Chương 11: Bụi và bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dần buông xuống trên mảnh đất xinh đẹp, chiếc đồng hồ lớn đã điểm 10 giờ tối. Ron vừa rời khỏi chuyến tàu đã bắt được hồi chiều, và giờ đã đứng ở vùng ngoại ô London. Chuyến đi quả thực " gập ghềnh" – theo đúng nghĩa đen. Con tàu đã rẽ hướng, băng theo đường ray, chạy qua những vùng um tùm cây cối với mặt đất gồ ghề đến bất thường. Một cảm giác buồn nôn đã lợm lợm tràn qua cổ họng Ron khi tàu trèo qua một quả núi lớn, rồi lao đi với một vận tốc, cảm giác y như là, tốc độ âm thanh.

Cậu dành vài giây tự trấn tĩnh bản thân. Khi những vị khách cuối cùng đã bước xuống, con tàu xình xịch rời khỏi bến ga lạnh lẽo, mất hút vào trong màn đêm. Trừ bốn người cùng xuống với Ron và một tên soát vé trông chán òm, nơi này chẳng hề có dấu hiệu của sự sống.

" Tuyệt vời ghê vậy đó!" Ron tự lẩm nhẩm như vậy, khi nhận ra chỉ dẫn của Malfoy đã được giới hạn một cách hữu ích. Cậu giờ đang đứng ở ngoại ô thành phố, chẳng còn gì trong người trừ một cái chổi đã qua sử dụng và một cái balo trống không. Cậu còn chưa có gì bỏ bụng trong vòng hẳn 14 tiếng đồng hồ, lượng adrenaline thì thấp thảm hại, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống, kêu gào đòi được nghỉ ngơi.

" Gắng lên nào!" Cậu tự rít lên với chính mình " Ngủ giờ thì lúc tỉnh dậy, có khi mình sẽ chẳng có gì, thậm chí còn gãy thêm một cái xương!"

Vùng ngoài thành phố này được biết tới với tỉ lệ tội phạm cực kì cao, qua bao năm vẫn không hề suy giảm. Sự can thiệp của chính quyền ở nơi này chỉ được thể hiện qua những cuộc điều tra hiếm hoi. Nếu có một ai đó giàu có hoặc được kính trọng mà bị bắt, họ sẽ làm mọi cách để thoát ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Sau cùng, đây vẫn là một trận chiến tư lợi sống còn.

" Anh bị lạc à?" Người soát vé tiến tới hỏi Ron, Lúc này cậu mới nhận ra, trông mình thật chẳng khác nào thằng ngốc khi cứ đứng mãi ở một chỗ. Bốn hành khách kia đã rời ga tự bao giờ.

" Tôi đang tìm đường tới một nơi" Ron đáp, tay siết chặt cây đũa phép đặt trong túi quần.

" Không phải ai cũng vậy chứ?" Tên soát vé cười rộ. Khi hắn đã tới gần hơn, Ron mới thấy rõ mặt hắn. Đó là một người đàn ông trẻ – vẻ mặt non choẹt đầy vô tội của hắn thực sự vô cùng hiếm gặp tại vùng này của London. Hắn thấp hơn Ron, nhưng có lẽ cũng tầm tuổi cậu, có mái tóc đen nhánh, khác hẳn với đôi mắt lấp lánh nâu vàng.

" Cụ thể là chỗ nào?" Hắn hỏi.

" Thái ấp Malfoy" Ron trả lời lại, chờ đợi biểu cảm ngạc nhiên cùng chế giễu xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện. Cũng không phải chờ lâu, chỉ tầm vài giây thôi, hắn cười khúc khích.

" Anh đùa phải không?"

" Không hề."

" Ồ..."

Sau đấy là một khoảng lặng, kéo dài mươi giây, cho đến lúc Ron đảo tròn mắt và thở dài " Nghiêm túc đấy, tôi cần tới Thái ấp Malfoy. Anh có thể chỉ đường cho tôi không?"

" Xin lỗi , nhưng nếu anh chưa từng tới đó, cũng chưa gặp ai từng tới đó, thì đừng nghĩ đến việc đi vào đó."

" Đồ nhát gan!" Ron lẩm bẩm, thả mình xuống một trong những băng ghế dơ dáy.

" Nghe này anh bạn!" Người soát vé nói " Chắc hẳn cậu chưa bao giờ nghe chuyện hả?"

" Chuyện gì?" Ron ngước lên.

" Thái ấp Malfoy thực ra chẳng phải là một căn biệt thự". Hắn chậm rãi bảo " Đấy là một tòa pháo đài. Ngay cả Bộ còn chẳng dám bước chân vào đấy mà không được chủ nhân cho phép."

" Ở đấy có gì à?" Ron hỏi lại, còn anh bạn kia thì ném cho cậu một cái nhìn choáng váng.

" Bùa chú, cạm bẫy các thứ... Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Hắn thầm thì " Ai mà cố bước chân vào đó thì quả thực là một thằng ngu."

" Cảm ơn!" Ron đáp một cách mỉa mai khi cậu đứng dậy và rảo bước về phía cuối của ga tàu.

" Khoan đã nào!" Người soát vé gọi với theo " Anh là ai thế?"

Trong một thoáng, chân Ron đã dừng lại, cậu vắt cái balo qua vai " Một thằng ngu."

Hermione mất kiên nhẫn đi đi lại lại trong sảnh lớn của thái ấp. Cô nàng đã chẳng giấu nổi cảm giác phấn khích trào dâng khắp người khi Malfoy nói sẽ rời thái ấp tối nay, còn Eli thì chẳng biết đã đi đâu từ sớm. Như vậy, tối nay cô nàng có thể mặc sức mà khám phá nơi này...

" Merlin, Granger," Malfoy mỉa mai cô gái ngay từ bước chân đầu tiên vào đại sảnh " Cô cứ bước rầm rầm y như con voi vậy. Nhẹ nhàng thôi có được không, gạch ống nhà tôi cũng tinh tế lắm!"

Hermione thấy tức dã man, nhưng vẫn tự kiềm chế bằng cách lặp đi lặp lại trong đầu, tên này sẽ đi tối nay, hắn sẽ không ở đây tối nay!

" Tôi mong Eli sớm về," Malfoy nói tiếp, lờ tịt đi cái lườm đầy tức tối cô gái ném vào mặt anh " Tôi ghét việc này, ông ấy về trễ."

" Ông ấy sẽ về đây sớm sao?" Hermione đột ngột hỏi.

" Ừ," Malfoy trả lời cộc lốc " Theo tôi dự tính thì đáng ra ông ấy phải ở đây rồi chứ. Chắc gặp phải rắc rối gì rồi!"

Lông mày của Hermione khẽ nhướn lên " Rắc rối gì chứ? Mà thật ra ông ấy đang làm gì thế?"

Malfoy phớt lờ câu hỏi của cô nàng, nhàn nhã chuẩn bị một chiếc áo khoác nâu. Tóc anh lại được chải ngược về đằng sau một cách gọn gàng tươm tất; dưới lớp áo khoác là một cái áo phông và quần dài màu đen. Từ người anh tỏa ra một mùi hương đặc biệt dễ chịu, mùi của một thứ hỗn hợp hoàn hảo của dừa và gừng tươi.

" Mong rằng tôi có thể tự mình mang đống hành lí xuống đây", Draco bảo vậy trước khi thờ ơ đặt chân ra khỏi phòng.

" Nhóc con", Hermione lầm bầm.

Cô dựa người vào cái máng xối bằng đá, thứ làm căn phòng lờ mờ sáng trở nên đẹp hơn. Cái đồng hồ quả lắc to đùng đứng gần cái máng cho cô nàng biết rằng đã mười rưỡi tối tới nơi. Cứ mỗi giây trôi qua, Hermione lại càng cảm thấy cơ hội của mình mỗi lúc một ngắn ngủi. Giây phút mà Eli trở về, Hermione sẽ lại bị giám sát chặt chẽ, chắc chắn rằng cô nàng sẽ chẳng thể thực hiện nổi cuộc thám hiểm ngông cuồng xuống dưới ngục tối y như đã định nữa.

" Cô trông chán nản thế," Một giọng nói vang lên, kéo Hermione ra khỏi suy nghĩ miên man. Malfoy đã quay trở lại phòng, cùng một chiếc balo có hình con rồng in chìm vắt lỏng lẻo qua vai.

" Anh nói cái gì đấy?"

" Đừng có đâm đầu vào ba cái rắc rối khi tôi đi vắng đấy Granger" Lại một nụ cười mỉa thân quen xuất hiện trên mặt anh " Tôi sẽ trở lại trước hoàng hôn ngày mai, nhưng với cô, thái ấp cũng có thể sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn trước đấy lắm. Vì vậy, vì căn nhà tổ tiên tôi để lại, hãy ở yên một chỗ hộ tôi!"

Hermione quắc mắt, và lại bắt đầu đi vòng quanh sảnh chính " Ừ cũng được, vì anh cầu xin khẩn thiết quá thôi."

Draco còn chưa kịp phản ứng lại gì, thì cánh cửa đã bật mở, và một bóng đen bước vào phòng. Khi bóng đen ấy bước vào vùng có ánh sáng, Hermione vẫn chưa thể nhận ra ngay, nhưng cái áo len xanh lá ấy thì quá rõ ràng – dù người mặc nó là một gã trai trẻ trông mệt mỏi và thảm hại, chứ không phải là một cậu bé tóc đỏ nhanh nhẹn vui tính.

" Ron!" Hermione kêu lên kinh ngạc. Cô nàng nhanh chóng chạy ra, ôm chầm lấy Ron, vòng tay qua cổ và dựa cả cơ thể vào người cậu. Cậu giật mình một chút, nhưng ánh mắt thì tan chảy vì ấm áp – lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ôm cô trong vòng tay...

" Này," Cậu mệt mỏi nhe răng cười, vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ. Ron vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương thoang thoảng từ mái tóc, cùng cảm giác làn da mềm mịn " Anh rất nhớ em đấy!"

" Eli!" Tiếng gọi thô lỗ của Malfoy đã phá vỡ một khoảnh khắc đáng lẽ là vô cùng quý giá. Ron và Hermione tách ra khỏi nhau ngay lập tức, và rồi cả hai đều đỏ mặt – Hermione thì vì thẹn, còn Ron là tức tối. Eli bước vào ngay lập tức, mang theo cái balo và cây chổi của Ron, cúi đầu chào Malfoy thật kiểu cách.

" Vâng, thưa cậu?"

" Ta cứ nghĩ là ông đang cho lũ Vong mã ăn," Malfoy đáp " Chứ không phải là đem về một phù thủy vô gia cư."

" Thứ đần độn!" Ron thầm rít lên.

" Cậu Weasly đây bị lạc thưa cậu. May mà tôi tìm ra cậu ta, cậu ta đang định tới đây một mình – việc làm liều lĩnh mạo hiểm, không có gì phải nghi ngờ hết."

" Đáng ra ông nên để hắn tự mò đường qua mấy cái cây ăn thịt người, cái đó có lẽ sẽ vô cùng giải trí đấy!" Draco đáp, nghe phật lòng thực sự.

" Đi đi!" Ron đáp trả, rồi quay lại với Hermione.

" Anh tự tìm đường đến đây á?" Giọng cô nàng mang đậm sự lo lắng.

" Ừ", Ron trả lời, " Anh đọc thư em rồi," cậu nói tiếp, lục từ trong túi ra mảnh giấy da được gấp làm tư, gửi tới giáo sư McGonagall.

Tiêu hóa được thứ mà Ron nói tới, mắt Hermione mở lớn " Em... em xin lỗi, anh đã phải đọc nó..."

" Ừ, lúc anh đọc về cái sinh vật đó, anh – "

" Sinh vật gì cơ?" Malfoy cắt ngang.

" Đúng rồi!" Ron nói, quay người lại, lườm nguýt Malfoy " Cái thứ mà mày để nó chạy long nhong quanh lâu đài và thiêu cháy bất cứ cái gì trong tầm mắt ấy!"

Biểu cảm trên khuôn mặt Malfoy thay đổi, nhưng chỉ một chút thôi, rồi trở lại với vẻ lãnh đạm ban đầu " Hớt lẻo quá đấy, Granger," anh giận dữ nói " Tôi đã cứu sống cô, còn cô thì đi to mồm với cả thế giới là tôi hành hạ cô bằng những vết bỏng!"

" Tôi chưa bao giờ nói thế hết!" Cô gái nói nhanh " Và anh cũng có cứu sống tôi đâu!"

" Cậu chủ Malfoy" Đột nhiên, Eli nói xen vào – rõ ràng ông đã cảm nhận được sự thù hằn phảng phất đâu đây nên liền muốn chấm dứt nó ngay khi có thể " Tôi nghĩ rằng cậu đã muộn cho công chuyện của cậu?"

" Công chuyện?" Ron hỏi lại bằng một thứ giọng nghi ngờ.

" Phải đó," Malfoy vặn lại " Đó là thứ mà tất cả những người có nghề nghiệp hẳn hoi phải làm – công việc."

Anh nắm lấy chiếc túi, và chỉnh trang nó ngay ngắn lại trên vai, rồi cước bộ qua sảnh chính ." Ta sẽ trở về vào tối mai", anh nói với Eli " Chúng ta sẽ nói chuyện sau", câu sau, Malfoy chỉ thấp giọng thì thầm, đến nỗi chỉ mình Eli nghe thấy.

" Vâng thưa cậu" Eli gật đầu chào " Chúc cậu có một chuyến đi an toàn vui vẻ."

" Chúc mày bị thương nhé!" Ron hét với theo Malfoy, và khi cánh cửa đóng ập lại, Hermione dám chắc mình đã nghe thấy vài câu nguyền rủa của anh, toàn những từ cô nàng chưa nghe thấy bao giờ.

" Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối, cậu Weasley," Eli nói, lịch sự gật đầu với Ron trước khi tiến vào bếp.

Hermione nắm lấy tay Ron, kéo cậu chàng lên mấy cái cầu thang rộng, băng qua những hành lang dài khó nhớ, cuối cùng, dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi, dẫn vào phòng cô.

" Anh đoán là mọi việc cũng không tồi tệ như anh lo", Ron bảo, dán mắt vào đống đồ đạc xa xỉ đắt tiền chung quanh.

Hermione ngồi xuống giường mình, và vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ra hiệu Ron ngồi vào đó. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi bên cạnh nhau, Hermione nhìn thẳng vào mắt Ron với tất cả sự quan tâm và ân hận " Em xin lỗi đã làm anh lo lắng", cô chậm rãi bắt đầu " Có lẽ em đúng là đã làm quá mọi thứ lên thật". Dù đã cố làm cho giọng mình nghe thật kiên quyết vững vàng, cô nàng vẫn nhận thấy nhắc tới sự việc xảy đến trên Tháp Bắc chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan.

" Không phải lỗi của em. Anh cũng phản ứng thái quá vậy. Dám cá là trong lúc chúng ta tâm tình thế này, Harry với Ginny đang kiếm anh loạn xạ hết cả lên."

" Anh rời đi mà không nói cho họ biết à?"

" Chưa nói. Khi lá thư của giáo sư McGonagall được gửi nhầm tới - " Vẻ mặt của Hermione lúc này như đã hiểu ra tất cả. Ắt hẳn cô nàng đã nhầm lẫn tai hại, làm mấy lá thư gửi nhầm địa chỉ " – Anh đã sắp xếp đồ đạc và rời đi ngay tối đó."

" Đáng lẽ anh không nên làm vậy" , Hermione trả lời, đan ngón tay mình vào bàn tay Ron.

" Hừm, anh cho rằng, anh hoàn toàn có quyền che chở cho em. Thứ mà em miêu tả nghe chẳng giống một trò đùa tí nào – nghe y như một loại ma thuật hắc ám thực thụ vậy."

" Em biết rồi," Hermione nghiêm trọng đáp, ngả đầu lên vai bạn trai " Mà dù gì đi nữa thì anh cũng có mùi rất tệ đấy."

Ron cười cười " Anh bỏ đi ngay trong đêm, và lang thang ở London vô định từ đó giờ đấy. Xin lỗi nếu anh quên tắm nhé."

" Vậy là anh cứ đi thôi, không thèm để ý đến việc thậm chí anh còn chẳng biết cái thái ấp ở đâu à?" Giọng Hermione nghe đậm chất không đồng tình, nhưng đồng thời tự cô nàng cũng nhận thấy trong đó có chút hoan hỉ – Ron đến đây vì cô.

" Anh đã nghe thấy Malfoy nói với em cách tới Thái ấp, nhưng hắn ta bỏ ngang xương khi nói đến cách để đi từ ngoại ô cho tới căn biệt thự... nhưng mà đúng lúc đó thì người quản gia xuất hiện."

" Eli," Hermione sửa lại " Ông ấy tìm thấy anh?"

" Chà," Ron do dự đáp " Nó cứ... kiểu như là... ông ta đang tìm anh vậy."

" Sao anh lại nói thế?"

" Thì anh lúc đó ở ga tàu. Một thằng mất trí nói với anh là anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm nổi thái ấp, vậy nên anh chỉ biết ngồi ở băng ghế cuối ga, gần đầu tàu, nghĩ coi anh nên làm gì tiếp. Hai cái tàu đã tới và rời đi, rồi ổng kiểu.... tiến về phía anh. Ổng hỏi anh có phải là Ronald Weasley không, và anh bảo ổng biến đi cho khuất mắt. Sau đấy ổng bảo ổng có nghe anh nói về việc muốn đến Thái ấp Malfoy, còn nói có thể đưa anh tới đây, vì ổng làm việc ở đây. Anh thì không có chọn lựa, hoặc là theo ông ta, hoặc là quay về nhà – nên anh đi theo ổng, chỉ hi vọng rằng đây không phải một tên sát nhân tâm thần với ý muốn ám sát mình."

" Nó hợp lí mà. Không giống ông ấy đang kiếm anh đâu."

" Hợp lí á?"

" Ừ thì, nhà Malfoy bảo vệ ngôi nhà của họ vô cùng kĩ càng. Em sẵn sàng đánh cược tất cả những gì em có là họ đã đặt sự giám sát lên cả những vùng gần đây. Eli chắc đã nghe anh nói, và dẫn anh tới đây trước khi anh tự giết chính mình trong lúc cố vượt qua cái cổng trước."

" Anh nghĩ là", Ron yếu ớt đáp " Anh chẳng nghĩ cái gì cho ra hồn giờ được. Đói quá!"

" Eli nấu ăn rất ngon!" Hermione bảo, vẫn tựa đầu vào vai cậu " Mà anh nên tắm trước khi ăn đâi!"

" Có hàng tá thứ anh cần làm trước bữa tối!" Ron cười tinh nghịch, và đặt môi lên phần sau tai Hermione.

" Ron, dừng lại ngay!" Hermione khúc khích cười, Ron ôm chặt lấy eo cô nàng, dịu dàng ôm lấy cô gái nhỏ, và hôn dọc theo cổ cô.

Trước khi mọi thứ đi quá xa, một tiếng gõ cửa đột ngột đã tách hai người ra. Ron bất mãn rên ầm lên, Hermione nói vọng ra ngoài " Ai vậy?"

" Bữa tối đã được bày ra rồi ạ," Có tiếng Eli nhắc nhở ngoài cửa " Tôi sẽ chờ ở phòng ăn bên cạnh sảnh lớn nhé cô Granger!"

" Cảm ơn ông nhiều!" Hermione trả lời và nhanh chóng đứng dậy, trước khi Ron có thể làm gì lần nữa.

" Ơ kìa, anh còn chưa xong cơ mà!"

" Anh bốc mùi và đói meo, y như là một con thú hoang vậy", Hermione đùa " Đi tắm ngay đi rồi ăn tối với em!"

" Chẳng vui gì sất!", Ron làm một bộ mặt hết sức trẻ con rồi đứng dậy ra khỏi chiếc giường sang trọng. " Mà khoan, anh còn chẳng mang theo quần áo!"

" Em chắc chắn là Eli sẽ chuẩn bị cái đó!" Hermione bảo, kéo Ron tới phòng tắm cách đó bốn phòng. Nàng nhanh nhẹn mở cửa, và thấy ngay một bộ pijama lụa màu xanh, cùng một bộ khăn tắm sắp xếp gọn gàng trên bệ đá hoa cương.

" Cái đó á?" Ron hỏi, tròn mắt " Anh không thèm mặc đồ của Malfoy!"

" Ron, chúng sạch!" Hermione đảo mắt.

" Không, không đời nào!"

" Được thôi, anh cứ thoải mái khỏa thân mà đi tới phòng ăn!" Cô nàng rít lên, và đóng sầm cửa lại, để lại một mình Ron với cái bĩu môi và khuôn mặt uất ức khôn tả " Đồ ngốc!"

_____________________

Malfoy xoay tròn ly rượu mỏng trong tay, quắc mắt giận giữ trong bóng tối của căn nhà nhỏ. Anh quá cao nên không thể ngồi thoải mái được trên đám ghế gỗ lỏng lẻo của Lestrange - rõ ràng chúng khác biệt hẳn so với những chiếc ghế nệm xa hoa của Thái Ấp. Bóng tối trong đêm dày đặc và màn sương bất thường trùng xuống quanh nơi ẩn náu tạm thời của Lestrange ở ngoại ô Bulgary, im lặng đến lạ lùng. Đã 2 giờ sáng và mặc dù đã cố gắng hết sức, Draco vẫn cảm thấy không tỉnh táo như anh muốn.

"Bác rất mừng vì cháu đã đến," Lestrange khách sáo nói, rót rượu đẩy nửa ly của Draco. Giọng hắn bình thản, nghe cứ tưởng như hai người đang ngồi trong một căn phòng khách giữa ban ngày ban mặt, và Draco đến đây chỉ để tán gẫu chơi chơi vậy.

"Cháu chẳng biết là bác đã ở đâu trong suốt thời gian qua." Draco đáp. "Thật bất ngờ là bác lại chọn Bulgary."

"Bác cũng bất ngờ y như cháu vậy." Lestrange nói, rồi cười cục súc.

"Ở đây nguy hiểm lắm."

"Ờ, tầm ảnh hường của bộ ở đây khá yếu, và nó cũng chỉ vươn xa đến một mức thuận tiện nhất định thôi," Hắn cười nói.

"Cháu cho là lúc này bác đang tận hưởng sự thuận tiện ấy?"

"Đó là cả một sự xa xỉ," Lestrange nói, vẫn giữ nguyên nụ cười vặn vẹo ấy. "Nhưng hàng bao năm vất vả, thậm chí đổ cả mồ hôi và nước mắt, đã không hề vô nghĩa. Cái tên Lestrange vẫn chưa bị lãng quên."

"À vâng," Draco trả lời, tỏ vẻ thấu hiểu. Anh đặt cái ly thủy tinh xuống bàn (một miếng gỗ dày thì đúng hơn) mà không uống lấy một ngụm. "Maximus."

"Cháu vẫn còn nhớ," Lestrange nói. Giọng nói nghe ra chiều ngạc nhiên, nhưng biểu cảm vẫn lạnh tanh và trống rỗng. "Bác đã nhờ vả gã ta một số việc, và thì, cứ coi như nắm được Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trong tay thì khá là thuận tiện đi."

"Bác có định ở đây lâu không?"

Lestrange điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái hơn - điều mà Draco không thể làm được - và cười lạnh, nhe ra một hàm răng vàng khè. "Miễn là thời tiết dễ chịu."

"Ở đây khá ấm," Draco nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nghe bảo lượng mưa..."

"Không phải cái loại thời tiết đó," Lestrange cắt ngang. "Cái loại cho phép bác trở về nước Anh mà không bị tra hỏi nhiều cơ."

"Ở Anh lạnh lắm." Draco đáp trả theo cách chơi chữ của Lestrange. "Vô cùng lạnh."

"Bác không được chào đón phỏng?"

Draco trông không hề có chút nao núng khi ngẫm nghĩ. "Chưa có tin tức gì về một bộ trưởng mới nên bác chưa thể cài người vào Bộ được đâu."

"Một trở ngại khó chịu nhưng không lớn." Lestrange công nhận.

"Đúng vậy."

"Nghe đồn là Potter đang trèo cao, có kẻ nói nó sắp sửa trở thành bộ trưởng Bộ Hành Pháp mới."

"Đồn vớ đồn vẩn thôi," Draco xác nhận.

"Bác cần phải trở lại trước khi nó leo lên đến đỉnh. Cả hai ta đều biết nó sẽ phá vỡ mọi trật tự một khi nắm giữ được quyền lực trong tay. Nếu bây giờ bác lẻn về Anh được, bác có thể tránh được một đống rắc rối phiền phức trong tương lai."

"Nghĩ hay lắm, bác ạ." Draco đáp nghe thật lạnh lùng và thờ ơ. Anh cầm lấy ly rượu, nghĩ bụng uống một ngụm cũng chẳng chết đâu mà lo.

"Thật ra, bác cần cháu giúp."

Draco trông không hề ngạc nhiên hay bối rối. Anh chỉ gật đầu và đặt ly xuống mặt bàn. "Thật vậy."

"Rượu ngon chứ hả, Draco?" Hắn hỏi. Malfoy thoảng ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại trưng ra một vẻ mặt vô cảm.

"Một kết cấu khá độc địa," Anh nhận xét, nhìn cái ly với ánh mắt thất vọng đầy ác ý. "Nói thẳng ra thì thật là nhục nhã - cháu đã luôn yêu thích sự thư thái mỗi lần thăm bác."

Lestrange bật cười lạnh lùng, trống rỗng. Tiếng cười vang vọng khắp các bức tường tối tăm. "Cháu luôn có bố cháu chống đỡ mà." Hắn nói, nở một nụ cười nghiệt ngã. "Bạn già Lucius - chưa từng làm việc trung thực dù chỉ một ngày. Y thà ở nhà ngồi nhâm nhi rượu còn hơn là để tay mình nhúng chàm."

"Vì bác," Draco bắt đầu nhàn nhạt nói "Cháu đang để tay mình nhúng chàm đây."

"Vấn đề là, đến mức nào?"

"Đến mức chỉ cần đổ chút xíu nước là đủ để xóa sạch dấu vết," Draco mỉa mai nói. "Cháu có danh nghĩa phải bảo vệ mà."

"Tuyệt lắm." Hắn đáp. "Bác biết là có thể trông cậy cháu mà."

"Bác định lẻn về Anh kiểu gì đây?" Draco nói sau một thoáng im lặng. Anh đã che giấu sự trông đợi trong giọng của mình rất tốt, nhưng vẻ mặt của Lestrange thay đổi chút đỉnh.

"Mừng là cháu hỏi câu đó," Hắn nói, giọng vẫn không đổi.

"Với bác, ở Bulgary, hoặc là bất cứ nơi nào khác trên thế giới, đều an toàn hơn so với nước Anh."

"Bác không ngại trở về, mà bác muốn có một chỗ ở đáng tin cậy. Bác cần một chỗ ẩn nấp tốt, một nơi an toàn."

"Bác luôn được chào đón ở Thái Ấp Malfoy," Draco vui vẻ nói. "Đương nhiên," Anh thêm vào, "lòng hiếu khách của cháu chỉ hướng tới những thành viên trong gia đình - các đồng bạn của bác sẽ phải tìm một chỗ trốn khác."

"Chắc chắn rồi," Lestrange nói "Cháu chọn đúng phe rồi đấy," Hắn bổ sung. "Cháu rất biết lựa chọn."

Draco thấy kim đồng hồ đeo tay của mình vượt quá mốc ba mươi phút, nghĩa là đã 2:30 sáng rồi. "Vậy mà," anh chán chường nói, "Bác lại so sánh cháu với cha cháu."

"Bác đâu có bảo là cháu cũng ngu ngốc giống y đâu," Lestrange thừa nhận. "Nhưng cháu ưa thích tiền tài và quyền lực đến từ loại công việc này."

"Vậy thì, Bác Ralph," Draco nhếch môi cười. "Cháu nghĩ cả hai chúng ta đều thấy sức mạnh chính là mục đích tối thượng."

"Vì sao thế?"

"Sức mạnh vượt trên con người, vượt trên nơi chốn, trên cả số phận - chính là thứ mà chúng ta hằng theo đuổi."

Vẻ mặt của Lestrange tràn ngập niềm vui sướng thực sự khi hắn với lấy mảnh gỗ dày và lấy ra một ly rượu từ đó. "Giờ," hắn vui vẻ nói khi nắm lấy cái chai bằng những ngón tay thô ráp. "Bác sẽ uống chút rượu mừng."

Hắn ta sốt sắng nghiêng chai rượu về phía cái ly của mình. Một thứ chất lỏng màu nâu ấm áp đổ ra. Draco cũng nâng ly lên khi Lestrange nói. "Sức mạnh vượt trên vạn người," hắn nói trong men say.

"Vượt trên vạn vật," Draco bổ sung và cụng ly với hắn.

---

Ron mặc áo len xanh và quần jean, bước vào phòng ăn trễ hai mươi phút. Khi bước vào căn phòng tráng lệ, nhìn ngó nội thất bên trong với ánh mắt kinh hãi trong khi thưởng thức mùi thức ăn ngòn ngọt, cậu thấy Hermione đang lườm mình từ nơi cô ngồi.

"Anh vừa tắm xong," cậu đề phòng nói, ngồi xuống cạnh Hermione trên chiếc bàn lớn. Có bốn đĩa ăn, mỗi đĩa bày một loại thịt đi kèm với nước sốt riêng, ngoài ra còn có một bát rau nướng với khoai tây nghiền.

"Anh mặc lại quần áo bẩn!" Hermione nói, thở dài một hơi. "Bộ anh không thấy tởm à?"

"Không," Ron thành thật trả lời "Thật đó, anh thà mặc quần áo dính bùn còn hơn là mặc đồ của Malfoy."

Hermione đảo mắt nhìn về phía bàn ăn. "Ăn chút gì đi," Cô đề nghị, với lấy cái đĩa gần nhất và cắn một miếng, trông có vẻ như là món gà.

Ron cầm lấy cái đĩa xa nhất, trên đó bày một phiến thịt bò nướng với khoai tây nghiền xung quanh. "Mùi thơm thật," Cậu nói.

"Anh nên gửi cú cho Harry và Ginny," Hermione bắt đầu kiểm tra miếng thịt gà "Họ sẽ đỡ lo lắng hơn."

"Ừ, anh biết," Mặt cậu nhăn lại vì cảm giác tội lỗi. "Họ sẽ ổn thôi mà," cậu nói.

Hermione với lấy tô rau nằm ngoài tầm với của cô một chút; Ron nhổm dậy và cầm lấy nó, đưa cho cô. Khi anh làm vậy, chiếc bát sượt qua tay Hermione, làm cô rụt vội tay lại.

"Sao thế?" Ron hỏi.

"Không có gì." Hermione vội nói, lơ đãng múc rau vào đĩa của cô.

"Có chuyện gì à?" Ron hỏi lại.

"Thật sự chẳng có gì đâu mà Ron," Hermione nhấn mạnh. Cô ngày càng chất nhiều rau lên cái đĩa của mình.

Ron túm lấy cánh tay Hermione và nhẹ nhàng đặt tay mình lên cổ tay cô, siết nhẹ để cô buông thìa. Anh thận trọng cuốn tay áo lên, đôi mắt nheo lại vì kinh hãi. Dọc theo cánh tay của cô, những vết bỏng đỏ bừng in dấu như một bằng chứng cho vụ việc đã xảy ra tại Thái Ấp trong vài ngày qua.

"Ron..." Hermione yếu ớt cất tiếng. "Nhìn vậy thôi chứ nó không có tệ như thế đâu."

"Đấy là những vết bỏng mà em nhắc đến trước đó?"

Hermione gật đầu. Ron giữ được vẻ mặt bình tĩnh đến bất thường, nhưng khi cô nhìn dọc theo cánh tay cậu, cô thấy bàn tay Ron siết lại thành nắm đấm với những đường gân nổi phồng lên ở hai bên. " Ron, tin em đi."

Những ngón tay âm ấm của cậu rờ theo vết bỏng. Cô khẽ co rúm lại vì đau khi tiếp xúc với da anh, và khuôn mặt Ron bừng bừng tức giận. "Hắn sẽ phải trả giá."

"Ron, nghe em nè," Hermione nói, đặt tay lên vai Ron, cố gắng kiềm chế cậu lại.

"Không đùa được đâu, Hermione!" Cô có thể nhìn thấy cơn giận sục sôi trong đôi mắt cậu khi cậu đứng phắt dậy và hất cái ghế ngã sầm xuống sàn. Hermione cũng vội vàng đứng lên và nắm lấy hai bàn tay cậu, nhẹ nhích ngón tay để kìm chế cậu.

"Hắn sẽ phải trả giá," Ron lặp lại. "Anh thề là hắn sẽ phải trả giá."

"Ron!" Hermione khẩn khoản nói. "Nghe em này."

"Nghe ngóng cái gì nữa - khi hắn về, anh sẽ giết hắn."

Hermione áp tay lên hai bên mặt Ron và kéo cậu phía cô, khiến cho hai đôi mắt gặp nhau. "Em... em không nghĩ đây là lỗi của Malfoy," cô chậm rãi nói.

"Em đang nói gì thế?" Ron đã bình tĩnh hơn và Hermione bỏ đôi tay lành lạnh của cô ra khỏi mặt cậu.

"Em nghĩ," Cô nói. "Em nghĩ cái thứ đã đốt em... cái thứ đã đốt Thái Ấp này, cũng đang làm Malfoy khổ sở."

Trông Ron vẫn bối rối. Hermione đẩy cậu ngồi xuống ghế. "Khi nó tấn công, khi cô ta tấn công, Malfoy đã cố gắng chống trả lại và em nhìn thấy hắn ngã gục xuống sàn rồi la hét."

Sự chú ý của Ron bây giờ đã lên đến đỉnh điểm và cậu căng tai ra nghe từng lời Hermione. "Hắn sợ cô ta, có lẽ còn hơn thế."

"Và điều đó nghĩa là gì?" Ron hỏi.

"Nghĩa là," Hermione bắt đầu, "Có chuyện gì đó rất không ổn đang xảy ra trong Thái Ấp Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro