Chương 108 - Thiên biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klein ngoài mặt thì thúc giục, thực tế lại cầm "Gậy chống sinh mệnh" ném về phía Lovia bên dưới cầu thang rộng lớn, để bà ta chữa trị vết thương của mình và Colin Iliad.

Từng là "Giáo chủ tường vi", Lovia là người không sợ hiệu quả xấu của "Gậy chống sinh mệnh" nhất, bất kể là bản thân sinh ra dị biến nào, chỉ cần không liên quan đến linh hồn thì bà ta đều có thể hồi phục được.

Cùng lúc đó, Dereck bước nhanh về phía chiến trường có bậc cầu thang bị sụp xuống, nhặt cánh tay bị chém đứt của thủ tịch lên.

Chỉ cần chi bị gãy chưa mất đi, "Gậy chống sinh mệnh" có thể làm cho vết thương khép miệng lại như lúc đầu!

Klein cười rất tươi, gật đầu với Colin Iliad, tung người nhảy lên, tiến vào sương mù lịch sử, chạy một mạch đến trước kỷ thứ nhất, trốn vào trong một mảnh vỡ ánh sáng.

Sau đó, hắn để suy nghĩ nảy ra, quay về "Nguyên bảo", ngồi xuống vị trí của "Kẻ Khờ", dùng ngôi sao đỏ thẫm đang không ngừng co bóp tương ứng với "Mặt Trời", xem xét tình huống chỗ cung điện Vua Cự Nhân.

Nhưng bên dưới "Tầm mắt chân thật" chỉ là một mảng tối tăm, như ẩn như hiện, không thể nhìn thấu.

Không hổ là vị Vua Thiên Sứ tay trái của thần, vị vua thứ hai của thiên quốc, nghi ngờ là liên quan đến "Biển hỗn độn"... Klein lặng lẽ cảm thán một câu, hơi nhíu mày.

Hiện giờ hắn nghi ngờ cho dù "Mặt Trời" nhỏ tiến vào tòa cung điện đó, cầu nguyện ở bên trong, bản thân cũng rất khó xuyên qua được mảng tối tăm này để nhìn thấy tình huống cụ thể, trừ phi hắn đã trở thành Thiên sứ, thực sự nắm giữ "Nguyên bảo".

Mặt khác, trực giác linh tính của Klein nói với hắn rằng, nơi "Thiên sứ bóng tối" ngủ say còn cất giấu rất nhiều ảnh hưởng chưa rõ, tuyệt đối không thể lơ là.

Hắn lập tức thu suy nghĩ lại, quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm Adam, Amon và các sự tồn tại địa vị cao có khả năng đang lẩn trốn, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Klein thở hắt ra, vội vàng đập nát đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích" phân tách ra từ "Tấm màn sâu khấu", để một phần từ danh sách 9 đến danh sách 3 ngưng tụ lại lần nữa, khiến danh sách 2 trở nên thuần túy.

Sau đó, hắn trở lại mảnh vỡ của lịch sử, một lần nữa bị "Nhân cách hư cấu" ảnh hưởng, giống thằng hề hơn.

Giây tiếp theo, hắn rời khỏi mảng sương mù xám trắng, lại xuất hiện ở trước cửa chính của cung điện Vua Cự Nhân.

Con rối "Kỵ sĩ bạc" cắm thanh kiếm lớn xuống khe hở dưới đất tạo ra một bức tường vô hình kia lập tức đứng dậy.

Lúc này, cánh tay bị gãy rời của Colin Iliad đã liền lại, vết thương của Lovia đã hồi phục, chỉ có điều ở gáy không biết mọc ra mấy cây lúa mỳ từ bao giờ, đang đung đưa ở đó.

Họ và Dereck cùng đi tới cửa, trả lại "Gậy chống sinh mệnh" cho Klein.

Sau khi Klein nhận lấy, tay rung lên, giải trừ duy trì đối với hình chiếu lịch sử này, để nó biến mất vào hư không.

Ngay sau đó, hắn giơ tay phải bắt vào không khí, định triệu hồi hình ảnh có trạng thái hoàn hảo của tiểu thư đưa tin từ lỗ hổng lịch sử.

Đúng lúc này, Colin Iliad đột nhiên lên tiếng:

"Anh định triệu hồi vị Thiên sứ kia?"

"Chưa chắc là vị nào, tôi có rất nhiều sự lựa chọn." Klein dùng giọng điệu làm màu nói ra sự thật.

Colin đã giải trừ trạng thái cự nhân, lấy lại chiều cao hơn hai mét vốn có. Dù sao với ông mà nói, duy trì hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh là một gánh nặng rất lớn.

Lúc này, ông mặc bộ áo giáp màu trắng bạc được ngưng tụ ra, xách theo hai thanh kiếm ánh sáng bình minh đã trở về kích cỡ bình thường, trầm ổn nói:

"Con quái vật vừa bị ô nhiễm kia đã thể hiện ra đặc thù khiến sinh linh đọa lạc, nơi mà 'Thiên sứ bóng tối' ngủ say hẳn là có ảnh hưởng tương tự."

Ý của thủ tịch là ngài "Thế giới" triệu hồi ra hình chiếu Thiên sứ, sau đó tiến vào cung điện của Vua Cự Nhân, rất có khả năng vị Thiên sứ đó sẽ làm phản? Mà một vị Thiên sứ đọa lạc, cho dù chỉ là hình chiếu, cũng khiến chúng ta phải trả cái giá rất nặng nề... Dereck dễ dàng lý giải ý chưa nói ra của thủ tịch.

Ở một bên khác, máu thịt trên đầu Lovia đang mấp máy, dung nạp những cây lúa mì kia vào bên trong, hòa làm một thể với người mình.

"Có lý." Klein cười gật đầu, khẽ búng tay.

Sau đó hắn kéo ra một con quạ đen bình thường từ trong sương mù lịch sử, để nó bay qua cánh cửa đang mở rộng, tiến vào bóng tối bên trong.

Khi bóng dáng con quạ đen bị tấm màn tối tăm bên trong nuốt chửng, Klein khẽ nhướng mày, nghiêng đầu cười nói với vị thủ tịch thành Bạch Ngân kia:

"Đã mất liên hệ."

Colin Iliad không hề bất ngờ đáp lại:

"Đây là Vua Thiên Sứ."

Klein không kìm được cong khóe miệng, đây là một rắc rối khá lớn đối với hắn, tức là không thể triệu hồi được hình chiếu lịch sử để đi vào thay bản thể.

Chuyện "cái bóng" của hắn bị cắt rời ra đã chứng minh được điều đó.

"Được rồi." Klein xoay cổ tay vài cái như đang khởi động, từ không khí kéo ra một cây gậy chống khảm nhiều đá quý màu đen.

"0-62", "Gậy chống ngôi sao"!

Hắn chỉ có thể thử các vật phong ấn nắm trong tay và con rối xem có bị đọa lạc và làm phản không.

Sau khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Colin Iliad, Lovia và Dereck đều chuyển ánh mắt về phía bóng tối đen kịt phía sau cánh cửa rộng mở kia.

Klein dùng "Gậy chống ngôi sao" chỉ vào nơi đó, cười tươi nói:

"Đây là một con đường nguy hiểm, ai cũng có thể chết, các người cũng thế, tôi cũng vậy."

Nói xong, hắn ấn mũ dạ trên đỉnh đầu, theo sau con rối "Kỵ sĩ bạc", đi qua cánh cửa đang mở, bước vào bóng tối u ám.

Colin Iliad, Lovia và Dereck không nói gì, lặng lẽ nhưng kiên định đi về phía trước.

...

Chiến trường bên ngoài thành phố Backlund.

Audrey đã "Long hóa" dùng "Nói dối" để điều chỉnh gương mặt chiến đấu dữ dội với vị Bán Thần đeo găng tay và mặt nạ bạc, mặc lễ phục tướng quân của Fusak.

Lớp phòng ngự không thể phá vỡ, thanh kiếm ngưng tụ từ ánh sáng bình minh, năng lực ẩn náu vào ánh sáng và thanh kiếm mảnh có thể "Truyền tống", tất cả đều khiến cô vô cùng ấn tượng.

Nếu không biết những người địa vị cao trong Fusak, Entis đều là "Kỵ sĩ bạc", "Kẻ săn ma", "Kỵ sĩ thiết huyết", "Chủ giáo chiến tranh", "Kẻ vô ám", "Đạo sư chính nghĩa", "Giả kim thuật sư" và "Học giả huyền bí", nên đã thu thập tin tức từ trước ở hội Tarot, làm một buổi học, thì Audrey thiếu kinh nghiệm chiến đấu đơn độc chắc chắn đã thua từ lâu rồi.

Dựa vào việc tích lũy ở phương diện này, sau khi cầm cự được qua đợt tấn công đầu tiên, Audrey đã lấy lại tinh thần, dựa vào các năng lực gây ảnh hưởng tinh thần và có thiên hướng khống chế như "Thôi miên chiến đấu", "Cướp đoạt tâm trí", "Hơi thở tâm linh", "Cơn bão tâm linh", từng chút xoay chuyển cục diện, thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Đương nhiên, quan trọng nhất là thần tính do "Long hóa" mang lại đã quấy nhiễu tinh thần và suy nghĩ của vị "Kỵ sĩ bạc" kia, hơn nữa còn giúp Audrey có được tinh thần và thể xác chịu được tổn thương cùng sức lực ngăn cản được đòn tấn công, nếu không cô chỉ có thể gắng gượng cầm cự, thậm chí bị thương.

Là thánh giả danh sách 3 đường tắt "Chiến sĩ", vị thượng tướng Fusak kia có ý chí kiên định và đặc thù không bị ảo giác ảnh hưởng, có thể đối đầu với năng lực về phương diện tâm trí một cách hữu hiệu, làm giảm ảnh hưởng xấu, cho nên hắn vẫn chiếm thế thượng phong, sử dụng "Ẩn nấp nhờ ánh sáng" và "Kiếm mảnh trắng bạc" để áp chế Audrey, định tạo ra cơ hội đánh bại kẻ địch giành chiến thắng.

Audrey rất bình tĩnh, bởi vì khi chiến đấu cô đồng thời cũng đã hư cấu ra một nhân cách, chia sự chú ý ra, gieo rắc khá nhiều mầm mống của "Bệnh dịch tinh thần" ra môi trường xung quanh.

Không lâu nữa, vị thượng tướng Fusak kia sẽ bị lây nhiễm mà không phát giác ra!

Lúc này, chỗ trận địa liên quân, những ngọn giáo dài bốc lên ngọn lửa ngùn ngụt phóng về phía này, che ngợp trời đất.

Vị "Kỵ sĩ bạc" kia không hề tránh né, bước lên trước, chém thanh kiếm ánh sáng bình minh ra, giữ chân Audrey ở nguyên tại chỗ.

Vút vút vút!

Những thanh giáo dài đang bốc cháy lần lượt đổ ập xuống, bao trùm hai vị Bán Thần.

Nét mặt Audrey bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo khó ngăn chặn, trên thân hình "Long hóa" mọc đầy vảy xám trắng có thêm những vết cháy xém, mà bộ áo giáp mặc trên người "Kỵ sĩ bạc" kia lại vẫn tỏa ra hào quang trắng bạc, không bị ảnh hưởng quá nhiều.

So với "Cự nhân" thiên về phòng ngự thì năng lực chịu đòn của "Cự long" quả là yếu hơn nhiều.

Mãi đến lúc này, Audrey mới có cảm giác mình đang tham dự vào một cuộc chiến tranh, chứ không phải là quyết đấu cá nhân.

Khi lượt bắn những thanh giáo lửa thứ ba sắp ập đến, bên trong trận địa liên quân chợt xôn xao, bắt đầu có sự tan vỡ ở mức độ nhất định.

Đúng lúc này, màn sương mù dày đặc bao phủ chiến trường đột nhiên biến mất, như chưa bao giờ tồn tại.

Audrey và thượng tướng Fusak kia cùng ngừng chiến, chỉ cảm thấy bản thân rất yếu ớt, ngay cả việc nâng cánh tay lên cũng có vẻ khó khăn.

Cô thấy phía sau trận địa liên quân, ở rìa bình nguyên mênh mông, một mảng ánh sáng màu cam nhanh chóng tràn tới, chớp mắt đã chiếm cứ hơn nửa bầu trời, che khuất mặt trời.

Khu vực xung quanh Backlund lập tức rơi vào hoàng hôn!

Bóng tối thâm trầm hiện ra ở phía khác của bầu trời, nhanh chóng giao thoa với ánh hoàng hôn màu cam.

Toàn bộ binh lính và quân sĩ trên chiến trường liền ngã xuống đất, rơi vào giấc ngủ say.

...

Bên ngoài nhà thờ lớn St. Hillland, trong thành phố Backlund.

Leonard đeo găng tay đỏ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một nửa là hoàng hôn, một nửa là đêm tối.

Trong cổ họng anh ta phát ra tiếng thở dài khe khẽ, sau đó chuyển ánh mắt về phía cửa chính của nhà thờ St. Hillland.

Iconce Bernard có mái tóc màu nâu rối bù và các thành viên "Trái Tim Máy Móc" đang đứng đó, hoang mang nhìn lên bầu trời.

Mấy tháng trước, họ còn từng hợp tác sâu với tiểu đội "Găng tay đỏ" của Leonard, cùng nhau thanh trừ các thế lực tà ác trong Backlund, tìm kiếm tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu, sùng bái "Kẻ Khờ".

...

Trên gác chuông của giáo đường Sóng Biển, "Thành Khảng Khái" Bayam, quần đảo Rorsted.

Danitz nhìn quân phản kháng tiến vào thành phố, tiếp quản rất nhiều nơi, rốt cuộc thầm thở phào, nghiêng đầu nói với Alger ở bên cạnh:

"Anh xem, phần lớn địa phương ở trong thành phố này đều rất chào đón họ."

Alger di chuyển ánh mắt theo một người dân địa phương có màu da hơi đậm màu, không trả lời Danitz.

Tâm trạng Danitz rất thoải mái, cười ha ha nói:

"Không ngờ chúng ta gặp mặt lại ở trong hoàn cảnh này."

Alger ngẩng đầu, đang định lên tiếng, bỗng trong lòng chợt dao động, chuyển ánh mắt về phía bầu trời phương bắc.

Nơi ánh mắt hắn có thể nhìn thấy, sắc trời u ám, những đám mây đen dày đặc nổi lên, vô số tia chớp liên tục đan xen.

Rất nhiều cột sóng lam thẫm chồm lên cao, bị gió dữ thổi lao thẳng về phía tầng mây, trời biển nối liền.

Ở nơi trời biển giao nhau có những ánh hào quang lóe lên, chúng không sáng rỡ, không trong vắt, không có bất cứ màu sắc nào, giống như được tạo thành bởi một lượng lớn những sự vật hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro