Chương 13 - 1: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường trở về với Ron dường như kéo dài hơn cô nghĩ. Đầu óc Hermione cứ mãi quay cuồng những suy tư không có hồi kết.

"Có một vài thông tin mà cô cần biết để hiểu được con ma này, những thông tin mà chỉ có mình cậu chủ Malfoy mới có thể cho cô biết"

Eli chắc chắn cô cần thứ gì đó từ Malfoy – những thứ mà chỉ có hắn mới có thể cho cô biết, những thứ cô không thể tìm được ở bất cứ đâu khác. Thứ gì thế nhỉ? Bất cứ thông tin gì về thứ sinh vật đó nhất định đã được ghi chép lại trong một cuốn sách nào đó ở Thế Giới Phù Thủy – chắc chắn không phải là kiến thức mà Malfoy đang giấu cô.

Hay là thứ trải nghiệm gì đó chăng?

Có lẽ Malfoy biết vì sao mà ả trở thành như ngày hôm nay; có thể hắn hiểu lý do đằng sau cơn thịnh nộ của ả. Nhưng vì sao nhất thiết phải biết điều đó để ngăn cản được ả?

Những suy nghĩ như thế cứ xoay vần trong đầu Hermione và một cơn đau đầu nhức nhối bắt đầu xuất hiện . Lúc trở về phòng, cô nàng thấy vui mừng vì Ron có thể làm cô nàng xao nhãng, khỏi phải nghĩ ngợi linh tinh gì nữa.

Cô bước vào căn phòng ngủ sáng sủa và mỉm cười nhìn Ron. Cậu cuối cùng cũng đã thức dậy và đang nhăn nhó nhìn cái giường bừa bộn với chăn mền chưa gấp gọn.

"Này," Giọng nói của Ron vang lên từ dưới đại sảnh. Vừa mới tắm xong, trên người cậu quấn độc một cái khăn tắm ngang hông, và tóc cậu chàng thì ướt nhẹp nước.

"Cuối cùng cũng dậy rồi hở?" Hermione nói, cười toe toét đi vào phòng mình. Ron theo sau cô.

"Chà, hai đêm rồi thật dài quá, và cứ nói ra điều em muốn về Malfoy đi, tên khốn kiêu ngạo đó có những cái giường êm ái nhất cả nước này."

"Em không có nói gì về Malfoy hết," Hermione trả lời. "Có anh thôi."

"Thì, em còn trách gì anh nữa?" Ron ngây ngô hỏi.Cậu vẫn mặc độc mỗi cái khăn tắm khi ngồi xuống sàn phòng trải thảm và dựa lưng vào tường. "Hắn ta đúng là thứ ung nhọt."

"Chà, em biết." Hermione ngồi xuống cạnh Ron và tò mò nhìn cậu. "Tại sao anh không mặc quần áo vô đi?"

"Hỏi hay đấy." Ron ngó xuống bộ ngực trần và cái khăn tắm. "Anh không có đồ để thay."

"Anh có đồ của Malfoy mà," Hermione ra giọng phụ huynh.

"Anh không có đồ để thay." Ron lặp lại.

"Tốt thôi, đáng đời anh, mắc gì lại chạy lông nhông như một thằng trẻ trâu chính hiệu vậy."

"Gì mà nặng lời thế," Ron hơi bĩu môi. "Em nên đối xử tử tế với anh trước khi anh rời đi chứ."

Hermione lập tức nhìn lên. "Anh sắp rời đi sao?"Cô hỏi.

"Ừ." Ron quạu quọ.

"Nhưng... tại sao?"

"À thì, trước hết là anh mang mỗi hai cái quần lót," Cậu toét miệng cười. "Và anh chỉ đến coi coi em có ổn không thôi."

"Thật á hả? Anh sắp sửa bỏ em lại một mình hả?"Hermione hỏi, tự cô cũng thấy giật mình vì ngạc nhiên. Có được một người để tâm sự, đặc biệt là Ron, chính là thay đổi vô cùng mạnh mẽ trong suốt một tuần cô độc ở nơi này.

"Lá thư của Skeid sẽ được gửi tới trong tuần này và sau khi xong xuôi thì em có thể trở về nhà."

Hermione đột ngột nheo mắt khi nghe đến cái tên Skeid. Cô nhớ lại cảnh Eli xé lá thư ra làm hai, tiếng giấy bị xé toạc vang lên bên tai cô. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cô; cô đang cố tình kéo dài thời gian ở lại Thái ấp này, làm cho Ron phải lo lắng, chỉ vì cô ích kỉ và cố chấp tìm hiểu về một bí ẩn ngu ngốc nào đó.

"Hermione?" Giọng nói của Ron vang lên. "Em không sao chứ?"

"Ừ, ừ," Hermione vội trả lời. "Em sẽ nhớ anh lắm đấy."

"Anh cũng vậy," Ron tựa má lên đầu Hermione. "Nếu được chọn thì anh sẽ ở lại bên em mọi lúc, nhưng anh phải trở lại vì công việc ở Bộ vào ngày mai."

"Công việc?" Hermione đột nhiên thấy mình thật ngốc. "Đúng vậy, là công việc!"

"Đúng vậy," Ron đáp. "Anh và Harry phải đến Salisbury cuối tuần này để gặp lũ buôn độc dược trái phép."

"Nghe... thú vị đấy chứ."

"Không còn vui như trước đây nữa." Ron thở dài thườn thượt. "Không còn những vụ đuổi bắt hay giao đấu như xưa."

"Chẳng phải thế thì tốt hơn sao?" Hermione mỉm cười.

Nhưng Hermione không bao giờ biết được câu trả lời.Cuộc trò chuyện vui vẻ của cô với Ron đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa nho nhỏ.Ron đứng dậy mở cửa. Khi anh dịch sang một bên, Hermione nhìn thấy một gia tinh nhỏ bé cứ gật gù cái đầu bước vô phòng.

"Thưa cậu, quần áo của cậu được chuẩn bị rồi đây," Nó ré lên, giơ ra đống vải được gấp gọn gàng trong tay.

"Cảm ơn." Ron nói, nhận lại quần áo và tán thưởng cái cách những gia tinh đã xử lý rất tốt chỗ quần áo ướt nhẹp mồ hôi của cậu.

"Hành lý của cậu cũng đang ở đây nữa." Con gia tinh vui vẻ tiếp lời. "Chúng đang ở trong tháp."

"Cảm ơn." Con gia tinh rời căn phòng, và Ron quay qua Hermione.

"Anh sắp xếp đâu ra đấy phết đấy chứ," Hermione ấn tượng nói.

"Không hẳn," Ron thú nhận. "Quản gia của Malfoy đã lo liệu mọi thứ. Y bảo anh tới Rock Garden lúc ba giờ. Em có biết chỗ đó ở đâu không?"

Hermione lắc đầu và nhún vai. " Hỏi một gia tinh giúp việc đi, em đi với anh."

Cô mỉm cười, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại để Ron còn thay quần áo. Trong lúc chờ đợi, cô nàng bất chợt nghe thấy âm thanh gì phát ra từ một căn phòng gần đó, có vẻ như đồ đạc đang bị xê dịch tứ tung. Hermione quyết định qua đó coi sao. Đó là một cánh cửa đẽo từ đá, mở ra he hé đủ để những tiếng nói có thể vọng ra. Không thèm gõ cửa, cô nhẹ đẩy cánh cửa vô và nhìn thấy căn phòng rộng lớn với 4 bức tường xanh lục đậm,trông như thể được bao bọc bởi một trần nhà kéo dài vô tận, hòa vào bóng đêm trên kia. Trong một góc phòng, hai chiếc ghế bành lớn tọa trên một tấm thảm Ba Tư tròn, mỗi cái đều thêu chữ 'M' bằng chỉ bạc. Tuy nhiên, thu hút hết ánh mắt trong phòng là một cái giường có màn treo lớn được trang trí bằng những tấm ga trải đen và đệm bạc trên khung gỗ tối màu.

Hermione kinh ngạc trước căn phòng hoành tráng này, nhưng không quên tìm kiếm nguồn gốc của những âm thanh kia – những gia tinh. Bốn gia tinh đang chạy khắp phòng thay ga giường, đánh bóng đồ trang trí và chỉnh lại những bức tranh khổng lồ xuất xứ từ một quốc gia xa xôi nào đó.

"Thưa cô?" Một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh Hermione.

Hermione quay lại và thấy một trong 4 con gia tinh đã đến chỗ cô với ánh nhìn tò mò. "Bumble có giúp được gì cho cô ?"

"Có!" Hermione đột nhiên nói, chợt nhớ ra lý do cô đến đây. "Cậu có biết Rock Garden ở chỗ nào không?"

"Ở phía bên kia Thái ấp lận, thưa cô."

"Ở phía bên kia?"

"Gần Tháp Nam ạ."

Tháp Nam. Cô không thể nói rõ, nhưng có gì đó nghe quen quen một cách kì lạ về cái tên đó.

"Cảm ơn," Hermione nói, quay lưng lại cánh cửa lớn."Mọi người làm thế này chi vậy?" Cô hỏi, chỉ vào căn phòng.

"Cậu Malfoy sắp có khách," Con gia tinh ré lên.

Hermione hơi nghiêng đầu và nhướng mày. "Khách?"Cô to tiếng hỏi "Kì lạ thật."

"Gì thế?" Một giọng nói đột ngột vang lên và Ron xuất hiện nơi hành lang trong cái áo len xanh và quần bò đã phai màu.

" Hở?"

" Cái gì kì lạ kia?"

"Ồ không có gì đâu." Hermione lẩm bẩm, cảm ơn đám gia tinh lần cuối và rời căn phòng với Ron. "Đi thôi."

"Em biết tụi mình phải đi đâu rồi hở?"

"Không, nhưng chúng ta cần tìm đường đến Tháp Nam để tới được Rock Garden."

"Em biết đường đến đó hả?"

"Thì tụi mình cứ đi thôi; chắc chắn là sẽ tìm được thôi mà."

Bước dọc hành lang vừa dài vừa lạnh lẽo, hai người bắt đầu kiểm tra những bức chân dung treo dọc hai bên tường cùng những bức tượng đá cẩm thạch hoặc đá hoa cương đều tăm tắp.

Khi họ bước qua một bức chạm khắc bằng đá cẩm thạch của một nữ nhân có con rắn quấn quanh người, Ron quay qua Hermione với ánh mắt khó ở. "Anh có thể nghĩ tới hàng triệu thứ khác ngoài cái đống đá ngu xuẩn đó để tiêu xài hàng trăm galleon."

"Đó là biểu tượng của gia đình này," Hermione  đáp, "Em đoán là họ thích thế."

"Ừ nhưng em cứ phải thấy rắn ở khắp mọi nơi."

Rắn! Từ đó vọng đi vọng lại vài lần trong bộ não vốn đã căng như dây đàn của Hermione và cô vung tay lên đột ngột đến nỗi Ron phải thụp xuống tránh bị vung vào mặt.

"Cái gì thế?" Ron sửng sốt hỏi.

"Có một lối đi chỗ cửa chính." Hermione hào hứng nói. "Có một bức tượng đẽo khắc con rắn cuộn quanh biểu tượng Slytherin. Nó dẫn đến một lối đi giữa mặt đất và nó sẽ đưa chúng ta thẳng đến Tháp Nam... ra đó là lý do nó nghe quen đến thế!"

Ron ngệt mặt ra khi Hermione thở dài, nhớ lại ngày mà Malfoy chỉ cô xem bức tượng và lần đầu tiên cô nhìn thấy bức tranh bị cháy. "Malfoy đã nói cho em. Đó là cách nhanh nhất để đi đến Tháp Nam."

" Ồ!"

"Đi nào, Ron!" Hermione nói, chộp lấy tay cậu và kéo cậu tới cửa chính.

_______

"Venio!" Hermione khẽ khàng nói, chạm đầu đũa phép vào cái răng nanh bằng đá của con rắn đẽo khắc quanh biểu tượng Slytherin.

Mặt đất rung chuyển dưới chân họ ,một lối đi nhỏ hình vuông xuất hiện trên sàn nhà khi những viên gạch lún xuống. Trong lối đi nhỏ, không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối vô tận và Hermione nghe thấy tiếng Ron bứt rứt bên cạnh.

"Không tồi tệ đến thế đâu." Hermione an ủi.

"Dưới đó là một hầm ngục!" Ron phản đối. "Sao biết được Malfoy có đặt bẫy gì dưới đó không?"

"Vì em sẽ không dẫn anh vào bẫy đâu, ngốc ạ."

"Nhỡ em cũng không biết dưới đó có bẫy thì sao?"

"Ron, thôi quạu quọ như vậy đi được không!"

"Nếu anh có học được gì ở Hogwarts, thì đó là dấn thân xuống mấy chỗ tối tăm ghê rợn dưới lòng đất chẳng mang lại kết cục gì tốtđẹp cả!"

"Còn lấn thân xuống mấy chỗ tối tăm ghê rợn trong Tháp Thiên Văn để chim chuột với Lavender Brown thì không sao hở?" Hermione vặc lại.

Ron nhăn mặt. "Nè, chúng ta bên nhau gần 2 năm mà không nhắc gì đến chuyện đó rồi mà."

"Thế anh có xuống không?" Hermione nói, bước một chân lên cái cầu thang gỗ rung kèn kẹt dẫn xuống bóng tối bên dưới.

"Làm như anh còn lựa chọn nào khác ý"

Ron theo sát phía sau Hermione và khi đầu cậu chìm xuống hẳn dưới mặt đất, cậu với tay đóng sập cửa vào lại, và không còn chút ánh sáng nào lọt xuống đây nữa.

"Tối quá, Hermione." Ron thẳng thừng nói. "Anh mong là em thấy vui."

"Ừ, Ron à, em đang sướng run lên nè."

Hermione nghe tiếng Ron rút đũa phép ra, và chỉ trong chốc lát, đầu đũa sáng lên một ánh sáng xanh nhạt. Cô cũng tự lấy ra đũa phép của mình và chĩa nó lên, thì thầm "Lumos!"

Với hai cây đũa thắp sáng, họ đi xuống hành lang lạnh lẽo, đôi chân nhức nhối bước đi trên nền đất gồ ghề. Trong ba phút đầu tiên, sự im lặng kì quặc bao trùm lấy họ, nhưng cuối cùng thì không thể giữ im lặng mãi.

"Malfoy đã cứu em à?" Ron đột ngột hỏi.

"Gì cơ?"

"Tối qua, Malfoy nói hắn đã cứu mạng em... lúc anh đến đây."

"Không phải hắn." Hermione biết thừa Malfoy lúc đấy đáng ra có thể sẽ bỏ lại cô nằm lại dưới cái hầm ngục đó.

"Vậy là hắn đã nói dối hả?"

"Chắc vậy." Hermione nhún vai.

"Thằng khốn." Ron nói, rít lên những lời chửi thề qua kẽ miệng. "Và dẫu vậy thì em vẫn không ghét nổi hắn hở?"

"Em không ưa hắn bằng tất cả những gì em có,"Hermione không vui nói. Cô không thích phải thừa nhận những cảm xúc tiêu cực đó. "Em chỉ không... chửi... hay đánh như anh thôi."

"Em nên thử làm thế đi." Ron cười nói. "Đấm đá và chửi đổng làm em thấy tốt hơn đấy!"

"Cảm ơn, em sẽ nhớ điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro