Chương 10 : Xao lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt Draco giật giật trong giây lát, và một thế giới mờ ảo tăm tối hiện ra trước mắt anh. Trong thế giới mờ mịt này, vật thể và con người chẳng khác gì tập hợp các hình dạng méo mó, hỗn độn đến mức chẳng phân biệt nổi cái nào với cái nào. Nơi này còn có cả âm thanh nữa. Tiếng vo vo yếu ớt của đống hỗn độn ấy cứ bùng bùng trong tai anh cho đến khi anh nhắm mắt lại.

Rồi anh cảm thấy nó.

Có cảm giác gì đó thật dịu dàng trên tay Draco... là tay trái ư? Hay là...không, là ở bên tay phải. Cảm giác ấm áp bắt đầu lan đến vai anh. Draco hít thật sâu, tiếp nhận cảm giác nhẹ nhàng này. Một thanh âm dịu êm bắt đầu vang lên bên tai anh, hoàn toàn trái ngược với tiếng vo vo khó chịu trước đó. Cảm giác ấy dần thấm sâu hơn vào trong con người anh, nhưng rồi lại đột ngột bị phá ngang bởi một tiếng thét chói tai.

Draco mở choàng mắt, vội tìm kiếm âm thanh bí ẩn đó. Anh bật dậy vội vàng đến mức ruột gan lộn tùng phèo cả lên, nên chẳng ngồi dậy nổi. Anh lại ngã vật xuống, nhận ra mình đang nằm trên một cái giường mềm mại, to và lộng lẫy, trên đầu giường có phủ lụa xanh.Là giường của anh.

Draco đưa tay chạm vào ngực mình, cảm thấy da thịt vẫn sưng phồng, bỏng rát. Anh thở hổn hển, gượng ngồi dậy một lần nữa - lần này, bất chấp cơn đau thấu xương,anh tự ngồi dậy được ở một góc bốn mươi lăm độ.

"Eli!"Anh gọi. Dù cố nhớ lại việc xảy ra trước khi mình về phòng, nhưng anh chẳng nhớ được gì cả. Đầu óc nặng trịch, còn ngực anh thì bỏng rát. Draco biết mình đã đấu với Adria. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Anh đã thua sao?

"Cậu Malfoy," Eli nhẹ nhõm nói "Cậu không sao rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Là cô ấy," Eli ảm đạm nói. "Là do Adria."

"Ta...Ta không nhớ..." Draco lắp bắp "Ta không nhớ nổi gì hết."

"Đầu cậu đã bị chấn động khá mạnh." Eli dịu dàng nói "Xin cậu, hãy nằm xuống . Các gia tinh đã mất hàng tiếng đồng hồ chỉ để cầm máu thôi đấy."

Draco lập tức đưa tay sờ lên trán. Đầu anh đang quấn trong lớp băng gạc khá dày."Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Đã hai ngày rồi thưa cậu."

Draco lại bật dậy. "Hai ngày?"

Eli dứt khoát gật đầu. "Chính xác là 55 tiếng."

"Có ai đến tìm không? Có ai hỏi thăm...?" Draco hỏi.

Eli tò mò nhìn anh, "Không ạ."

Trong một giây lát - dù chỉ là một phần một giây - ông đã thấy gương mặt đầy lo âu của anh giãn ra. Trong thoáng chốc ông nhận ra nét buồn phảng phất trên khuôn mặt người chủ nhân vì không có ai hỏi han hay quan tâm đến sự sống chết của mình.

"Không ai biết về chuyện đã xảy ra," Eli cười nhẹ nói thêm. "Nhưng cô Granger..."

Draco chợt nhớ tới hình ảnh một cô gái tóc nâu đang cầm đũa phép và sợ hãi la hét. "Granger!" Draco kêu lên. "Cô... cô ấy đã ở đó..."

"Vâng thưa cậu," Eli đáp "Cô ấy không bị thương."

Biểu cảm kinh ngạc và lo lắng của Draco vẫn không đổi. "Cô ấy có nhớ được gì không?" Anh hỏi.

"Tôi e là có. Cô ấy đã... gặng hỏi."

"Ừ thì chúng ra sẽ không trả lời một câu nào hết." Draco đáp, cẩn thận sờ vào phần da thịt bị đốt cháy và ngồi dậy trên giường. Anh đã khỏe thêm chút ít, đủ để có thể đi lại . Anh vớ lấy cái áo phông bên giường, mặc vào để che đi vết bỏng trên người.

"Cậu Malfoy," Eli lại tiếp tục khi thấy Malfoy bắt đầu bước xuống giường."Cô ấy đang bắt đầu xâu chuỗi mọi việc lại..."

Draco sững lại, rồi quay lại nói. "Vậy thì ngăn cổ lại thôi."

Gương mặt Eli hiện lên vẻ lo âu. "Cô ấy đã nhìn ra mối liên hệ giữa bức chân dung và Adria rồi - chẳng bao lâu nữa cô ấy cũng sẽ biết về Nat-"

"Đủ rồi!" Draco gầm lên. "Đừng nói nữa!" Gương mặt anh run rẩy, đỏ bừng, và Eli cảm thấy trái tim cậu chủ mình đang đau nhiều hơn là thể xác.

"Dừng tại đây thôi," Malfoy nói. Anh đang ngày càng đuối sức. Anh vịn tay lên một chiếc ghế đệm để giữ vừng tư thế rồi quay về phía Eli. "Ông phải tìm cách làm cô ấy phân tâm, khỏi tất cả mọi thứ."

"Cậu có cách nào chăng?"

"Một cách khiến cô ấy ngưng làm phiền ta. Một thứ gì đó khiến cổ thích chí và bận rộn."

"Thưa cậu, tôi có thể chỉ cẩn thận trông chừng cô ấy..."

"Không,"Draco đáp. "Thế chỉ tổ khiến cô ấy nghi ngờ hơn thôi... hơn nữa, tối nay ta sẽ ra ngoài một lát. Phải đảm bảo là cổ sẽ không chúi mũi đi tìm hiểu khắp Thái Ấp."

"Có lẽ nên lợi dụng... sở thích của cô ấy?" Eli bối rối nói.

"Không, không..." Malfoy nhún vai trả lời. "Cô ấy không phải một đứa trẻ..."Anh sững lại, vẻ mặt trở nên tinh quái. "Nhưng... cổ là một người phụ nữ."

"Vâng,thưa cậu... đúng là vậy," Eli lúng túng.

"Dù có thông minh hay táo bạo đến nhường nào thì mọi người phụ nữ đều luôn mong muốn có một người ở bên cạnh mình." Môi anh cong lên thành một nụ cười,"Ta muốn ông đi tìm Ron Weasley và mang hắn đến đây."

______

Hermione ngồi trong phòng, đọc lướt qua tờ Nhật Báo Tiên Tri. Đã mấy ngày rồi không có tin tức gì về Lestrange. Tâm trí cô quay trở lại cái ngày định mệnh đó, ngày cô hay tin về cái chết của bố mẹ mình. Cô tự hỏi liệu có phải Skeid đã làm rối tung mọi thứ lên không. Có thể ông ta đã ra quyết định sai lầm, hoặc là đã điều tra theo cách không chính xác hoặc phi logic, hoặc có thể ông ta đã đánh giá thấp động cơ của Lestrange. Dù thế nào thì họ đã hoàn toàn mất dấu cả tên tội phạm lẫn hành tung của hắn. Không còn những vụ giết Muggle nghiêm trọng, không còn những vụ đột nhập và cuộc sống của Hermione cũng không còn bị đe dọa nữa (mà trên thực tế thì trước đây cũng chẳng có).

Mái tóc xoăn dày màu chocolate của Hermione giờ trông xơ xác như rơm vậy – nó cũng thường như vậy khi cô nàng phải đối mặt với một tình huống khó chịu hoặc căng thẳng kéo dài. Đôi mắt cô sưng lên vì thiếu ngủ. Điều duy nhất mà cô nàng nghĩ được là con ma (hoặc là cái con gì đó) cùng bức chân dung cháy xém.

Cơn giận bị kìm nén của Hermione lại bắt đầu sôi lên khi cô nàng nghĩ tới Malfoy. Tên khốn ngu ngốc đó đang che giấu điều gì đó và hắn thậm chí còn chẳng chịu thừa nhận rằng Hermione đã biết được phần nào về bí mật của mình. Sự cảm thông và thương xót nhất thời mà cô dành cho Malfoy khi thấy hắn vật vã chiến đấu trên tòa tháp giờ đã biến đâu mất tiêu. Hắn đã ếm một Lời Nguyền Không Thể ThaThứ lên cô, bộ hắn tưởng cô là một đứa tay mơ không niệm nổi một bùa chú đơn giản sao? Hắn thực sự nghĩ rằng cô kém cỏi đến mức phải dùng đến lời nguyền Độc Đoán để cô niệm đúng bùa chú sao?

Đã hai ngày rồi, kể từ lúc bóng tối tan đi trên tòa tháp, lời nguyền được giải và cô thấy Malfoy nằm bất tỉnh trên sàn. Eli đã chạy tới chỗ Malfoy, hóa phép ra một mảnh vải dày để cầm máu trên đầu hắn. Những điều trị viên cứ đều đều đến và đi, dành hàng giờ liền ở trong phòng Malfoy. Hermione chỉ nghe lỏm được đúng một lần khi một điều trị viên trẻ tuổi giải thích với Eli rằng sẽ mất khoảng một ngày, nhưng da thịt sẽ bắt đầu lành lại, mặc dù những vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất. Cô không hiểu lắm, nhưng đoán là điều trị viên đó đang ám chỉ vết thương trên đầu Malfoy.

Mạch suy nghĩ của Hermione bị gián đoạn bởi tiếng nói vang lên ngoài phòng đến từ phía bên kia hành lang. Cô đứng dậy và từ từ tiến tới gần cánh cửa, cố căng tai ra nghe ngóng.

"...hai bát ngũ cốc và vài cái bánh tart sữa..." người bên ngoài nói. Hermione đảo tròn mắt, mở toang cửa và lườm Malfoy khi anh bước xuống . Anh quay nhìn về phía cô và nhếch mép "Chào cô, Granger."

"Vẫn nghĩ đến việc ăn uống được cơ đấy?" Cô ngáp.

"Ừ thì, tôi đang đói mà."

Hermione chế giễu anh và nhìn sang Eli, ông đang đứng bên cạnh Draco với vẻ mặt lo lắng thường thấy. "Để chúng tôi nói chuyện riêng một lúc nhé?" Malfoy hỏi Eli.

Eli gật đầu, cúi chào và nhanh chóng rời đi. "Tôi thấy là cô có điều muốn nói  với tôi, Granger," Malfoy nhàn nhạt nói.

Anh thờ ơ bước đến, dừng lại cách Hermione chỉ hai bước chân, trên mặt nở nụ cười đáng ghét. Anh hỏi "Cô muốn nói gì nào?"

"Anh đã ếm một Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ lên tôi," Hermione nói, bừng bừng lửa giận. "Anh là một nhân viên của bộ và anh đã ếm một lời nguyền bất hợp pháp lên tôi."

"Tôi đã cứu mạng cô," Draco sửa lời cô nói. Hai tay anh khoanh lại trước ngực trong khi Hermione đang cố kiềm chế khao khát đấm thẳng một phát vào mặt anh.

"Không,anh lợi dụng tôi."

Draco bật cười. "Phải, tôi lợi dụng cô để cứu lấy cái mạng cô."

"Anh là một nhân viên của bộ, là đại diện cho Bộ Pháp Thuật và-"

"Thôi ngay cái màn giảng giải đạo đức với chả luật lệ đấy đi," Malfoy độp lại."Làm như cô cùng đám bạn Potter của cô chưa từng đi lang thang khắp trường và làm mấy cái trò phi pháp không bằng."

"Chúng tôi có mục đích tốt," Hermione đáp trả. "Chúng tôi chỉ cố ngăn cản Voldemort thôi!"

"Rồi đấy," Draco nói. "Tôi đã cố gắng cứu cô và Eli... thực ra chủ yếu là vìEli - ông ấy biết làm những cái bánh tart ngon lành. Nếu ông ấy chết thì ai sẽ làm bữa sáng cho tôi?"

"Biết gì không, tôi từng nghĩ anh là một tên khốn vĩ đại. Giờ thì tôi biết là anh còn tệ hơn thế rồi!"

"Thành thật đi Granger, cô bực mình vì cái gì vậy?" Malfoy vặn hỏi lại. "Vì tôi ếm lời nguyền phi pháp lên cô, hay là vì tôi không tin tưởng cô có đủ khả năng để niệm chú?"

Hermione giật mình ngẩng đầu lên, lắp bắp nói. "Nói nhăng nói cuội gì đó ?"

"Đúng không nào?" Malfoy nhạo báng nói "Phải chăng cô nổi giận vì bản thân mình còn chẳng thể thực hiện nổi câu thần chú đó."

"Im đi!"

"Phải chăng trên đời có một việc mà ngay cả bộ não của Bộ Ba Vàng cũng không thể làm nổi."

"Tôi có thể dễ dàng niệm câu chú đó!"

"Ha!"Draco đáp lời. "Không đời nào. Cô thừa biết đó là ma thuật hắc ám-"

"Tôi biết, đó là chuyên môn của gia đình anh kia mà."

"Cay đắng hằn học nhiều không tốt cho cô đâu, Granger," Malfoy lạnh lùng nói.

"Tôi không biết con ma đó là gì," Hermione bắt đầu. "Nhưng nó không phải là một hồn ma bình thường."

Draco ngáp một cái trong khi ánh mắt giận dữ của Hermione bắn thẳng vào anh. "Ồ xin lỗi," Draco nói một cách mỉa mai. "Cứ tiếp tục đi. Tôi thường ngáp khi tôi cảm thấy hứng thú ấy mà."

Cô khinh bỉ quay lưng lại và bắt đầu bước xuống hành lang. "Mà nhân tiện," Malfoy nói thêm. "Bữa sáng được dọn ra sẵn rồi đấy, thích thì cứ ăn."

"Làm như tôi quan tâm chắc?" Hermione bốp chát. "Chắc anh đang đói đến mức có thể nuốt sạch đống đồ ăn trên bàn luôn ấy chứ."

"Tôi vô cùng xin lỗi." Draco đáp "Tôi định để lại vài cái bánh tart sữa nhưng lại chợt nhớ đến hai cái bắp đùi của cô. Chúng trông hơi mập mạp hơn trước kia chút xíu."

Hàm của Hermione rớt bộp xuống sàn, và cô vội đưa mắt nhìn cặp đùi của mình"Là do cái quần thôi! Nó không tôn dáng!" Hermione hét lên với Draco."Khoan... mình đang nói cái quái gì vậy?" Hermione tự nhủ "Mình đâu có tăng cân đâu..."

____

Ron lúc này đang đứng trên con đường nhỏ đông đúc ở Hẻm Xéo. Mặc dù mới hửng sáng, con hẻm đã tấp nập người qua kẻ lại. Một số cửa hàng đã mở cửa đón khách, nhiều phù thủy đã bắt đầu ngày mới của mình bằng việc mua sắm. Nom Ron bây giờ xuề xòa, luộm thuộm hết chỗ nói, thậm chí còn tệ hơn cả người ăn mặc lôi thôi nhất. Cậu có vẻ đã tròng vội một cái áo len ra ngoài áo ngủ, và mặc nhanh một cái quần jeans cũ đã phai màu vào người trước khi ra ngoài. Mái tóc cậu, cũng như Harry, rối bù bất trị, hậu quả của việc không chải đầu – thật ra là không có thời gian để chải đầu.

Cậu đang đứng cạnh một tiệm chổi thần cũ kĩ, xác định đường tới cái lò sưởi sẽ đưa cậu tới chuyến tàu ra khỏi thành phố. Rắc rối lớn nhất là, từ vùng ngoại ô, làm sao để tới được Thái ấp Malfoy?

Vài hạt mưa nhỏ nhè nhẹ rơi xuống từ bầu trời xám xịt, Ron đành bước chân vào tiệm chổi thần bé xíu để trú mưa.

" Chào buổi sáng!" Một giọng nói trầm trầm vang lên. Ron quay người lại ngay tức thì, và thấy một người phụ nữ già cao lớn đứng bên quầy thu ngân cùng một nụ cười tẻ nhạt.

" Đi shopping sớm hả?" Bà ta nói tiếp còn Ron thì gật đầu trong nỗ lực tiêu hóa lời chào mừng đường đột này. Cậu chậm rãi bước vào, xem xét từng ngóc ngách cửa tiệm kì quái.

Cửa hàng cũng không quá lớn, chỉ vừa cho 10 người đứng. Nó có 2 cái cửa đối diện nhau – một dẫn ra đường lớn, cái kia thì, có lẽ, là đưa vào phòng trong. Có cả hai cái cửa sổ bé xíu, đóng im lìm, khung cửa trông cũng mòn vẹt và rỉ sét lắm rồi. Lại cả hai cái kệ trên mỗi bức tường, mỗi kệ đều có 4 cái chổi, được lồng trong kính trưng bày. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là ngọn đuốc gắn trên tường, bắt chước ra vẻ lung linh huyền bí.

" Cậu thích cái gì à?" Người đàn bà hỏi bằng một giọng cộc cằn hết chỗ nói.

" Không, tôi chỉ xem qua thôi..." Ron trả lời, nhanh chóng nhận ra sự phật ý thoáng qua trên khuôn mặt bà phù thủy già.

" Cậu có cưỡi chúng không?"

" Chổi bay á ? Có, có chứ!" Ron khẳng định.

" Để chơi Quidditch à? Hay là cưỡi chơi chơi thôi?"

Ron bắt đầu thấy do dự. Cậu đang rất muốn tìm đường tới ga tàu, mà nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi Harry với Ginny biết được cậu đã bỏ đi. Họ còn biết chính xác chỗ nào để tóm được cậu nữa!

" Cả hai!" Ron nói bừa.

" Ồ, nếu cậu chơi Quidditch, có lẽ cậu cần tới cái này." Người phụ nữ từ sau bàn thu ngân bước ra. Khi bà di chuyển, Ron mới nhận thấy bả không thèm mặc mấy cái đồ ren của mấy bà già diêm dúa, mà bả đang bận cái váy rộng màu xanh biển, có hình một cầu thủ Quidditch xanh lá cùng slogan " Ireland forever" thêu trên tay áo.

Bà ta chạm vào một cái chổi bay khá dài, phần cán màu nâu sậm và phần đuôi chổi thì mòn vẹt. " Cái này mới tới tuần trước đấy, mua nó từ một thằng cha đến từ Thụy Điển. Còn nguyên vẹn – có thể bay lượn như một con chim vậy."

" Vậy à?" Ron đáp, không hề tỏ ra một chút hứng thú.

" Chà" Bà phù thủy ra vẻ bị xúc phạm " Nếu cậu không thích nó, thì tôi còn nhiều lắm..."

" Không cần đâu, thật đấy! Thật ra tôi chỉ...." Ron định nói, nhưng mà không kịp nữa rồi. Mụ phù thủy đã nhanh nhảu tiến tới cái kệ thứ hai, lôi ra một cái chổi cán đen huyền có khắc chữ " Viktor Krum".

" Cái chổi này từng thuộc về Viktor Krum đấy." Bà ta tự hào thao thao bất tuyệt " Tất nhiên là nó rất mắc rồi, đáng ra tôi nên giữ nó mới đúng, nhưng tôi chẳng phải là fan Bulgaria. Nimbus 5000, tình trạng còn tốt lắm!"

Ron đảo tròn mắt , nhỏ giọng chế giễu. Krum chẳng bao giờ sử dụng dòng chổi Nimbus, ảnh toàn sử dụng mấy hãng Bungaria nổi tiếng. Vả lại, cái chữ " Viktor Krum" kia rõ ràng được vụng về khắc lên bởi một câu thần chú hoặc thậm chí là chỉ bằng một con dao.

" Nghe này, tôi chỉ muốn hỏi đường...." Ron lí nhí.

" Hỏi đường gì cơ?"

" Tôi muốn tới Thái ấp Malfoy. "

Bà phù thủy già phá ra cười, giọng bà ta khàn khàn đục đục, miệng mở lớn đến nỗi Ron có thể nhìn tường tận tới từng cái răng.

" Thái ấp Malfoy, bộ cậu bị điên hay sao hả?"

" Bà nói gì?"

" Anh bạn trẻ, không ai tới được Thái ấp Malfoy cả!"

Ron nổi quạu, cậu quay ra nhìn bà phù thủy " Thôi được, bà có biết gì không? Tôi muốn tới ngoại ô thành phố!"

" Vậy thì đi tàu!" Người đàn bà nóng nảy đáp lại.

" Yeah, tôi biết cái đó rồi! Nhưng tàu ở đâu cơ?"

" À, cậu cứ đi thẳng dọc xuống con đường, qua tiệm quần áo thì rẽ trái. Rồi cậu sẽ thấy mấy cái lò sưởi ở bên tay phải. Dùng mấy cái lò đấy mà đến ga tàu."

" Tôi sẽ phải đi tàu nào?"

Bà phù thủy nở một nụ cười gian giảo " Tôi có cả tá biểu giờ tàu chạy sau cái quầy kia đấy!" Bà chỉ về phía cái ghế ngồi cũ rích của mình " Có cả giờ và địa điểm!"

" Được, vậy tôi lấy một cái!" Ron thiếu kiên nhẫn bảo, tay rờ rờ vào túi lấy vài đồng bạc.

" Ồ không không, chúng không phải để bán! Chỉ là để phát miễn phí thôi!"

" Cũng được, vậy tôi sẽ lấy, chỉ một tờ thôi!"

" Để tôi nói hết đã nào cậu trẻ! Chúng được phát miễn phí, nếu cậu có mua một cây chổi thần!" Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt bà ta, còn Ron thì đang cố hết sức kiềm chế cơn bùng nổ của mình.

" Được thôi" Cậu rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt " Tôi ... Tôi lấy cái chổi Krum và cả bảng giờ tàu nữa."

" Lựa chọn khôn ngoan đấy. Trùng hợp thay, cái chổi này đang rất được ưa chuộng trên tờ Tuần báo Phù Thủy..."

" Tuyệt vời!" Ron bất đắc dĩ trả lời " Bà làm ơn nhanh lên có được không?"

" Tổng cộng là sáu mươi tám galleons."

Cằm Ron rơi bộp xuống sàn. Cậu há miệng định nói, nhưng cái nhìn của mụ chủ phóng tới chỗ cậu có vẻ mang hàm ý sâu sắc rằng muốn lấy được bảng biểu, chỉ có cách mua lấy một cây chổi thần.

" Tôi không có sáu mươi tám galleons!" Ron xòe ra mười bốn galleons đã vơ vội vơ vàng ở Hang Sóc, thành thật bảo.

" Mua chịu vậy?"

" Mua chịu? Đấy là cái gì thế?"

" Cậu đưa tôi mười bốn galleons, phần còn lại tôi sẽ lấy từ gia đình cậu! Xem nào? Cậu có vợ không? Hay là bố mẹ nhé?"

Ron thầm nguyền rủa con mụ trước mắt. Cậu mà nhờ Harry với Ginny trả nốt phần còn lại, kiểu gì họ cũng tìm ra cậu ngay. Nhưng mà cậu làm gì còn sự lựa chọn nào khác!

Mươi phút sau, Ron đã viết xong địa chỉ Hang Sóc, cùng lời hướng dẫn để Harry tìm số tiền còn lại trong hòm xiểng của mình, trả cho một cái chổi Viktor Krum hàng rởm và một bảng biểu thời gian đi kèm.

" ... vâng, cảm ơn!" Harry chán nản trả lời, rồi rút đầu ra khỏi lò sưởi.

" Sao rồi?" Ginny hỏi, cẩn thận đặt hai cốc trà chanh lên cái bàn gỗ sồi gần anh.

" Anh vừa nói chuyện với cậu trai quản lí lò sưởi ở Hẻm Xéo." Hary ngồi thẳng dậy, tay nhanh nhẹn nắm lấy cốc trà.

" Và?"

" Cậu ta nói cậu ta không thấy Ron, mà cũng chẳng thấy ai giống nó cả!"

Mặc dù đã thức dậy hàng tiếng trước, cả Harry và Ginny đều vẫn đang bận đồ ngủ.

" Điều này chẳng nói lên cái gì cả!" Ginny lạc quan đáp, nhấm nháp chút trà " Hàng trăm người đi lại bằng lò sưởi hàng ngày, người ta bỏ sót Ron thì sao?"

" Dù sao thì, bây giờ, tìm kiếm Ron hầu như là không thể rồi. Nó đi cả mấy tiếng trước, giờ có thể đang ở bất cứ đâu. Dù chúng ta có đi ngay bây giờ thì nó cũng vẫn luôn trước chúng ta một bước thôi."

" Sao ta không nhờ Hermione để ý kĩ anh ấy xem sao nhỉ?" Ginny đưa ra một câu hỏi, rồi đứng dậy đóng cửa sổ lại. Gió từ ngoài thổi vào làm cô nàng tê cóng.

" Nó chẳng đi xa được đến thế đâu!" Harry ảm đạm đáp " Không thể tìm thấy Thái ấp Malfoy nếu bên cạnh không có người chỉ đường. Ấy là chưa kể đống bùa chú ngoài cổng và trong sân..."

" Vậy giờ anh muốn sao?" Ginny huơ tay lên, làm một cử chỉ gây sự.

Trong khi Harry và Ginny quay mòng mòng trong đống giả thiết, bà Weasly rón rén bước vào phòng khách. Bà dịu dàng bảo:

" Có người ở ngoài cửa tìm con kìa Harry!"

Qua thời gian, ngoại trừ việc trên mái tóc có chút bạc hơn, bà Molly Weasly không hề thay đổi gì nhiều – vẫn tính cách tốt bụng, vẫn thái độ ân cần âu yếm, vẫn chiếc váy hoa ngày nào.

" Tìm con á?" Harry hoang mang hỏi lại.

" Tên là Florence Baggerworth", bà Weasly nói tiếp, hi vọng điều đó gợi cho Harry một chút ý niệm về con người này.

" Con không biết ai như thế cả!" Harry nhún vai và nhìn qua Ginny.

" Em cũng chưa từng nghe cái tên đấy bao giờ!" Ginny đáp.

" Ờ, bà ta bảo Ron nói bả tới gặp con!"

Nghe thế, cả hai người đều đứng bật dậy. Quá bất ngờ, bà Weasly loạng choạng lùi ra đằng sau vài bước " Trời đất, có chuyện gì thế?"

" Bà ấy đang ở ngoài cửa ạ?" Harry hỏi.

" Bác sẽ để bà ta vào." Bà Weasly nói, và đi thẳng tới cửa chính. Ngay từ xa đã có thể nghe thấy tiếng chào mừng của bà Weasly, theo sau là lời chỉ dẫn vị khách tới chỗ Harry.

Khi vị khách xuất hiện, cả Harry và Ginny đều nhận ra đó là một người đàn bà đã có tuổi cao lớn, với mái tóc nâu điểm bạc, và bộ đồ " Ireland forever"

" Merlin ơi, cậu là Harry Potter!" Bà ta kêu lên đầy vui vẻ, trực tiếp đẩy Ginny qua một bên, nắm lấy tay Harry lắc như điên.

" Vâng,... ơ, chào" Harry lúng túng đáp, cổ tay anh có cảm giác như sắp rời ra tới nơi, trước cái lắc tay quá đỗi cuồng nhiệt của bà phù thủy " Tôi cho là Ron kêu bà tới đây."

" Đó là Ron Weasly ư?" Người đàn bà sững sờ hỏi lại " Thể nào trông cậu ta quen thế, khi nói chuyện với cậu ta tôi đã tự hỏi suốt rồi...."

" Vâng, thật xuất sắc," Ginny chêm vào " Bà có thư từ Ron chứ?"

" Ồ, tôi e là không" Bà trả lời, ném cho Ginny một cái nhìn sắc lẹm " Nhưng mà tôi có đem theo hóa đơn năm mươi tư galleons dưới danh nghĩa cậu ta"

" Cho cái gì cơ chứ?"

" Sáng nay, cậu ta có vào tiệm của tôi, và mua một cái chổi sáu mươi tám galleons, nhưng cậu ta chỉ mang có mười bốn. Tôi có ghi chú của cậu ấy đây."

Người đàn bà chìa ra một mảnh giấy có nét chữ vội vàng xiêu vẹo, giống y như bút tích mà Harry thấy hồi tối qua.

" Trả bà ta năm mươi tư galleons cho cái chổi bay, tiền trong hòm xiểng của mình ý, mà cũng đừng kiếm mình!" Harry đọc to mảnh giấy lên. Ginny cũng cầm lấy tờ giấy từ tay Harry, tự mình đọc lại nó , rồi thở dài và nhìn Harry.

" Để em đi lấy tiền!" Cô nàng đặt cốc trà xuống rồi đứng lên, rời khỏi phòng.

" Ơ... bà Baggerworth," khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Harry khó khăn mở đầu.

" Cô Baggerworth" Người phụ nữ táo tợn sửa lại.

" Ơ, phải rồi, cô Baggerworth, cô có biết sáng nay Ron đi đâu không?" Harry hỏi.

" Cái thằng bé ngốc nghếch ấy đòi đến Thái ấp Malfoy, tôi đã bảo cậu ta rồi,...."

" Cô có nhớ lúc đó là mấy giờ không?"

Ginny bước từ trên tầng xuống, đưa cho bà Baggerworth một túi nhỏ đầy đồng galleons vàng. Bà ta đổ toàn bộ ra vạt áo và bắt đầu đếm.

" Sao? Đang cố tìm cậu ta à?" Bà ta hỏi lại.

" Phải, là thế đấy!" Ginny thiếu kiên nhẫn đáp.

" Nếu đưa tôi thêm bốn galleons, tôi sẽ nói cho cô cậu biết câu thần chú theo dõi tôi đặt lên cái chổi"

" Thần chú theo dõi?" Cả Ginny và Harry cùng há hốc miệng.

" Tôi ếm tất cả những cái chổi của tôi" , bà ta tự hào đáp " Tôi cần phải bảo đảm rằng tôi biết vị trí cây chổi ở đâu cho tới khi chúng được thanh toán hết. Đến khi nhận tiền xong xuôi rồi, tôi mới giải chú. Nhưng trong trường hợp này, tất nhiên là có thể có ngoại lệ.

Harry ngó sang nhìn Ginny. Cô nàng đang tức ra mặt, nhưng vẫn chua chát gật đầu: " Vậy đưa bà ta bốn galleons cũng được."

Harry lấy ra bốn galleons, đặt vào tay người phụ nữ đang sướng rơn.

" Hân hạnh được làm ăn với cậu đấy! Thần chú là Vulticulus Mei. Chỉ cần đọc thần chú thôi, đũa phép sẽ tự động đưa cậu tới chỗ cái chổi."

Rodolphus Lestrange ngồi im trong một ngôi nhà tranh ở ngoại ô Bulgaria. Cuộc đào thoát khỏi ngục tù đã khắc lên khuôn mặt khó coi của hắn những đường nét khắc khổ, mái tóc đen rối bù cũng dài hơn trước rất nhiều. Cái mà trước kia là một bộ râu gọn gàng, giờ cũng trở nên dài và rậm hơn bao giờ hết.

Ánh đèn leo lét của căn nhà chỉ được bật lên vào đêm, sao cho đủ sáng cho hắn nhìn chung quanh, nhưng người ngoài không thể nhận thấy. Dù vậy, cái đèn vẫn có thể soi sáng từng góc cạnh trên khuôn mặt Lestrange, làm quầng thâm dưới mắt hắn trông thật trống rỗng, có phần vô nhân tính.

Cái cửa nhỏ trong góc phòng cọt kẹt mở ra, một pháp sư cao gầy tiến vào.

" Rodolphus" Hắn nhẹ rít lên. Dù tên pháp sư mới vào đứng trong tối, nhưng Lestrange nhận ra hắn ngay. Hắn đón chào người mới tới bằng nụ cười vặn vẹo.

" Mulciber," hắn lạnh lùng chào hỏi " Cái gì đã đưa mày tới đây vậy?"

" Giờ đã quá nửa đêm rồi!" Thoạt nghe, giọng hắn có vẻ rất hùng hồn, nhưng vẫn mang theo chút sợ sệt " Nhớ luật đấy, ta tắt đèn vào nửa đêm!"

"Tao nhớ rất kĩ luật", Lestrange từ tốn đáp "Tao không quên luật do chính mình tạo ra."

" Người Bungary rất cảnh giác. Không thể để ai tìm thấy chúng ta ở đây được!"

" Không cần mày phải nhắc," Lestrange đáp "Tao sẽ tắt đèn ngay sau khi xong việc."

Mulciber trông giống như sắp thốt ra cái gì đó, nhưng đã tự kiềm chế mình lại . "Được thôi!" Dù gì chính hắn ta cũng học được kinh nghiệm xương máu là chống đối lại thủ lĩnh chẳng bao giờ là lựa chọn khôn ngoan.

" Trước khi đi" Lestrange nói tiếp " Để lại cho tao một chai rượu Bungaria".

Mulciber nhướn mày " Có ai sắp tới à?"

Lestrange cười, gật đầu "Nó là đứa cháu trai tao thích nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro