Chương 13 - 2: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chỉ cần phải đi bộ tầm 25 phút, ngắn hơn so với dự tính rất nhiều. Sau khi leo qua một cầu thang bằng đá nữa, hai đứa đã đứng dưới chân của Tháp Nam. Hermione từng tưởng tượng ra những cái cây ăn thịt đê tiện, mấy tảng đá có kích cỡ và hình dạng của lũ quỷ khổng lồ, và lũ côn trùng bé tí kinh dị cứ vo ve bên cạnh, mà trên thực tế, Rock Garden chẳng giống vậy chút nào. Thậm chí đây còn xứng đáng là khu vườn xinh đẹp nhất mà Hermione từng thấy, theo như những gì cô nàng nhớ được. Mắt cô nàng lướt nhẹ trên những tảng đá xám xịt to đùng được chôn xuống đất, nom như những núi băng trôi, tới những nhành hoa đua nhau nở rộ, và những bụi cây chen chúc mọc lên từ mấy rãnh đá nhỏ, và chung quanh tảng đá. Mặt đất hầu như được bao phủ bởi đá và những bụi cây mọc quanh, nhưng vẫn có một lối mòn rõ rệt, dẫn thẳng xuống trung tâm của khu vườn. Ở đó còn có cả một cái ao hình tròn, khá nông. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, cái ao ánh lên một màu xanh biếc, những bông hoa khoe sắc gần đó nom thật chả khác gì những ông mặt trời tí hon.

Chẳng có con vật nào ở đó cả, trừ mấy con cá đẹp lạ lùng quẫy đuôi nơi đáy nước, và một hai con chim ríu rít trên một cành cây lớn. Hermione cảm thấy thật kì quặc, đáng ra chỗ này phải có rắn chứ, sao chẳng có con nào...

Phía bên kia, khá xa những khóm hoa rộ nở, có một cỗ xe lớn, nom rất sang trọng, đã ở tư thế sẵn sàng. Trước cỗ xe là hai con Vong mã đứng hiên ngang , nhìn thẳng về phía trước, như những pho tượng đồng.

" Anh đoán nó là để đưa anh đi đó", Ron nói, giọng không giấu nổi sự phấn khích trước viễn cảnh có một chuyến đi trên một cỗ phương tiện xa hoa.

" Em hứa sẽ gửi thư cho anh."

" Phải kể mọi thứ đó", Ron đáp, " Để anh không nhận được mấy cái tin lệch lạc, xong vất vả chạy tới đây chỉ để thấy em vẫn ổn ."

Hermione khẽ cười, nàng ôm chầm lấy Ron, dựa đầu vào ngực cậu " Anh cao thế," cô nàng thầm thì " Muốn hôn anh thì em sẽ phải kiễng chân lên."

" Không cần đâu em," Ron cúi đầu xuống và dịu dàng lướt qua môi cô gái. Mà dựa vào bàn tay đang siết chặt quanh eo mình, Hermione biết thừa cậu đang thiếu kiên nhẫn.

" Anh sẽ nhớ em lắm", Ron bảo, mặt cậu chỉ còn cách mặt cô tầm 3 centimet.

" Em cũng vậy."

" Anh để lại cho em một món quà dưới lầu đó" , Ron nói thầm, và ngay lập tức Hermione ngước lên nhìn cậu.

" Quà gì cơ?"

" Một cây chổi thần!", Ron trả lời " Một Viktor Krum hàng thật luôn nhé!" Ron đùa.

Hermione khúc khích cười " Sao em lại phải cần cái thứ đó chứ?"

" Lỡ như em không chịu nổi một tuần nữa sống cùng Malfoy thì sao?" Ron cười " À, thật ra tập bay một chút cũng đâu có giết chết em, em bay dở ẹc đó!"

" Im đi!" Hermione quắc mắt .

" Được", Ron toe toét cười, và hôn Hermione một lần nữa. Sau đó, cậu đan tay mình vào tay bạn gái, họ cùng nhau tiến về phía cỗ xe. Khi cánh cửa xe bật mở, Ron buông tay Hermione ra " Mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi".

Một cảm giác tội lỗi chợt tràn qua lồng ngực Hermione – sao cái cảm giác này lại trở nên quen thuộc thế nhỉ? " Tạm biệt anh."

Sau nụ hôn cuối cùng, Ron thả mình trên chiếc ghế nệm mềm mại, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cậu. Mấy con Vong mã lấy đà vài giây, rồi bay vút lên bầu trời, xé toạc qua những đám mây, và hút khỏi tầm mắt trong chưa đầy một phút. Một chú chim sẻ xuất hiện từ sau những đám mây , rồi một lúc sau, Hermione quay đầu, và chạy vụt đi.

_____

Tiếng bước chân của Hermione vang vọng khắp hành lang vắng vẻ, nàng cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Nàng nhìn đồng hồ, sực nhận ra đã bốn rưỡi chiều rồi, Malfoy thì có thể quay lại bất cứ khi nào. Tay nàng nắm chặt cây đũa phép, thứ soi sáng cho nàng chạy qua đường hầm chữ thập trước mắt. Không còn phải nói chuyện với Ron, cũng không cần thận trọng từng bước đi nữa, chỉ trong 10 phút, Hermione đã lại xuất hiện trước pho tượng hình con rắn trong Tháp Bắc.

Hermione dựa người vào tường, nghỉ cho đỡ mệt một chút. Sau khi cảm giác vết bỏng trên da cháy rát đã qua đi, nàng quay người, hướng tới phía cái hành lang dài với nhiều cánh cửa hai bên mà bước. Dọc theo từng bước chân của nàng, Hermione có thể nghe thấy tiếng xì xầm chê bai ngoại hình nhớp nháp và xuề xòa của mình từ mấy bức chân dung của tổ tiên nhà Malfoy. Cũng không trách họ được, ngay cả khi trong những tình huống tồi tệ nhất, nhìn Malfoy còn gọn gàng và thanh lịch hơn nàng lúc này.

Về đến phòng, Hermione vơ vội lấy chiếc áo thứ hai, tay nắm chặt viên đá nhỏ trên cổ . "Malfoy, về chậm chút đi!" , nàng thầm thì cầu mong. Dù vòng cổ của Hermione chẳng có thứ phép màu nào sất, nàng vẫn vô vọng mong chờ một chút may mắn gì đó sẽ tới với mình. Nàng rời khỏi phòng, bước dọc theo hành lang, dừng chân trước một căn phòng rộng với những bức tường gạch đỏ quạch. Trong một góc tường, một cái lò sưởi đang bập bùng cháy , và tại trung tâm căn phòng có đặt một tấm thảm rất lớn. Đi qua chiếc lò sưởi, Hermione thấy ở đó, một cầu thang đá hoa cương.

Trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì, nàng đã đứng trên tầng ba của Thái ấp rồi. Trên này tối hơn dưới kia rất nhiều, chỉ được lờ mờ chiếu sáng bởi ánh nến, ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất. Hermione từng bước hướng tới cánh cửa duy nhất nàng nhìn thấy – một cái cửa bằng đá khổng lồ, với những điêu khắc tinh xảo. Ngay khi nhận ra những hình điêu khắc đó là gì, nàng đảo mắt – lại là rắn!

Vào giây phút cánh cửa được chậm chạp đẩy ra, tim Hermione dường như đập hẫng đi một nhịp. Dù đang rất vội vàng, cô nàng cũng không thể kìm được mà đứng lại chiêm ngưỡng nơi đây. Sách, rất nhiều sách, xếp hàng hàng lối lối, từ chân sàn chạm tới tận trần của căn phòng lớn. Thậm chí còn có cả những quyển sách mà Hermione chỉ dám mơ ước được một lần chạm vào. Cô nàng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nở một nụ cười, nơi này đúng là thiên đường mà!

Tuy nhiên, trước khi trở nên quá phấn khích, Hermione đã kịp nhắc nhở bản thân về lí do tại sao nàng đang hiện hữu tại đây.

Eli bảo thư viện chính là nơi tốt nhất để bắt đầu mọi thứ. Cơ mà ông ấy có bị hâm không nhỉ, Hermione vừa quét mắt qua chồng sách khổng lồ, và tự hỏi. Nàng có thể tìm ra thứ thông tin quái quỷ gì từ nơi này cơ chứ?

" Sinh vật hắc ám", bắt đầu từ chỗ này đi. Nàng tiến tới một cái kệ bất kì và xem qua mấy quyển sách. Kết thúc việc xem lướt một kệ sách, lòng nàng đã chắc như đinh đóng cột – mấy thứ sách này, ngoại trừ nơi này ra chắc chỉ có ở khu vực hạn chế của thư viện Hogwarts mà thôi.

Hermione bước qua chiếc kệ thứ hai, lướt qua mấy cuốn sách có tựa đề kiểu " Hoàn thiện Những lời nguyền không thể tha thứ ; lịch sử và cách sử dụng chúng", hay " Những độc dược chết người". Cuối cùng, nàng nhìn thấy nó, một cuốn sách mà ngay cả tựa đề cũng nhuốm mùi chết chóc.

" Trong lòng bóng đêm: Cái nhìn bao quát về sinh vật hắc ám."

" Cái này nhìn có vẻ ổn ấy nhỉ," Hermione tự nhủ, rồi cầm lấy quyển sách dày, đem đặt lên cái bàn gỗ giữa phòng. Cô nàng kéo lấy một cái ghế cho bản thân, và bắt đầu lật giấy như điên . Bàn tay cô gái chỉ dừng lại, khi nhìn thấy hình ảnh một người đàn bà.

Hags.

Tìm thấy lần đầu tiên ở cả Ireland và Scotland, hags được xem là nhân dạng của những nguyên tố tự nhiên, thường được biết đến bởi mối hận sâu sắc và cơn thịnh nộ điên cuồng của chúng.

" Nghe quen quen!", Hermione trầm ngâm, với lấy một mảnh giấy da, một cây bút lông nhím và bắt đầu vạch ra một số ghi chú nàng cho là cần thiết.

Hags thường được người ta thấy trong hình dạng một người phụ nữ già, có vẻ ngoài mị hoặc. Chúng đều là những sinh vật quỷ quyệt, thường quyến rũ những vị lữ khách vùng quê, và rồi xé xác ăn thịt họ [ Xem câu chuyện của Gilderhert ở phần 5] . Giết những con hag không phải là khó – dễ hơn nhiều so với phần lớn những sinh vật hắc ám khác. Một câu thần chú làm tê liệt toàn thân sẽ khiến chúng không thể di chuyển được nữa. Tuy nhiên, chỉ có một cách để tiêu diệt chúng hoàn toàn , chính là sử dụng fiendfyre, tạo ra những viết bỏng ngày một cháy rát trên thân thể chúng.

Hermione nhíu mày. Cái sinh vật này là một phụ nữ già chăng? Nàng ép mình nhớ lại, nhưng không thành. " Chúng đều là những sinh vật xảo quyệt, thường dụ dỗ..."

Cái này nghe chẳng đúng gì cả. Thứ sinh vật này có vẻ giống loài thú vật vậy, và những thứ chúng làm nghe cứ như chỉ là bản năng sinh tồn của chúng thôi. Còn loại sinh vật ẩn trong tòa thái ấp này chẳng phải một con hag. Vì vậy, Hermione lật sách tiếp, cho tới khi lại nhìn thấy hình ảnh minh họa của một sinh vật hắc ám có hình dạng đàn bà.

Banshees được biết tới như là sứ giả của tử thần. Sự hiện hữu của chúng báo trước sự mất mát của người thân, người ta thường quên mất chân lý khi nghe thấy tiếng rít gào chói tai của chúng. Nhìn chung, chúng là những sinh vật khá yên tĩnh, chỉ xuất hiện khi cái chết đã gần kề. Tuy vậy, thời mà Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy còn hùng mạnh, lúc mà hơi thở của sự chết chóc luôn mạnh mẽ hiện hữu, số lượng của chúng tăng lên nhanh chóng. Banshees thường sống tại những nơi có nhiều cây cối, và thường xuất hiện ngay khi chúng cảm thấy có kẻ đột nhập trong lãnh thổ của chúng. Thức ăn chính của chúng là xác người ( khi mà hồn đã lìa khỏi xác), tuy vậy, trong những năm gần đây, chúng có vẻ đã thay thế xác người bằng việc ăn xác động vật.

Ngoại trừ tiếng thét chói tai, cách chúng di chuyển linh hoạt và ngoại hình lôi cuốn cùng khả năng sử dụng ma thuật hắc ám cũng là điểm mạnh khi chúng săn mồi.

Hermione nguệch ngoạc vài chữ ra tờ giấy da. Tiếng thét là thứ duy nhất trùng với đặc điểm của Banshee, vì theo những gì Hermione biết, không có ai trong Thái Ấp sắp ra đi cả. Banshee cũng không phải thứ sinh vật kích động – chúng chỉ tấn công chừng nào chúng bị tấn công mà thôi, mà nếu đó là 1 con Banshee thiệt, sao Malfoy chưa giết nó đi?

Không, cũng không phải là Banshee.

Ngay lúc đó, cánh cửa thư viện bật mở, một Eli tái nhợt xông vào vội vã :" Cô Granger", ông nói, giọng nói dù có chút căng thẳng, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh " Tôi cần cô giúp, thưa cô!"

" Có chuyện gì thế?

" Là cậu chủ Malfoy."

_______

Draco vô tình đè lên vết thương của mình khi anh dựa người vào bức tường đá trên đỉnh tháp Nam. Hơi thở của anh dần trở nên nhanh đến bất thường, lồng ngực bỗng đau nhói. Draco lẽ ra có thể đi bộ trên mái ngang qua Thái ấp, nhưng máu càng ướt đẫm mảnh khăn trước ngực, đầu óc của anh lại càng trở nên nhẹ bẫng. Mọi thứ trong tầm nhìn của Draco đều mờ mờ, và anh hiểu rõ, chỉ vài giây, vài phút nữa thôi, mọi thứ sẽ tối sầm lại. Trong những thời khắc tuyệt vọng thế này, bóng tối với Draco thật sự mời gọi. Trong bóng tối có yên, có ổn, còn có cả lặng. Tiếng ong ong bên tai anh mất dần, và cái cảm giác nóng hổi, dinh dính của máu chảy trên ngực cũng không còn nữa.

Sống để làm gì nhỉ? Draco chẳng còn gia đình, tứ cố vô thân, chưa từng nhận được chút tình yêu nào trong cuộc đời, căn biệt thự rộng lớn này chỉ tổ tô đậm sự trống rỗng trong tâm hồn anh. Tệ hơn là, bóng đen tội lỗi luôn cư ngụ trong trái tim lạnh lẽo của anh, ăn mòn tâm hồn ấy đi từng chút một.

Draco đưa tay ấn chặt cái khăn vào ngực mình, lại cảm thấy một cơn đau khác đột ngột ập tới. Anh sẽ nghe thấy tiếng cô ấy mà, sẽ ổn thôi...

" Ngươi sai rồi." Văng vẳng trong đầu anh một giọng nói nhẹ, và êm.

" Sai cái gì?" Anh hỏi lại, và ngạc nhiên rằng, câu ấy tuột khỏi cổ họng mình dễ dàng hơn mình nghĩ rất nhiều.

" Về cuộc sống này."

Draco ngập ngừng " Chẳng đáng để sống."

" Cũng chẳng đáng để mất đi như thế này."

" Như thế nào cơ?"

" Như kiểu ngươi, ngươi đang bỏ cuộc, đang chạy trốn."

" Ta đáng như thế – ta còn chẳng có lí do mà sống."

" Thế thì tìm một lí do đi."

Một nụ cười chua chát nở trên môi Draco " Nói bao giờ chả dễ hơn làm."

Cơ thể anh bỗng trở nên thật nhẹ, dường như là lơ lửng trên không. Hình như, còn có gió luồn dưới bàn tay anh. Hình như mọi cơn đau đã qua rồi, anh cảm thấy thực sự thoải mái, chẳng gì có thể đè nén anh nữa – nhanh thôi, sự yên bình sẽ gõ cửa...

" Dễ chịu thật đấy...", Draco khẽ thầm thì.

Nhưng sự yên bình đã không tới. Thay vào đó, một thứ tiếng hét chói tai khuấy động cả không khí xung quanh. Sau đấy là những tiếng hít thở sâu, và một tràng những tiếng kêu cứu quanh biệt thự. Ai vậy không biết?

"Draco!"

Cơn đau lại hiển hiện, xuất hiện từ trong ruột gan, thấm qua từng mạch máu, và rồi vết bỏng trên da lại cháy rát. Draco lại cảm thấy hơi thở nặng nề, bất ổn của mình, và máu ấm lại chảy dọc cánh tay.

" Draco," giọng nói lạ lẫm yếu ớt dần, " Nói cái gì đi!"

Draco Malfoy thấy dường như có gì nằng nặng đè kên ngực mình, và cũng rời đi rất nhanh, như cách nó đến. Sự tỉnh táo lần lần trở lại, mắt không còn tối sầm nữa, trước mắt là một hỗn độn sắc màu.

" Anh có nghe thấy em không?" Giọng nói cuống cuồng gọi anh.

Màu sắc dần trở về những hình khối rõ rệt. Draco chẳng dậy nổi , nhưng anh chớp mắt hai lần, cố nhận thức câu hỏi cho mình " Ôi, tạ ơn Chúa," Âm thanh nức nở vang lên, dường như niềm tin đã quét qua người con gái ấy " Em sẽ gọi Eli, anh cố gắng một chút!"

Đường nét xung quanh không còn mờ mịt mà trở nên rõ ràng. Draco Malfoy hoàn toàn mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hãi hùng của Pansy Parkinson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro