khàn, rét lạnh

   - Ha, cô cứ nằm đó đi...

   - A, chậc chậc, ta quên, mẹ sẽ thương cô lắm đấy em gái. Ta nên bế cô ra ngoài ghế nhỉ...

   Nói xong Tịnh Viêm kéo Hiểu Nại dậy, lôi cô ra ngoài. Bệnh viện A chia ra thành các khu. Khu vip rất ít người qua lại, bây giờ lại là giờ nghỉ của các bác sĩ nên rất vắng vẻ. Tịnh Viêm không lưu tình ném cô lên ghế dài, tiện tay ném hết đống đồ lên người cô như vứt rác. Hắn nhếch môi, ánh mắt hắn giờ là một mảng đen tối ghê rợi. Từ trên cao nhìn xuống, Tịnh Viêm không nóng không lạnh ngắm nhìn Hiểu Nại như muốn lột sạch những mưu mô, tính toán của cô.

    Là do đau đớn hay do nhục nhã mà cô thấy Tịnh Viêm như trở thành một con người người khác hẳn, cả người hắn toát lên hơi thở lạnh lẽo, đen tối khiến người ta run sợ giống như... hơi thở chết chóc. Tịnh Viêm nheo mắt lại nhưng thay vì lạnh lẽo Hiểu Nại lại thấy khiếp sợ, sự khiếp sợ, run rẩy từ tận sâu thẳm con người cô. Cả người hắn bao phủ khí thế vương giả không thể che dấu, sự va vấp hiện rõ lên mỗi cử chỉ.

   - Rơi vào tình trang này cô vẫn không thôi đánh giá ta? Có vẻ bản tính dâm đãng là bẩm sinh rồi.

    Hắn cười châm biếm cô, cúi xuống áp sát mặt mình lại thì thầm vào tai cô -" nếu thèm khát như vậy... ở đây không thiếu giống đực đủ cho cô thỏa mán đam mê..." - nói xong hắn ngửa cổ cười lớn rồi bỏ vào phòng. Hiểu Nại trợn tròn mắt nhìn bóng lưng Tịnh Viêm- "người này...." - cô ta ngỡ ngàng trước hành đông cùng lời nói của hắn - "Người con trai yếu ớt, nhút nhát và... rất ít nói đây sao? "

   -------- phân cách trở về trái đất-------

   Tịnh Viêm về phòng liền chìm sâu vào giấc ngủ

     - Um... thế giới này thật thú vi...

    Tịnh Viêm giờ chính là tâm ma, tâm ma là Tịnh Viêm, hắn nhanh chóng ngủ một mạch tới sáng hôm sau mà không bị ai làm phiền. Mặc dù là phòng vip nhưng ai chả biết hắn chỉ là bao cát thiếu gia con nhà giàu, chẳng ai đoái hoài gì tới hắn đồng nghĩa với việc không ai tới cứu cô em gái yêu quý của hắn.

    Cảm thấy tò mò, hắn ra ngoài ghế xem Hiểu Nại, thấy tiếng bước chân, cô ta mứng quýnh lên, giọng nói khàn khàn, dịu dàng kêu cứu

     - Ai đó... um, thật xin lỗi làm ơn giúp tôi, tôi bị... hức hức...

    Hắn nhịn cười đi tới bên cô, quỳ một chân xuống nhìn cô như nhìn cặn bã khiến cô giận dữ không thôi.

  - Là ta, bớt diễn đi, nơi này không có trai cho cô 'yêu' đâu.

  - sao ngươi dám.... hừ, ngươi biết hậu quả của hành động này chứ?

  - Ầy tôi biết chứ , nhưng tôi bị đau đầu, cô xem... cô nhắc lại một chút cho tôi nhớ nhé.

  -... ngươi ...ngươi.. khốn nạn

  - cảm ơn, được một con cáo già khen thật không dễ

     Tịnh Viêm nửa đùa nửa thật trêu trọc Hiểu Nại khiến cô ta tức tối tới nghiến răng nghiến lợi, mặt vặn vẹo xấu xí vô cùng. Thấy được niềm vui, hắn buông tha Hiểu Nại phủi bụi trên đồ rảo bước đi dạo bên ngoài.

     Thoải mái hưởng thụ không khí trong lành cùng hương hoa thơm dìu nhẹ vỗ về mơn chớm làn da, cánh mũi người ngắm nhìn. Đang lim dim mắt thư gian thì hắn cảm nhận được hơn thở lạnh lẽo không mấy thiện cảm chiếu thẳng về phía hắn. Tịnh Viêm mở mắt, nghiêng đầu nhìn chủ nhân của ánh mắt giết cảnh kia

    Một người phụ nữ trung tuổi quý phái mặc dù trên mặt đã có dấu ấn của thời gian nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp tựa như đóa tuyết xinh đẹp nhưng lạnh lẽo vô cùng.

   - Bách Hỉ phu nhân, buổi sáng hảo, cơn gió ngọt ngào nào đưa phu nhân tới nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro