Chương 61 - Tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, tầm mắt Audrey bất giác lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Không ít người đứng lại ven đường nhìn chằm chằm vào con ngựa đang kéo xe, trong mắt giống như lóe lên ánh sáng thèm khát, những người may mắn lĩnh được lương thực thì che che giấu giấu đi xuyên qua đường, chạy nhanh về phía nhà mình.

Từng đội cảnh sát mặc đồng phục đen trắng tuần tra bên đường, bên hông giắt súng ngắn, trong tay xách dùi cui, trấn áp những tên muốn liều lĩnh.

"Gần đây chúng tôi cũng không dám đi một mình ngoài đường..." Hầu gái Annie bên cạnh Audrey nhỏ giọng thì thầm một câu.

Audrey khẽ gật đầu, không đáp lại.
Qua một hồi, xe ngựa đi vào phố Phelps, dừng lại cạnh rìa quảng trường trước Giáo đường St. Samuel.

Đàn bồ câu trắng ở đó chẳng biết đã bay đi đâu, chỉ còn lại quảng trường trống trải.

"Quỹ từ thiện giáo dục Ruen" và "Quỹ tế bần Ruen", "Quỹ chữa bệnh từ thiện Ruen" thành lập sau này đều được chuyển từ số 22 phố Phelps đến mấy căn phòng nhỏ trong giáo đường, bởi vì tòa nhà cũ đã bị trận không kích đánh sập thời gian trước.

Đối với nhân viên làm việc ở ba quỹ này mà nói, đó là một hồi ức mạo hiểm, nếu không phải mỗi người vì các nguyên nhân khác nhau mà rời khỏi số 22 phố Phelps trước đó, thì đã trở thành người gặp nạn rồi.

Audrey xuống xe ngựa, đi qua cửa lớn, nhìn thấy một cô gái tóc đen mắt nâu, mặt hơi gầy ra đón.

Không đợi đối phương lên tiếng, cô chủ động nói:

"Melissa, còn lương thực có thể phân phát không?"

Melissa lắc đầu, vẻ mặt nặng nề:

"Ngay cả những thương binh mà chúng ta cứu tế cũng sắp không được lĩnh đủ số lương thực phân phối rồi..."

Đôi mắt xanh biếc của Audrey hơi tối lại, nhưng cô không để lộ sự bất đắc dĩ và yếu đuối của bản thân, chỉ khẽ gật đầu nói:

"Tôi sẽ nghĩ cách."

...

"Đến từ thành Bạch Ngân..."

"Đến từ bên ngoài nơi bị nguyền rủa này..."

Câu trả lời của Gehrman Sparrow quanh quẩn trong tai những thành viên của tiểu đội săn bắn thành Mặt Trăng Adal, Cyn và Ruth, khiến họ ngây ra như mơ, rất lâu cũng không hoàn hồn được.

Đúng lúc Adal đã dần tìm được lý trí, đang cân nhắc xem nên nói gì, thì Cyn trời sinh đã không có mũi kích động hỏi ra một loạt câu hỏi:

"Thành Bạch Ngân là ở đâu? Có dáng vẻ thế nào? Cách đây xa không?"

"Bên ngoài nơi bị nguyền rủa còn có bao nhiêu người bình thường?"

Klein liếc nhìn cô ta một cái, dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại:

"Thành Bạch Ngân là một phía khác của vùng đất bị nguyền rủa này, họ phát hiện ra một loại thực vật có thể ăn uống bình thường, tên là Hắc diện thảo, điều này khiến họ duy trì được sự ổn định về dân số, có thể thăm dò sâu trong bóng tối, tìm cách rời đi."

"Gần đây họ đã tìm được một ít nấm, những cây nấm này có thể dùng máu thịt của quái vật làm chất dinh dưỡng, mọc ra loại quả không chứa độc tố và điên cuồng."

"Thành Bạch Ngân đang từng bước thoát ra khỏi sự điên cuồng, đợi đến khi thế hệ mới sinh ra trưởng thành, cho dù già đi cũng không dễ bị mất khống chế nữa..."

Đám người Adal và Cyn nghe thấy những câu này đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, giống như sự kiên trì của bản thân không có ý nghĩa gì vậy.

Cuộc sống ở thành Bạch Ngân mà Gehrman Sparrow miêu tả là cảnh tượng đẹp nhất mà họ có thể tưởng tượng ra được, vậy mà người ta lại dễ dàng có được nó.

"... Thế hệ mới sinh ra của họ có bị dị dạng không." Cyn hỏi như nói mớ.

Klein lắc đầu:

"Gần như không có."

"Khi cơ thể cha mẹ họ bị suy thoái, không, là khi già đi, họ có tự mình đi sâu vào bóng tối không?" Adal theo bản năng gặng hỏi một câu.

Klein mặc áo gió, đội mũ dạ, xách đèn bão đáp:

"Không."

"Bởi vì họ mang trên mình lời nguyền giết người thân, nếu một sinh mệnh không chết trong tay người thân cùng huyết mạch thì sẽ bị biến thành ác linh hoặc quái vật đáng sợ."

Các thành viên của tiểu đội săn bắn thành Mặt Trăng rốt cuộc tìm được chút cảm giác chân thật, trong lòng giống như một hồ nước đang dần ấm lên, chầm chậm nổi lên từng bọt khí.

Những bọt khí này yếu ớt, trống rỗng, chỉ chọc vào là vỡ, bên trong thực tế không có gì cả, nhưng lại lóe lên thứ gì đó gọi là ánh sáng và hi vọng.

Ruth có đôi mắt gần như chụm vào một chỗ không nhịn được lặp lại câu hỏi sau cùng của Cyn:

"Bên ngoài nơi bị nguyền rủa còn có bao nhiêu người bình thường?"

Klein nhìn họ với ánh mắt hơi phức tạp:

"Cơ bản đều là người bình thường, không cần phải lo lắng bị quái vật tập kích bất cứ lúc nào, không cần sợ mình bị rơi vào bóng tối, không cần sợ mình sẽ trở nên điên cuồng sau khi già đi, không cần gánh đủ loại nguyền rủa, mỗi ngày rời giường đều có thể nhìn thấy ánh mặt trời, đồ ăn thức uống hàng ngày cũng bình thường, mỗi đêm đều có một vầng trăng đỏ treo cao..."

Nhưng, hiện giờ tất cả những điều đó đã bị phá vỡ rồi... Klein yên lặng bồi thêm một câu trong lòng.

Lúc này, đám người Adal, Cyn và Ruth đều có chút mờ mịt, bởi vì hình ảnh mà Gehrman Sparrow miêu tả nghe có vẻ dễ tưởng tượng, nhưng họ lại không thể tưởng tượng ra được, giống như lúc họ đọc được một vài điển tịch cổ đại được lưu lại, có thể lĩnh hội được về mặt tinh thần, nhưng rất khó có thể lý giải được nội dung cụ thể.

Mặt trời là gì, trăng đỏ là gì, họ hoàn toàn không có khái niệm.

Nhưng mỗi ngày đều có đồ ăn bình thường, không cần gánh các loại nguyền rủa, không cần lo quái vật tấn công, không cần sợ rơi vào bóng tối, không bị điên cuồng sau khi già đi, là điều tốt đẹp mà họ khao khát nhất.

Thế giới này vẫn còn có một nơi như thế? Đây là thiên quốc được ghi lại trong điển tịch cổ đại sao? Vùng đất này thực sự bị nguyền rủa sao? Các thành viên của tiểu đội săn bắn thành Mặt Trăng một lần nữa lại rơi vào im lặng.

Trong số họ có người mở miệng, nhưng không biết nên nói gì, có người muốn đưa Gehrman Sparrow về thành Mặt Trăng, báo tin này cho Đại Tế Ti biết, báo cho mọi người biết, nhưng lại sợ dẫn đến nguy hiểm.

Trong quá trình này, họ vẫn luôn đề cao cảnh giác, không hề lơ là.

Klein cũng không bất ngờ trước thái độ này của họ, ngược lại còn cho rằng đây chính là biểu hiện nên có của việc Vùng đất bị thần bỏ rơi có thể kéo dài văn minh đến tận giờ.

Anh xách theo đèn bão, đi về phía bên trái, định vòng qua đám người mặc da thú hoặc quần áo chất liệu kỳ quặc này, tiếp tục đi về phía đông.

Bất kể những người này có nhiều chuyện, có đáng để tiện tay giúp đỡ hay không, hắn đều định đợi điều tra thêm rồi sẽ lắng nghe cân nhắc, bởi vì trực giác linh tính nói cho hắn biết, điểm đến không còn xa nữa, "tây đại lục" trong "Truyền thuyết" chính là chỗ cách đây hai ba giờ đi đường.

Klein vừa cất bước, đám người Adal đã lập tức cong người xuống, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công, nhưng họ lại không thấy Gehrman Sparrow đến gần, chỉ thấy anh bước sang bên trái hơn mười mét, sau đó đi vòng ra xa.

Mắt thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo kỳ lạ, đội mũ đen kỳ lạ, xách chiếc đèn lồng trong suốt kỳ lạ càng lúc càng đi xa, ánh sáng mờ nhạt ngày càng nhỏ đi, Adal mọc nhiều bướu thịt trên mặt thay đổi nét mặt mấy lần, cuối cùng cất cao giọng gọi:

"Rốt cuộc anh là ai?"

Klein không xoay người, xách chiếc đèn bão tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đi sâu vào trong bóng tối, nhàn nhạt mở miệng:

"Một người truyền giáo."

"Người truyền bá hào quang từ Chúa của tôi."

Đám người Adal và Cyn liếc nhìn nhau, trong nét mặt để lộ ra vẻ hoang mang.

Họ do dự một hồi, đúng vào lúc ánh lửa mờ nhạt kia chỉ còn là một đốm sáng, tất cả đều cất bước theo bản năng, đi theo phía sau Klein.

Họ không dám đến gần, lại không muốn rời đi, cứ thế vác đồ ăn săn bắn được trước đó, lặng lẽ cất bước về phía trước vừa như đề phòng vừa như tùy tùng, mà Klein đi không nhanh không chậm, vẫn duy trì tốc độ bình thường, không chờ đợi, cũng không thử cắt đuôi.

Cứ thế, hai bên tiến về phía trước trong quang cảnh yên tĩnh, dưới bầu trời có tia chớp thỉnh thoảng lóe lên.

Không biết qua bao lâu, Ruth và một thành viên tiểu đội săn bắn khác rời khỏi đội ngũ, cầm đèn lồng da thú và thức ăn thu hoạch được, rẽ sang hướng khác, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm không nhìn thấy tận cùng.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Klein rốt cuộc dừng bước.

Nương theo tia chớp lóe lên trên bầu trời, hắn nhìn thấy cách đó mấy trăm mét có một mảng sương mù xám trắng.

Mảng sương mù xám này nối từ mặt đất lên trời cao, giống như không có điểm cao nhất.

Đồng thời, sương mù còn tràn sang hai bên, không bờ không bến.

Klein nhìn chăm chú rất lâu, dù ở giữa có bóng tối ngăn cách, cũng vẫn thong thả ngẩng đầu nhìn lên trên, sau khi tia chớp thứ hai tắt ngúm, mới thu hồi tầm mắt.

Đằng sau hoặc là bên trong màn sương mù xám này, chính là tây đại lục đã biến mất? Klein nghiêm túc nghĩ, hô hấp cũng không khỏi chậm lại.

Hắn xách theo đèn bão, tiếp tục đi về phái trước, mãi cho đến khi ánh sáng mờ nhạt có thể chiếu lên màn sương mù xám đang đọng lại.

Không cần thử, trực giác của "Thầy bói" đã nói cho hắn biết, mảng sương mù xám này là một bức tường vô hình, không thể dùng cách bình thường để đi qua.

Hắn ngẫm nghĩ, giơ tay phải ra, thử bắt vào trong bóng tối phía trước.

Sau bốn năm lần, Klein lấy ra một cây gậy chống màu đen được khảm nhiều loại đá quý từ trong không khí.

Đây là "Gậy chống ngôi sao", được Klein dùng "Chiếc hộp của Cựu Nhật" đổi về, được đặt là vật phong ấn khủng bố "0-62"!

Đương nhiên, trước mắt Klein chỉ đang triệu hồi hình ảnh của "Gậy chống ngôi sao" từ lỗ hổng lịch sử.

Như vậy, cho dù trong đầu hắn hiện ra hình ảnh không cần thiết, sắp xảy ra hiệu quả tương ứng thì hắn vẫn có thể thông qua việc giải trừ suy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử mà tháo gỡ nguy hiểm kịp thời.

Đối với "Học giả cổ đại" mà nói, đây là cách thức tốt nhất để sử dụng vật phong ấn cấp "0" hàng ngày, chỉ có điều thời gian sử dụng sẽ bị giới hạn, hiện giờ không thể vượt quá ba phút, hơn nữa hiệu quả cũng kém hơn so với đồ thật. Dùng con rối nắm giữ "Gậy chống ngôi sao" thì không thể né tránh được hiệu quả xấu, bởi vì con rối cần thao túng, mà đã thao túng thì sẽ có xác suất lớn truyền theo cả hình ảnh.

Đương nhiên, nếu tiến hành chiến đấu đã có chuẩn bị, Klein sẽ không làm như vậy, bởi vì như thế sẽ chiếm mất một trong ba vị trí triệu hồi quý giá của hắn, hơn nữa tuy hiện nay "Gậy chống ngôi sao" đã thuộc về hắn, nhưng chỉ là ép nó thuộc về, ở trong trạng thái phong ấn. Vả lại vật phong ấn cấp "0" này có địa vị khá cao, Klein không thể nào triệu hồi thành công ngay lần đầu tiên, thường phải ba đến sáu lần, trong trận chiến ác liệt, làm thế cũng cần có cơ hội, không dễ dàng thực hiện.

Vì nguyên nhân này, khi chuẩn bị "biểu diễn", hắn sẽ thôi miên mình trước, sử dụng "Gậy chống ngôi sao" trong trạng thái đặc thù, để cơ hội triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử cho các Thiên sứ quen thuộc như tiểu thư đưa tin, ngài Azik, quý cô Arianna, Will Oncetine.

Cầm cây gậy chống màu đen khảm đủ loại đá quý kia, trong đầu Klein tự nhiên hiện lên cảnh tưởng một cánh cửa hư ảo đang chầm chậm mở ra.

Đá quý trên gậy chống theo đó phát ra ánh sáng nhạt, bên ngoài sương mù xám trắng nhanh chóng phác họa ra một cánh cửa rất lớn không chân thật cho lắm.

Cánh cửa này lặng lẽ mở ra, đằng sau vẫn là sương mù xám như cũ.

Không "mở cửa" được... Klein không bất ngờ trước kết quả này, nhưng vẫn hơi thất vọng.

Nhưng, đúng lúc hắn đang nghĩ, thì "Gậy chống ngôi sao" tự mình kích hoạt hình ảnh vừa hiện ra.

Vừa rồi khi Klein suy nghĩ cách thức, trong đầu tự nhiên hiện lên một số hình ảnh:

Biển mây giữa hai ngọn núi "sôi trào" dữ dội, tách sang hai bên, để lộ ra một khe hở u ám không nhìn thấy đáy, ánh hoàng hôn màu cam lấp đầy khe hở đó, tạo thành một con đường bằng thực chất.

Đây là hình ảnh trong giấc mơ khi "Kẻ báng bổ thần linh" Amon tiến vào "Vương đình Cự Nhân" đã chế tạo ra.

Mà đúng lúc Klein cảm thấy mình không đủ hiểu biết về năng lực tương ứng, định đổi cách khác, thì các loại đá quý xanh, lam, đỏ, trong suốt được khảm trên "Gậy chống ngôi sao" tỏa lên ánh sáng mênh mông, tự mình kích hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro