Chương 12: Vấn đề về lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy ả ta là một con ma?"


"Không hẳn... khó giải thích lắm..."


Hermione và Ron ngồi cạnh nhau trên chiếc giường lớn trong phòng cô nàng. Sắp 3 giờ sáng đến nơi và chẳng ai trong hai người thấy buồn ngủ - họ đang tập trung toàn lực vào bí ẩn nằm trong thái ấp này. Eli đã đặt lưng lên giường ngay sau khi thu dọn bàn ăn và chúc hai người ngủ ngon, sắp xếp cho Ron ở lại trong căn phòng ngay phía đối diện phòng Hermione.


"Hừm, tất cả đều công cốc hết nếu chúng ta không biết ả là cái thứ gì." Ron nói ra một điều hết mực hiển nhiên.


"Không cần đâu," Hermione phản đối.


"Ý em là sao?" Ron hỏi, nheo mắt để nhìn rõ hơn gương mặt của cô nàng.


Ánh sáng leo lắt, chỉ vừa đủ để khiến căn phòng không tối như hũ nút, nhưng không đủ sáng để hai người nhìn được nhau một cách rõ nét. "Ý em là," Hermione bắt đầu, "có lẽ... có lẽ nếu mình biết cách ngăn cản cô ta thì mình có thể biết được cô ta là cái gì."


"Anh không hiểu lắm ."


"Mọi tạo vật, hồn ma, hay bất cứ danh hiệu nào... đều có đặc tính riêng định nghĩa cách chúng tồn tại. Đúng không?" Hermione nhìn Ron, dù chủ yếu là cô đang cố tự thuyết phục mình rằng suy luận của cô hợp lý.


"Ừ." Ron đồng ý.


"Và muốn hủy diệt một ai đó hay một thứ gì đó," cô nói tiếp, vắt óc nghĩ cách sắp xếp từ ngữ sao cho có lý. "Muốn hủy diệt chúng thì phải tước đoạt đi những đặc tính đó, biến nó thành một cái vỏ rống tuếch, và rồi mình có thể tiêu diệt chúng."


Ron bày ra một vẻ mặt bối rối. "Thứ gì định nghĩa ả đàn bà đấy?" Cậu hỏi.


"Lửa." Cô trả lời. "Ngọn lửa để lại những dấu ấn đặc biệt không giống với bất cứ thứ gì em từng thấy." Cô đặt tay lên vết bỏng trên da và xoa nhẹ.


"Ả trú ngụ trong những nơi tối tăm nhất của thái ấp." Ron nhớ lại câu chuyện mà Hermione kể cho cậu.


"Và ả ngập tràn thù hận. Em không nghĩ ả có ý thức hay bản ngã gì hết - chỉ có bản năng động vật thuần túy, bản năng sinh tồn thôi."


Ron khoanh chân ngồi trên giường, chống cằm lên cánh tay đanh chống trên chân. "Đúng là rất bất thường. Nhưng rồi sao?"


"Xét theo các bùa chú mà Malfoy dùng để ngăn cản ả," Hermione nhìn không chớp mắt "chúng ta có thể tìm ra được đặc tính mà hắn muốn tiêu diệt."


"Được vậy thì tốt." Ron kết thúc.


"Gì cơ?"


"Nếu như hắn không muốn tiêu diệt ả ta thì sao?" Ron hỏi. "Nếu... hắn đã chỉ cố đuổi ả đi? Dọa cho ả chạy mất?"


Ánh nến nhạt nhòa khẽ run rẩy khi một làn gió lùa qua ô cửa sổ. Hermione vòng tay ôm lấy thân mình trong khi Ron đứng dậy và đóng sầm cửa sổ lại. "Em đã nói vậy mà." cậu bảo "Em nói rằng cả hai lần đụng độ ả. Malfoy đều dùng đến một thứ lửa trắng, nên có thể nói vẫn là cùng một bùa chú. Nhưng ả vẫn quay lại lần nữa, nên bùa chú đó không hề tiêu diệt ả."


"Thì hoặc là hắn đã cố cứu cả hắn lẫn cô ả hoặc là ả chỉ đơn giản là không thể bị tiêu diệt. Em đoán bùa chú-"


"Malfoy đã dùng bùa chú gì vậy?" Ron đột nhiên hỏi.


Hermione nghẹn họng. Cô đã cố tình nói dối nhiều chi tiết để giữ cho Ron bình tĩnh và lời nguyền không thể tha thứ chính là một trong những chi tiết đó. "Em không nhớ" Cô khó khăn đáp.


"Nhưng... em đã... ở ngay đó mà?" Cậu hỏi.


"Ừ, nhưng em không nghe thấy..." Cô cố che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Anh ta ở quá xa mà."


"Ồ." Ron lặng lẽ nói "Vậy à."


"Nhưng em biết đó là ma thuật hắc ám" Hermione lập tức nói. Cô đã cố căng não nhớ lại câu thần chú mà Malfoy ép mình thốt ra nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, lời nguyền ấy quá hùng mạnh.


"Biết vậy cũng chẳng được tích sự gì."


"Có chứ." Hermione nói nhanh. "Nghĩ thử đi. Nếu cần đến ma thuật hắc ám để tiêu diệt ả thì đó là một sinh vật không nằm trong danh sách đe dọa của Bộ Sinh vật Huyền bí. Vậy nên có thể loại trừ một nửa khả năng, bao gồm cả nữ thần báo tử."


Mặc cho Hermione đang rất cao hứng, mí mắt cô đã bắp đầu sụp xuống và cô biết cơn buồn ngủ đang ập đến. Cô quay nhìn Ron và thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, và cô cảm thấy tội lỗi khi nhận ra rằng cậu đã thức trắng suốt 24 giờ liền vì cô. Bóng tối đang phủ lên mọi ngóc ngách trong căn phòng vì những ngọn nến bắt đầu tàn. Tiếng cành cây cọt kẹt hòa cùng tiếng gió hú ngoài kia và Hermione quay lại nhìn Ron.


"Tối nay thế là đủ rồi." cô nói, đặt tay mình vào tay Ron. "Đến lúc đi ngủ rồi đấy."


"Em nói đúng." Ron thuận theo. "Chúng ta đang nghĩ quá nhiều rồi."


"Em biết."


"Mọi chuyện sẽ chẳng còn quan trọng gì một khi em rời khỏi đây."


"Gì cơ?" Hermione hỏi, đôi mắt cô sáng lên như thể bây giờ là giữa ban ngày chứ không phải là rạng sáng.


"Khi em rời khỏi đây ấy." Ron bối rối nói "Em không định sống luôn ở đây đâu đúng không."


"Không, ý em là, em không thể cứ thế rời đi được."


"Vài ngày trước anh có nói chuyện với Skeid và Skeid nói thật sự chẳng có gì phải lo cả. Dù họ có đang e ngại tên nào thì, chà, kẻ đó cũng chẳng tìm đến. Chẳng có ai bị giết nữa đâu."


Hermione ngồi lặng trong vài phút. "Nghe... tuyệt thật đấy." cô không sao giấu nổi sự thiếu chắc chắn trong giọng nói của mình. Một phần trong cô muốn quay về cuộc sống bình thường ở nhà và mặc kệ mọi thứ về tên Lestrange, nhưng một phần khác không nghĩ Lestrange lại bỏ cuộc sớm vậy. Và, một phần rất rất nhỏ khác - dù cô ghét phải thừa nhận - cô cảm thấy thất vọng nếu phải rời đi khi chưa khám phá ra bí ẩn của Thái Ấp Malfoy.


Ron không thực sự để ý đến vẻ mặt trầm ngâm của Hermione, cậu đứng dậy và lấy ra một cái chăn từ trong tủ. "Em sẽ không rời đi cho đến khi có thông báo chính thức từ Bộ." Hermione chậm rãi nói.


"Sẽ sớm thôi." Ron thản nhiên nói "Cùng lắm là một tuần sẽ có."


Tại sao cô lại thấy buồn khi nghĩ tới việc rời đi vậy? Không phải là cô định sống ở Thái Ấp. Chẳng phải một tuần trước cô vẫn còn muốn rời đi lắm sao? Giờ vì sao mà cô lại cảm thấy thật hờ hững khi nghĩ đến chuyện được về nhà thế này?


Câu trả lời, tất nhiên, chính là con ma. Không phải vì Malfoy, không phải vì cuộc sống xa hoa và sự tận tụy của Eli... mà là vì hồn ma đó. Cái vỏ rỗng của một người đàn bà quanh quẩn mọi lúc mọi nơi, mang theo bao bí mật của tòa Thái Ấp cổ xưa này.


Ron đã chộp lấy một chiếc chăn dày màu nâu trông hợp rơ đến lạ với cái giường màu vàng. Khi cậu leo lên giường, đắp chăn lên cả mình và Hermione, cô cảm thấy sự ấm áp của thứ chất liệu mềm mại trên da và cơn buồn ngủ đè lên mí mắt cô.


"Một tuần." Cô tự lầm bầm khi Ron vòng tay ôm lấy cô. Chừng đó thời gian là đủ rồi. "Mà này, em đeo nó nhìn đẹp lắm đấy." Ron nói, chỉ vào chiếc vòng cổ nhỏ mà Hermione vô thức giữ trong tay.


"À." Cô nhận ra mình đang nắm chiếc vòng và thả nó ra. "Bùa may mắn của em đấy."


Mặt đá nhỏ tuột khỏi tay cô, lủng lẳng trên sợi dây chuyền. Cô mỉm cười, hồi tưởng lại buổi tối mà cha tặng cô một viên đá màu ngà nho nhỏ và luồn nó qua sợi dây, đeo vào cổ cho cô. Lệ tràn ra nơi khóe mi cô, men theo gò má trượt xuống cằm. Dàn nến tắt phụt và bóng tối bao trùm căn phòng. Giờ đây Ron và Hermione có thể an tâm ngủ ngon được rồi.


Trong giây lát, đôi nam nữ chìm vào giấc mộng.


---


"Bác e đây là chỗ ngủ tốt nhất mà bác có thể cho cháu rồi." Lestrange nói và chỉ vào cái giường cũ mòn xếp chồng một đống mền. "Ở hay không tùy cháu thôi."


Draco cay đắng nhìn nó và khẽ mím môi, nghĩ về chiếc giường sang trọng cỡ lớn với những tấm mền được làm từ loại lông vũ mềm mại nhất cả nước ở thái ấp. "Ờ." Anh càu nhàu.


Anh cầm lấy cái ba lô bằng da của mình và đặt nó xuống một cách cẩn thận bên cạnh giường, ở đó trông nó nổi bật hơn hẳn đống đồ cũ kỹ, gạt hết đám đồ đạc một cách thật tao nhã. "Nằm xuống ngủ một tẹo đi cháu", Lestrange nói với chất giọng khàn khàn. "Đêm nay sẽ rất dài."


Draco đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với bác của mình một cách cẩn thận. Đến gần, anh nhận ra rằng mình cao hơn Lestrange rất nhiều, gã trông như co rúm lại trước thân hình cao sáu feet của Draco. Draco cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ và hắng giọng. "Cháu đã luôn muốn hỏi bác điều này." anh bắt đầu.


Lestrange lóe lên những chiếc răng thối trong nụ cười. Lửa cháy đi, anh nói tối tăm.


"Lúc trước, khi bác ở Úc," anh bắt đầu, giọng anh tự tin và dũng cảm không một chút do dự. "Có những tin đồn ..."


"Đời luôn đầy rẫy những tin đồn, cháu yêu ạ".


"Vâng, nhưng có nhiều hơn chỉ những mẩu chuyện phiếm: Báo cáo được đệ trình và ban hành điều tra."


"Về cái gì?"


Khuôn mặt vô cảm của Draco thoáng nhăn lại trong thoáng chốc trước khi nói "Hermione Granger."


Lestrange không hề giật mình hay cảnh giác chút nào khi nghe đến cái tên đấy. Ngay lập tức, gã nói với một nụ cười gở trên môi. "Chỉ là chút việc còn dang dở thôi, Draco à. Đừng bận tâm."


Maloy chợt mất kiên nhẫn và cực kỳ khó chịu. "Trong vài tháng tới, mọi thứ bác làm đều là việc của cháu." anh nói, cẩn thận điều chỉnh giọng nói của mình.


Lestrange nhìn Draco trong giây lát và nhíu mày. "Vậy sao."


"Vậy thì, bác không được làm ra bất cứ điều gì ngu xuẩn khi ở dưới mái nhà của cháu." Một lần nữa, sự thô lỗ dường như không làm Lestrange khó chịu. Thật kỳ lạ, Draco có cảm giác rằng Lestrange chỉ cảm thấy tự hào hơn khi anh tức giận.


"Draco, đừng quan tâm đến việc này," Lestrange mỉm cười. "Bác sẽ giải quyết cô ta trong vài giờ thôi, cùng lắm là chỉ tốn một ngày."


"Thật vậy sao?" Anh hỏi, giọng nói trầm tĩnh như thể anh chỉ đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. "Bác đang định giết cô ta?"


"Cứ cho là vậy đi." Lestrange nhún vai.


"Và bác định tìm kiếm cô ta như thế nào?"


"Việc đấy sẽ không khó lắm đâu, cứ chờ bác về Anh xem. Xài chút mánh khóe quan hệ tí là tìm được con nhỏ máu bùn đó ngay thôi."


"Cháu sẽ cẩn trọng khi động đến cô ta." Draco cảnh cáo "Cô ta thân cận với Potter."


"Vậy thì bác càng phải tóm được nó." Lestrange đăm chiêu "Việc đấy sẽ dạy cho thằng nhóc đó phải biết lùi lại."


"Hắn sẽ giết bác đấy."


Lestrange cười to, và sự trống rỗng trong giọng của gã làm cho cả Draco cũng phải kinh ngạc. "Thôi nào Draco," gã nói, mắt ánh lên sự thích thú "Từ khi nào mà chúng ta lại phải lo lắng về dăm ba cái chuyện đó? Trong quá khứ, thằng nhãi Potter cũng đã đâm đầu vào mọi thứ mà chẳng thèm quan tâm đến những hậu quả nhỏ nhặt còn gì."


"Chà, Bác Ralph," Draco lạnh lùng nói. "Bác thấy đấy, những chuyện trong quá khứ kết cuộc lại không mấy tốt đẹp. Hoặc có lẽ bác chưa được nghe kể về chuyện chúa tể hắc ám gục ngã trong tay mấy cái hậu quả nhỏ nhặt đấy."


Nụ cười của Lestrange tắt phụt. "Rồi, bác hiểu rồi." Hắn nói cộc lốc. Draco gật đầu và quay lại với cái ba lô, tháo đồng hồ đeo tay ra và cẩn thận bỏ nó vào trong túi.


"Cháu có biết con máu bùn đó đang ở đâu không?" Gã đột ngột hỏi.


Draco khựng lại chốc lát và quay lại. "Tin tức cuối cùng nói cô ta bay tới một thị trấn vắng vẻ ở ngoại ô London."


"Canh chừng cô ta đấy nhé?" Lestrange hỏi. "Nếu cần thì bác có thể khiến cái chết của cô ta trông như một vụ tai nạn."


Ánh mắt Draco lập tức ngập tràn khó chịu khi nghe Lestrange nói lại điều đó. "Bác đã nghe lời cảnh báo của cháu." gã nói "Bác sẽ không chạy vòng vòng khắp thành phố hô hoán thần chú đâu! Nhưng..." giọng hắn chợt lạnh đi. "Bác sẽ không để cho cô ta được sống."


Draco đứng hình và rồi nhún vai. "Được thôi."


"Tuyệt cú mèo." Lestrange nói, tông giọng nghe nhẹ nhàng tình cảm trở lại. "Bác chuẩn bị đi ngủ đây, cháu cũng ngủ sớm đi."


Draco nhìn đống chăn đệm trên khung sắt ọp ẹp và lắc đầu. "Ờ."


---

Buổi sớm tại Thái ấp Malfoy khá là mát mẻ, nắng đã bị che khuất bởi những đám mây lơ lửng trên cao. Mặt Ron hơi nhăn lại một chút, cậu chàng say sưa ngủ xuyên buổi sáng, trong lúc Hermione ngắm cậu với sự thích thú đan xen cùng nỗi lo lắng rõ rệt.

Một tuần. Cô chỉ còn có từng đó thời gian thôi.

Ron khẽ cử động, xoay người , úp mặt xuống tấm khăn trải giường. Cậu nheo mắt, cố tránh đi những tia nắng yếu ớt, bằng một cách nào đó, xoay sở lọt qua được những đám mây, lọt vào căn phòng. Hermione cười, đặt tay lên cổ Ron và bắt đầu cù.

" Hermione, thôi nào!" Ron lầm bầm, kéo cái chăn lên quá đầu.

" Ron, trời sáng rồi", cô nàng ngâm nga " Dậy đi thôi, mặt trời cũng dậy rồi!"

Xem ra, giọng chế giễu của Hermione chỉ làm Ron thêm khó chịu. Cậu ném cái gối qua chỗ cô, rồi nằm vật xuống giường.

" Anh mệt lắm", cậu thẳng thừng nói " Sẽ dậy sau."

" Được thôi", Hermione đáp, trong đầu đã chắc mẩm rằng, Ron sẽ ngủ thêm ít nhất mấy tiếng đồng hồ nữa.

" Mhmmm" Ron mơ màng " Sớm thôi..."

Hermione đảo mắt, nàng rời khỏi cái chăn ấm, cào cào mái tóc bù xù. Nhìn xuống bộ pijama flannel trên người, một kí ức kì quặc ập vào đầu cô nàng.

" Nó có nghĩa như vậy đấy. Tại nơi cô đang sống này, Granger, không ai có ý định thử nhìn lén cô đâu." Bộ pijama Hermione đang mặc cũng chính là bộ cô nàng bận buổi đầu tiên đến Thái ấp Malfoy. Giờ nhớ lại, nàng không khỏi cảm thấy tội lỗi – dù sao thì buổi đó Hermione cũng hơi quá đáng với Draco. Nàng bước về phía Ron, đặt lên cổ anh một nụ hôn.

" Malfoy, cái đồ chết tiệt!" Hernione lẩm bẩm với chính mình khi ngồi xuống một cái ghế bành được lót đệm dày, hai chân cô nàng duỗi thoải mái trên nền gạch sáng. Có một điều cô nàng vô cùng chắc chắn : Bất kể là có nguy hiểm và khó khăn thế nào, có ngu ngốc ra sao, cô sẽ khám phá ra sự thực đằng sau con ma trong Thái ấp. Cô có ít nhất một tuần, trước khi bất cứ chữ nào từ Bộ có thể đến tay Draco. Nhưng nếu là để tăng cường sự phòng vệ của Thái ấp, có khi sẽ lâu hơn. Nỗi lo lắng trong nàng dần dịu xuống, nàng nghĩ tới những khả năng có thể kéo dài thời gian nàng sống tại Thái ấp. Nếu Skeid muốn gửi bất cứ thư từ gì tới Draco, Hermione đảm bảo sẽ mất tới cả tuần thì mới có thể chuẩn bị đầy đủ giấy tờ pháp lý thì mới chính thức " giải thoát" cô nàng ra khỏi sự bảo hộ của Malfoy.

Tốt thôi, có 2 tuần nữa.

Dĩ nhiên là Hermione có thể ầm ĩ lên một trận, khăng khăng là mình thấy không an toàn. Cách này có thể cho cô nàng thêm một tuần nữa, nhưng ngay sau đó thôi, Harry, Ginny và Ron sẽ bắt đầu nghi ngờ, và Hermione sẽ buộc phải rời khỏi đây.

Hermione thở phào với chính mình, cảm thấy khá hoan hỉ. Nàng có tận 4 tuần, tức là gần một tháng nữa để tìm hiểu về cái con ma đó, nhiều nhất có thể, và cũng biết nên bắt đầu từ đâu rồi. Nàng liếc về phía Ron, đang trùm chăn ngáy khò, chắc chắn rằng cậu chàng sẽ không dậy trong tầm 2 tiếng tới.

Hermione chẳng còn thời gian để mất nữa. Cô nàng vơ vội một cái áo có cổ xanh, một cái quần dài đen, và cầm lấy một quyển ghi chú mỏng trên mặt bàn , rồi bước chân vào nhà tắm.

Đặt chân vào căn phòng tắm hoa lệ, Hermione khóa cửa, mở vòi nước. Nội trong vài phút ngắn ngủi, cô đã rửa mặt, đánh răng, chải đầu và thay đồ xong xuôi. Chẳng cần đến cái nhìn thứ hai vào gương, cô đã chạy vọt ra khỏi phòng, dọc theo cái cầu thang xoắn xuống tầng, và qua cánh cửa gỗ sồi lớn.

Hermione chạy vào phòng ăn lớn, dừng lại một giây để điều hòa lại hơi thở của chính mình. Kéo một cái ghế ra, cô gái ngồi xuống và tự thưởng cho mình một miếng bánh mì phết bơ Eli làm cho bữa sáng.

" Buổi sáng tốt lành, thưa cô Granger," Eli xuất hiện ngoài cửa phòng " Cô dậy sớm quá!"

" Vâng", Hermione đáp, cố nở một nụ cười thật tươi.

" Cậu Weasley đã dậy chưa?"

" Uh, chưa, chưa đâu, anh ấy còn đang ngủ ngon lắm. Tôi cho rằng anh ấy sẽ chẳng dậy nổi trong vài tiếng nữa đâu."

Eli khẽ gật đầu, trán ông nhăn lại, đôi mắt trở nên cảnh giác và sắc lẻm. Nhìn Eli, Hermione chợt nhớ tới hình ảnh cụ Dumbledore.

" Có chuyện gì sao?" Hermione hỏi lại, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh. Dù gì, chính cô nàng cũng đã tự có trải nghiệm rõ ràng về độ tinh ý của Eli. Cô nàng tự hỏi, có khi nào nỗ lực tỏ ra thật cool trước mặt ông nãy giờ đã thất bại thảm hại không?

Eli cân nhắc câu hỏi của Hermione một chút, và rồi, có vẻ như đã hạ quyết định. Ông cũng kéo ra một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh cô gái, trả lời " Vâng."

Ánh mặt trời tràn vào phòng ăn, tạo thành những hình thù kì dị loang lổ khắp sàn. Eli nom già hơn rất nhiều, những vết nhăn trên mặt ông mà Hermione nhận ra vài phút trước, rõ ràng là kết quả của sự mệt mỏi kiệt quệ, chứ chẳng phải là dấu tích của thời gian. " Chuyện gì cơ?"

" Cô Granger ạ," Eli chậm rãi, như thể chưa chắc xem nên bắt đầu từ đâu " Tôi đã nhận thấy sự tò mò hiếu kì đối vời con... ma, chắc gọi nó vậy cũng chẳng sao nhỉ?"

Hermione chầm chậm gật đầu. Cô cũng mệt mỏi với việc giả vờ giả vịt như kiểu mình chả quan tâm gì hết rồi. Cô nàng trao cho Eli một cái nhìn tràn đầy sự quyết tâm " Phải"

" Tôi tin là – giống như những gì tôi nhận ra khi ở với cô tuần rồi – rằng cô là một cô gái nhỏ đầy cương quyết, và tìm cách thuyết phục cô chỉ tổ phí thời gian."

Nhận được lời khen,khóe môi Hermione nhẹ cong lên một nụ cười nửa miệng " Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

" Cô cũng không nên bỏ cuộc ." Lời này của Eli làm Hermione thực sự ngạc nhiên.

" Gì cơ?"

" Thái ấp Malfoy cất giấu đã quá nhiều bí mật trong quá lâu rồi. Cũng đến lúc nên chôn vùi bóng ma của quá khứ đi thôi.."

" Nhưng... nhưng ông vốn rất trung thành với nhà Malfoy mà?" Hermione hỏi lại, có vẻ vẫn còn kinh ngạc " Ông chấp nhận để tôi khám phá chúng ư?"

" Sự trung thành của tôi mãi mãi nằm ở cậu chủ Malfoy", Eli đáp lại, " Nhưng tôi có cảm giác, thi thoảng, cậu ấy không biết cái gì là tốt nhất cho mình."

" Và... việc tôi tìm ra cái con ma kia... là tốt nhất cho hắn hả?"

" Sự giúp đỡ của cô là những gì cậu ấy cần, dù cậu ấy chẳng biết điều đó." Giọng Eli bỗng nhẹ bẫng " Cậu chủ là một người hết sức cứng đầu cứng cổ, cậu ấy còn muốn ôm đồm tất cả mọi thứ, chẳng chịu chấp nhận sự giúp sức của bất cứ ai."

" Hắn chẳng chịu cho tôi giúp đỡ đâu, Eli à."

" Thì cũng giống như nếu cô chưa từng bị tấn công , cô sẽ không muốn tham gia vào việc này thôi."

Hermione ngồi im một lúc, rồi lại gật đầu, tỏ ý đồng tình với ông. "Nhưng mà giờ thì sự hứng thú của cô lại lên tới đỉnh điểm. ", Eli nói tiếp " Cô muốn khám phá ra đó là cái sinh vật gì, vì chính nó đã để lại vết bỏng trên cơ thể cô"

Hermione có cảm giác ánh mắt của Eli đang nhìn vào cánh tay cô, nơi những vết bỏng vẫn còn ngự trị. " Nó là cái gì đó tư lợi thôi, cô Granger à, nó là thứ khiến cô chấp nhận rượt theo con ma khắp cả tòa lâu đài này.

Hermione không thể không cảm thấy có chút xúc phạm khi bị đánh giá là tư lợi, ích kỷ. Nhưng một lần nữa, Eli nói đúng. Nếu như trước đó cái chuyện kia không xảy ra, tất nhiên cô nàng cũng chẳng thèm để ý đến ba cái chuyện như này làm gì. " Vậy ông nghĩ thế nào?", Hermione hỏi.

" Cô và cậu chủ Malfoy giống nhau nhiều hơn những gì mà bất cứ ai trong hai người nhận ra đấy." Có một chút thích thú hiển hiện trong giọng của Eli, nhưng ngay sau đó, nó bị vùi lấp ngay bằng sự nghiêm trọng của vấn đề " Cậu ấy, cũng như cô vậy, có mối liên kết riêng với con ma.... với cái sinh vật này, và giống như cô, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yên lòng nếu không làm cho sinh vật này yên nghỉ."

" Vậy thứ mà ông đang muốn nói đến là..."

" Cậu Malfoy có thể sẽ không lập tức chấp nhận sự viện trợ của cô, nhưng một khi nhận ra cô có thể tin tưởng, thì cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại đâu."

" Một lí do để hắn tin tưởng tôi hả?" Hermione nhướn mày " Chẳng có lí gì mà tôi phải tự chứng minh cho hắn thấy điều đó."

" Tôi biết", Eli đáp, " Nhưng muốn hiểu về cái sinh vật này, cô không thể không biết tới một vài thông tin. Mà những thông tin này, chỉ mình cậu chủ mới có thể nói cho cô biết".

" Nhưng, ông cũng biết thông tin đó cơ mà?" Này chẳng phải là một câu hỏi, hay một suy nghĩ thoáng qua. Hermione khẳng định, những gì Eli biết cũng chẳng thua kém Malfoy một tí nào.

" Tôi không phải là người có thể tiết lộ chúng cho cô." Eli trả lơi, dù Hermione thấy thật ra ông cũng muốn nói cho cô nghe ghê gớm.

" Tại sao vậy?" Hermione hỏi lại, nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy hối hận. Cách nói nài nỉ của cô nàng làm cô liên tưởng ngay tới mấy đứa con gái tại Hogwarts, ngày ngày đi soi mói tọc mạch chuyện bàn dân thiên hạ.

" Đầu tiên thì, có nhiều chi tiết, mà bản thân tôi cũng không rõ. Thêm nữa, đây cũng không phải là chuyện của chính tôi, để tôi có thể kể ra ."

Hermione nhè nhẹ thở dài, đủ để giải thoát chính cô nàng khỏi những áp lực dồn nén bấy lâu . " Cô thực sự là một người phụ nữ thông minh lanh lợi, thưa cô Granger", Eli bảo, một nụ cười đã nở trên mặt ông " Sự tò mò và trí tuệ của cô ở thời buổi này vô cùng hiếm thấy, và tôi rất hi vọng cô có thể tận dụng chúng . Vậy là cô có một khởi đầu khá tốt rồi đó."

Hermione nhìn lên, cô nàng có vẻ đã hiểu ra cái gì " Ông đã nghe những gì chúng tôi nói chuyện đêm qua hả?" Cô chẳng thấy có chút giận dữ nào, chỉ cảm thấy ngạc nhiên.

" Thật ra thì không phải tôi", Eli ngượng nghịu đáp " Nghe lén chẳng phải là sở trường của tôi. Mà một con gia tinh đã tốt bụng để ý hộ."

" Dưới sự chỉ đạo của ai? Malfoy hả?" Hermione hỏi, máu nóng bắt đầu dồn lên não. Cô nàng đứng bật dậy, làm cái ghế xô lệch đi mấy inches.

" Không, là của tôi".

Hermione lại được thêm một phen kinh ngạc nữa " Ông hả? Nhưng sao ông lại muốn nghe coi tôi nói gì?"

" Tôi đã chắc mẩm là tối qua cô sẽ bàn với cậu Weasley, và tôi muốn xem xem cô nghĩ thế nào." Giọng của Eli có chút hối lỗi, nhưng đồng thời, cũng vô cùng kiên quyết " Và đúng như những gì tôi đoán, cô nắm bắt những điểm quan trọng rất nhanh."

" Eli, tôi ..."

" Cô Granger", Eli, lại bằng vẻ lạnh lùng thường thấy, đứng lên " Tôi cho là cô mong muốn mãnh liệt được khám phá những gì đã xảy ra. Dù không thể nói cho cô nghe cái gì, nhưng tôi có thể giúp cô chút đỉnh."

" Ông giúp được tôi cái gì?"

Eli mò tay vào túi áo, lấy ra một phong bao lớn màu đỏ, có con dấu được in ở đằng sau : Bộ Pháp thuật. Dòng chữ viết ở mặt trước của phong bì nom khá là thanh nhã kiểu cách, với một dòng chữ nhỏ : Tới Draco Malfoy, từ văn phòng của Henry Skeid.

" Skeid?" Giọng Hermione trở nên yếu ớt dần. Đây chính là thứ mà cô nàng lo sợ, thứ sẽ đem đi những ngày tháng tại Thái ấp Malfoy, đem đi cả những hi vọng có thể khám phá ra cái bí ẩn trong dinh thự này.

" Đúng, là ông Skeid. Tôi mạnh dạn đoán là ông ấy muốn thông báo cho cậu chủ rằng ngoài kia hiện tại chẳng có cái nguy hiểm nào đeo bám cô nữa, cô có thể không cần sự bảo hộ của cậu ấy nữa rồi."

Hermione buông một tiếng thở dài " Vậy ông làm sao để giúp tôi?"

Eli hơi cười, đặt bàn tay thứ hai của mình lên vỏ phong bì, và xé nó làm đôi " Tôi sẽ cho cô thêm thời gian."

" Cái..." Hermione còn chẳng biết phải nói gì nữa.

" Chúc may mắn, thưa cô Granger." Ông mỉm cười " Tôi sẽ bắt đầu bằng những quyển sách – sách luôn là nơi tốt để bắt đầu mọi thứ, chính cô là người nói vậy nhỉ?"

Hermione mở miệng, định nói gì nữa, nhưng Eli đã chen ngang " Tầng ba, chái nhà phía Tây. Qua phòng cô một chút thôi, cô sẽ tìm thấy một cầu thang xoắn bằng cẩm thạch."

Ông cười với cô gái lần cuối, vỗ nhẹ vào tay cô, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Hermione chẳng làm gì hơn ngoài ngồi đó bất động, cố gắng tiêu hóa hết thông tin vừa nạp vào. Có một điều chắc chắn, trước khi Eli biến mất sau cánh cửa lớn, ông đã nháy mắt với cô nàng một cái.

__

Draco dựa lưng vào tấm nệm nhung đặt trên cái xe ngựa hết mực sang chảnh của anh. Bộ quần áo đỏ tía nhẹ nhàng ôm lấy làn da anh, làm anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào so với những gì đã phải chịu đựng tại chỗ Lestrange tối trước.

Chuyến thăm hỏi Lestrange đã trôi qua, và giờ, hàng nghìn suy nghĩ đang xoay vần trong đầu Draco. Ý tưởng, kế hoạch và chi tiết ra sao thì cần xem xét và sắp đặt kĩ lưỡng, lại phải cân nhắc cả mấy yếu tố khác nữa. Anh thở dài, bất giác đưa tay đặt lên sống mũi. Mọi thứ giờ trở về với trật tự rồi đó.

Mí mắt anh nặng nề sụp xuống, và Draco biết ngay, mấy phút nữa thôi, anh sẽ ngủ gục mất. Để kháng cự lại cơn mơ màng đang ập tới, Draco ngồi thằng người dậy, dùng tay vuốt mặt, cố đánh thức những tế bào đang dần tê liệt. Sau đó, anh cầm lấy một cái cốc màu đen nằm trên bàn, lật ngược nó lại, dùng tay hứng lấy những giọt nước từ trong đổ ra. Vẩy chỗ nước đó lên mặt, anh cố làm cho mình trở nên tỉnh táo hơn.

Trong vài tiếng nữa thôi, Draco sẽ trở về Thái ấp, tới lúc đó thì tha hồ nghỉ ngơi. Nhưng mà giờ thì cần phải tỉnh táo. Anh vẩy hết phần nước còn lại lên mặt mình , rồi bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Draco dùng tay phải nhấn lên phần da của mình, mặc cho một cảm giác nhức nhối từ vết bỏng chạy dọc cánh tay giữ bản thân tỉnh ngủ.

" Lại đen tối hơn rồi hả?"

Draco nhắm mắt, và một giọng nói lại thầm thì với anh . Giọng nói kì lạ này xuất hiện mỗi khi Draco thấy đau – không chỉ đau đớn thể chất, mà còn cả tổn thương về mặt tinh thần. Sự cháy bỏng từ vết thương làm anh không thể không nghĩ tới Adria, tới quá khứ của chính mình, và mỗi lần như vậy, y như rằng, giọng nói trong đầu lại càng thêm mạnh mẽ.

" Mới có buổi trưa thôi" Draco thầm thì đáp lại.

" Ta đâu có nói về buổi sáng trưa chiều tối gì đâu!"

" Mọi việc đang theo chiều hướng tốt lên. Chúng rồi sẽ hiệu quả thôi."

" Cho ai?"

" Ngươi." Giọng của anh chứa đựng cả nỗi đau vô tận xuất phát từ vết bỏng, mà Draco thấy vậy cũng chẳng sao. Anh không muốn cơn đau này dừng lại, anh muốn nghe thấy giọng nói kia.

" Mà ta đã chết rồi."

" Đừng có nhắc ta cái đó." Nỗi đau dần thâm nhập vào tâm trí Draco.

" Đừng có thế này nữa."

" Đó là lỗi của ta."

" Đấy chẳng phải lỗi của ngươi , cũng chẳng phải của ai cả. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, thì chỉ có lão già kia thôi."

" Đáng ra ta phải rời đi mới phải..." Chân Malfoy giờ đây đã tê cứng, anh thậm chí còn chẳng đứng nổi nữa.

" Đừng làm thế nữa."

" Cậu Malfoy!" Mắt Draco bừng mở khi nhận ra âm thanh quen thuộc đến lạ lùng " Cậu Malfoy, cậu ổn chứ?"

Draco nén đau đớn ngồi dậy, và đưa mắt nhìn xung quanh. Họ đang ở trên mái của Thái ấp, và dựa trên mấy miếng gạch sứt, và những hoa văn lặt vặt thiếu tinh tế, thì họ đang ở trên mái của Tháp Bắc.

" Ta khỏe mà Eli", Draco trả lời chắc nịch.

" Cậu chắc chứ?"

" Phải," Malfoy đáp, bước ra khỏi cỗ xe, đặt chân lên những viên đá thô ráp. " Chắc là ta đã ngủ quên mất."

" Vết thương của cậu lại mở miệng rồi kìa", Eli lo lắng chỉ vào vệt màu đỏ chói hiển hiện trên áo Malfoy.

" Sao vết bỏng lại mở miệng bật máu được nhỉ?" Malfoy hỏi, lấy ra một chiếc khăn từ balo , đặt tên ngực thấm máu.

" Chúng đâu chỉ đơn giản là vết bỏng thông thường, thưa cậu?"

" Ta vào trong đây", Draco bảo, giọng anh đã xuất hiện sự nặng nhọc khác thường, và chính anh cũng cảm thấy, mọi mạch đập của anh dường như đang chạy đua với nhau...

" Chúng ta sẽ đi qua Tháp Bắc", Eli nhanh nhẹn đi trước, mở sẵn cánh cửa chờ đợi chủ nhân.

" Không, Granger sẽ thấy ta mất", Malfoy đáp, anh , bằng một dáng vẻ bất cần, quăng cái balo qua vai, tay kia cố rịt cái khăn chặt hơn vào ngực " Ta sẽ đi qua Tháp Nam vậy."

" Tháp Nam ở tít bên kia mà!" Eli phản kháng.

" Phải", Malfoy trả lời, dợm bước trên nóc nhà không một bóng người " Ông tới phòng ta đi. Ta sẽ ở đó trong tầm 20 phút tới thôi."

" Thật sự điên khùng! Sao cậu lại có ý tưởng đi bộ qua lâu đài này, trong lúc máu nhỏ xối xả thế kia cơ chứ?"

" Để rồi xem", Malfoy nói với lại, bóng anh cứ mỗi lúc một nhỏ dần, khuất lấp khỏi tầm nhìn của Eli. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro