Chương 109 - Nơi ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần thủ đô Renburg, trong một chiến trường.

Những quả cầu lửa đỏ thẫm dưới sự dẫn dắt của những thanh giáo cháy hừng hực, lướt qua những nơi la liệt thi thể, vũ khí, máu và khói thuốc súng, đáp xuống những khu vực xây công sự thô sơ, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp.

Nhìn khói sương mù mịt, lửa bốc ngùn ngụt, Anderson phủi bụi trên tay, nghiêng đầu cười nói với phụ tá bên cạnh:

"Không biết còn gắng gượng được bao lâu... Các anh có lời nào muốn để lại không? Tôi có thể viết di thư giúp."

Gã mãn nguyện khi nhìn thấy những ánh mắt giận dữ của "binh lính" xung quanh, suy nghĩ của họ rất nhất trí.

Nhưng, các "binh lính" này vẫn không ra tay, ánh mắt lần lượt chăm chú, chuyển sang nơi khác.

"Không đáp trả sự khiêu khích của tôi." Anderson nhướng mày: "Chứng tỏ các anh đang có âm mưu."

Không đợi phụ tá và các "binh lính" đáp lại, vị thợ săn này lại nở nụ cười, tiếp tục nói:

"Các anh định đầu hàng đúng không? Dùng cách này để bảo vệ người thân và bạn bè của mình?"

Thấy ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang mình, Anderson cười khẩy một tiếng, lắc đầu:

"Thời gian các anh trở thành người phi phàm cũng không tính là lâu, đều dựa vào chiến tranh để thu hoạch tài liệu chính, ma dược từ kẻ địch, từ đó lần lượt trở thành 'Thợ săn', 'Kẻ khiêu khích', 'Kẻ phóng hỏa', nhưng về âm mưu thì vẫn còn non tay lắm."

"Tôi rất tò mò, vì sao các anh không thử thuyết phục tôi, bảo tôi cùng đầu hàng? Tôi cho rằng bản thân mình bình thường không tỏ ra giống một người kiên định lắm, hơn nữa tôi cũng không phải là tín đồ của 'Thần Tri Thức và Trí Tuệ'."

Nói tới đây, Anderson như có điều suy tư nhìn phụ tá của mình:

"Do lãnh đạo cấp cao ở phía bên kia bị tôi chọc giận, ra lệnh không chấp nhận tôi đầu hàng?"

Sĩ quan phụ tá kia im lặng vài giây rồi nói:

"Anh đã biết cả rồi, vì sao còn hỏi?"

Các binh lính xung quanh đều giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay chĩa thẳng vào Anderson, trông có vẻ rất ăn ý.

"Nếu không hỏi, thì làm sao tôi có thể xác định mọi người đều nghĩ như thế?" Anderson không hề hoảng loạn, cười nói.

Gã giơ tay trái sờ bụng, tay phải thò vào túi áo, không biết đang sờ cái gì.

Lúc này, mặt trời trên cao đột nhiên bành trướng, trở nên vô cùng to lớn. Ánh mặt trời chói chang óng ả chiếu vào đám người Anderson khiến họ không mở nổi mắt, khó mà cho suy nghĩ hiện ra trong đầu.

Ngay sau đó, một ngọn tháp cao hư ảo đột nhiên hiện ra, mỗi một tầng của nó đều do quyển sách rất dày tạo thành, trên mỗi một quyển sách đều có một con mắt màu đồng thau, tầng càng cao càng tối tăm, tràn ngập khí tức điên cuồng, hủy diệt, điềm xấu, tai nạn.

Ngọn tháp cao chọc trời, giống như nhốt cả thế giới vào bên trong, gồm cả vầng mặt trời khổng lồ kia.

...

Trong biệt thự xa hoa của nhà Odora, Backlund.

Tất cả Huyết tộc trong thành phố lớn này đều đang tụ tập ở đây, đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của kết quả cuộc chiến.

Emlyn White đã trở thành Bá tước đút hai tay vào túi, đứng bên cửa sổ, tắm ánh sáng giao hòa giữa hoàng hôn và đêm tối, nhìn người trong tộc thảo luận tin tức thời sự với vẻ bất an.

Đột nhiên, linh cảm của anh ta chợt dao động, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Trong vườn hoa, từng bụi cỏ khô vàng một lần nữa nhuộm màu xanh biếc, nhanh chóng sinh trưởng, không lâu sau đã cao bằng một người.

Ở những nơi khác trong thành phố, một phần cây ven đường chưa bị ảnh hưởng bởi những trận oanh tạc lúc trước điên cuồng hấp thụ chất dinh dưỡng không biết đến từ đâu, những mầm non nảy lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cao thêm mấy chục mét, cành cây thô to, tán lá rậm rạp.

Những cây đại thụ này đan vào nhau, che mất một nửa bầu trời Backlund. Rất nhiều tòa nhà hoặc bị rễ cây chọc thủng, hoặc bị cành lá đâm xuyên qua, hoặc bị dây leo quấn quanh, giống như đã bỏ hoang mấy trăm năm.

Chỉ khoảng bảy tám giây, rất nhiều nơi ở Backlund đã biến thành rừng rậm nguyên thủy.

...

Sau khi đi qua cánh cửa lớn rộng mở, tiến sâu vào cung điện của Vua Cự Nhân, Klein lập tức chú ý tới con rối "Kỵ sĩ bạc" trước mặt mình, "Gậy chống ngôi sao" ở tay phải và "Đói khát ngọ nguậy" ở tay trái.

Chúng tạm thời không xuất hiện dị biến, "Dây linh thể" tương ứng cũng không có dấu hiệu đọa lạc.

Sau khi xác nhận xong tình huống ở phương diện này, Klein mới chuyển ánh mắt ra xung quanh, xem xét hoàn cảnh.

Nơi này bị bao phủ bởi một màu u ám đậm đặc như thực chất, quá năm mét là không nhìn thấy gì, dưới mặt đất lại là những viên đá lát sàn màu xám trắng như phủ một lớp ánh sáng hoàng hôn, không để lộ ra đặc thù ở cấp bậc siêu phàm.

Klein ngẫm nghĩ, khóe miệng nhếch lên, đưa tay bắt vào hư không, thử triệu hồi Thiên sứ ở trong này.

Giây tiếp theo, hắn bật cười ha hả, bởi vì bản thân và sương mù lịch sử đã mất đi cảm ứng rõ ràng.

Đây là nguyên nhân hình chiếu2 con quạ triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử lúc trước vừa tiến vào khu vực này là mất đi liên hệ.

Klein đang cười, đột nhiên xoay người lại, đi về nơi vừa tiến vào.

"Ngài, ngài Sparrow, anh muốn làm gì?" Dereck cũng đang xem mình bị hạn chế cái gì, thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi.

Klein đáp với nụ cười tươi:

"Giờ không phải là lúc thích hợp để thăm dò nơi này, tôi định đợi thêm chút nữa mới vào."

"Anh định triệu hồi một hình chiếu lịch sử danh sách 4, thử xem sau khi nó tiến vào có xuất hiện đọa lạc và phản bội không à?" Colin Iliad như có điều suy nghĩ, lên tiếng hỏi.

Klein xua tay trái, nói:

"Không ai quy định sau khi tiến vào thì không thể ra ngoài, ra ngoài rồi thì không thể tiến vào."

Tuy trong hoàn cảnh thế này, lời ngài "Thế giới" nói có vẻ kỳ quặc, nhưng Dereck vẫn cảm thấy rất có lý, bởi vì lúc thành Bạch Ngân thăm dò khu vực xung quanh cũng làm vậy, thông qua việc lần lượt "đi vào" và "đi ra", thử hết lần nọ đến lần kia, dần dần tích lũy tin tức và chi tiết, cuối cùng giải quyết xong vấn đề.

Lovia không nói gì, cũng không tỏ vẻ phản đối, theo bà ta thấy, có thể làm thêm một chút chuẩn bị cũng là chuyện tốt.

Trong cuộc thăm dò liên quan đến tương lai thành Bạch Ngân, tuyệt đối không thể nóng ruột.

Quay lại được vài bước, Klein đột nhiên ngừng lại, cười thành tiếng:

"Xem ra chủ nhân nơi này không muốn chúng ta rời đi."

Những đốm sáng đại diện cho cửa chính đã bị bóng tối u ám nuốt chửng, biến mất.

Colin Iliad nhìn quanh một vòng, nói:

"Chỉ có thể tiến lên phía trước."

Thấy thủ tịch và ngài "Thế giới" đồng thời chuyển hướng, Dereck hít sâu một hơi, giơ tay trái lên, để nó tỏa ra những vầng sáng vàng óng, chiếu sáng khung cảnh u ám xung quanh.

Những cây cột khổng lồ năm sáu người ôm không xuể, không nhìn thấy đỉnh dần hiện ra, một số thì chỉ nhìn thấy đường viền, một số thì nằm sâu trong bóng tối như ẩn như hiện.

Dereck thu hồi tầm mắt, định đi về phía trước cùng ngài "Thế giới" và thủ tịch.

Đúng lúc này khóe mắt cậu ta lại không thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khác.

Đồng tử Dereck đột nhiên phóng to, sau đó, nghiêng đầu đi với tốc độ không nhanh chóng, tìm kiếm trưởng lão Lovia vừa rồi còn đứng cạnh mình.

Vị Bán Thần tín ngưỡng "Chúa sáng thế chân thực" này đã biến mất! Biến mất trong im lặng!

Sự bất thường của Dereck đã bị Klein và Colin Iliad nhận ra, hai người đồng thời chuyển ánh mắt về chỗ đó, phát hiện Lovia mặc áo choàng màu đen hoa văn tím cứ thế lặng lẽ biến mất, giống như tự dưng bốc hơi.

Với trực giác linh tính của "Thầy bói" và năng lực trinh sát hoàn cảnh của "Kẻ săn ma", trong khoảng cách mấy mét, hai người đều không phát hiện ra Lovia biến mất từ lúc nào, bằng cách thức nào.

Khóe miệng Klein nhếch lên cao hơn nữa, không chút do dự để suy nghĩ hiển hiện trong đầu, cho linh thể tiến vào sương mù xám, hòa làm một với ảo ảnh đỏ thẫm trên ghế của "Kẻ Khờ".

Ngay sau đó, hắn chuyển ánh mắt về phía ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho "Mặt Trời", hi vọng có thể thông qua "Tầm mắt chân thật" tìm ra manh mối.

Nhưng, tất cả vẫn bị che phủ bởi một lớp màng màu tối, không hiện ra cảnh tượng gì, giống hệt với dự đoán của Klein trước khi đi vào cung điện Vua Cự Nhân.

Không màng nghĩ thêm nữa, Klein lập tức quay lại thế giới hiện thực.

Cũng chỉ khoảng hai ba giây, bên cạnh hắn chỉ còn lại Dereck và con rối "Kỵ sĩ bạc".

Vị thủ tịch mặc áo giáp trắng bạc của thành Bạch Ngân kia cũng biến mất rồi!

"Vừa xảy ra chuyện gì?" Klein hỏi với nụ cười tỏa nắng.

Dereck vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang nhìn anh:

"Anh không nhìn thấy sao?"

Dereck vừa dứt lời, cái bóng dưới chân bỗng nhiên sống lại, nhanh chóng kéo dài ra, bao phủ cả cậu và ánh mặt trời cậu phát ra vào bên trong.

Sau khi cái bóng hoàn toàn bao trùm Dereck, nó liền hợp làm một với không gian u ám xung quanh, tuy hai mà một.

Klein vốn đang cầm cây gậy chống màu đen, định ngăn cản biến cố xảy ra, nhưng cuối cùng hắn không làm gì, chỉ nhìn với nụ cười giữ nguyên trên mặt.

Qua vài giây, hắn đang ở trong bóng tối thâm trầm bỗng chú ý thấy cơ thể mình nhanh chóng nhạt đi và biến thành màu đen, giống như bị không gian xung quanh hòa tan.

Klein không hề tự cứu, khóe miệng nhếch lên, đầu hơi lắc qua lắc lại nhìn xung quanh.

Sau khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, tầm mắt hắn lập tức có thay đổi:

Không gian u ám kia không thấy đâu nữa, nền đá xám trắng, vách tường bốn phía và những cây cột khổng lồ hiện ra rõ ràng, bị che phủ bởi một bóng đen không dày không mỏng;

Bên ngoài cửa sổ không có mặt trời, không có mặt trăng, không có sao nhưng vẫn có ánh sáng hắt vào khiến cả tòa cung điện có vẻ âm trầm, ảm đạm, lạnh lẽo;

Nơi sâu nhất của cung điện có một tầng bóng đen rất nhạt, giống như một tấm màn che;

Lovia, Colin Iliad và Dereck biến mất lúc trước đang đứng cách đó không xa, cẩn thận quan sát xung quanh như đang đi đến một thế giới khác.

"Đáng tiếc, con rối của tôi không vào được." Klein giơ "Gậy chống ngôi sao" trong tay lên, nói với đám người Dereck.

Thái độ ung dung của hắn và biểu hiện điềm tĩnh như thường của thủ tịch khiến Dereck nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn hoảng hốt và sợ hãi nữa.

Colin Iliad khẽ gật đầu, đang định nói ra suy đoán của mình, đột nhiên trong lòng như có dự cảm, quay đầu nhìn vào chỗ sâu nhất của cung điện.

Klein, Dereck và Lovia lần lượt làm ra động tác tương tự.

Chỗ sâu nhất trong cung điện, lớp bóng đen rất nhạt kia đã tan đi và biến mất, để lộ ra một chiếc cầu thang lớn thuộc về Cự nhân và nơi cao nhất đang đặt một chiếc ngai vàng màu đen.

Phía trên ngai vàng có một người đàn ông tóc đen dài đến ngang vai, hơi xoăn, vị trí đôi mắt hắn bị bóng đen che khuất, diện mạo cụ thể rất mờ mịt, khiến người ta không nhìn rõ, sau lưng có rất nhiều đôi cánh đen hư ảo đang rũ xuống, che khuất một nửa cơ thể, áo choàng dài có nền đen, quấn đầy những sợ tơ màu bạc, khắc hoa văn phức tạp, đeo trang sức lộng lẫy.

Lúc này, người đàn ông đó chống khuỷu tay trái lên tay ghế, bàn tay đỡ má, dường như đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro