Chương 35 - "Cuộc sống mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua "Con mắt dòm ngó bí ẩn", Bernadette nhìn thấy bên trong điện thờ đỏ thẫm trống không, không có gì cả, chỉ bị phủ một tấm màn bóng đen giống như ngoài hiện thực.

Cô không thể tiên đoán được gì từ trong đó, đành phải thu lại tầm nhìn, theo trực giác của mình để "Người hầu vô hình" đi đến một phía khác của khu đất trống trải, nơi đó cũng là một cánh rừng rậm nguyên thủy có cây cối thô to đứng sừng sững.

Cùng lúc đó, vì "Người hầu vô hình" không thể nào cách cô quá xa, nên Bernadette đội "Mũ ẩn thân" phải lặng lẽ theo phía sau, không nhanh không chậm đi qua khu vực mà toàn bộ sinh vật trên đảo vừa tụ tập ở đó.

Ở nơi này, bầu trời cao dường như luôn âm u, không gian có màu đen nhàn nhạt.

Trong lúc thời gian nhanh chóng trôi đi, "Người hầu vô hình" tiến vào trong khu vực có rừng rậm bị cành lá mọc ngang che kín bầu trời, trước mắt chợt tối xuống.

Ngay sau đó, đôi "Con mắt dòm ngó bí ẩn" gần như trong suốt, lạnh lùng vô tình, khó bị phát hiện ra nhìn xuyên qua cảnh tượng u ám, chú ý thấy những thi hài nhợt nhạt được đặt ở giữa cây cối, mà trên rất nhiều cành cây cũng có đầu lâu, thi thể mục nát.

Chúng có cự long, có sinh vật hình chim, có ma sói tám chân, có cây đại thụ kỳ dị, chất đầy những khe hở trong cánh rừng rậm này.

Liếc mắt nhìn lại, Bernadette có cảm giác như đi tới một bãi tha ma, mà trong đầu cô cũng tự hiện lên một cảnh tượng:

Những sinh vật siêu phàm này trước khi chết đã sinh ra đời sau, di truyền đặc tính phi phàm cho chúng, còn mình thì giãy dụa, từ bốn phương tám hướng đi đến khu rừng nguyên thủy này, tìm những nơi chưa bị chiếm cứ, mặt hướng về một phía, lặng lẽ chết đi, dần dần thối rữa, biến thành xương trắng.

Nơi này có nghĩa gì với chúng? Là một "Đại sư tiên đoán", Bernadette tin rằng hình ảnh vừa hiện ra trong đầu mình chính là chuyện đã thực sự xảy ra, chỉ là thắc mắc rốt cuộc sức mạnh nào có thể khiến các sinh vật lựa chọn hòn đảo nguyên thủy này làm phần mộ cho mình.

Hơn nữa, đám người Green, William, Polly đã sớm qua đời dường như đã dùng trạng thái nào đó sống lại, vẫn luôn ở trên hòn đảo này, sinh vật siêu phàm và biến dị bị ô nhiễm nhiều hơn không có lý nào lại chết hoàn toàn được.

Điều này khiến Bernadette hơi nhíu mày, sai khiến "Người hầu vô hình" tiếp tục đi về phía trước, tiến sâu vào trong "bãi tha ma sinh vật".

"Người hầu vô hình" đi gần mười lăm phút vào trong khu rừng rậm tràn ngập xương trắng và xác thối rữa này.

Rốt cuộc nó thấy sự vật thứ tư ngoài cây cối, cỏ dại và thi hài.

Đó là một cột đá màu đen to đến mức năm sáu người mới ôm hết, cao khoảng ba bốn mươi mét, bên ngoài có những dấu vết bị xói mòn hình tròn, giống như đeo lên những chiếc nhẫn không vừa.

Bernarde để "Con mắt dòm ngó bí ẩn" nhìn chăm chú vào cột đá vài giây, nhưng không phát hiện ra sự thần bí của nó ở chỗ nào, dường như chỉ là một vật biểu trưng tùy tiện dựng lên.

"Người hầu vô hình" nhìn quanh bốn phía, phát hiện những thi hài ở xung quanh cột đá này không hư thối nghiêm tọng lắm, vẫn còn giữ được làn da và máu thịt khá nguyên vẹn.

Không tồn tại sức mạnh siêu phàm, nhưng ở những nơi khác nhau lại có hiệu quả khác nhau... Trừ phi người mới chết đều bị động tụ tập ở quanh cột đá, nếu không thì không có khả năng tồn tại xu thế thống nhất thế này... Bernadette bước đầu nghi ngờ nơi này không phải không có thần bí, mà phải đến thời khắc đặc biệt thì mới thể hiện ra.

Cô chưa sử dụng năng lực "Lời tiên đoán" của mình để tìm ra ngọn nguồn, bởi vì "Lời tiên đoán" thực chất là nhìn trộm dòng sông vận mệnh, vấn đề liên quan càng nghiêm trọng, địa vị và cấp bậc càng cao thì sự tổn thương trả lại cho cô càng lớn, mà tình huống khó hiểu trước mắt này buộc Bernadette phải cẩn thận, sợ liên quan đến sự tồn tại khủng bố nào đó chưa rõ.

Ngoài ra, bản thân hiện tượng này cũng chưa gây ra nguy hiểm gì cho cô, cô không cần phải mạo hiểm làm ra "Lời tiên đoán".

"Người hầu vô hình" tìm kiếm một hồi không phát hiện ra bất cứ manh mối nào, tiếp tục đi về phía trước, định xuyên qua bãi tha ma này, đi đến khu vực khác của rừng rậm nguyên thủy.

Đúng lúc này, Bernadette nghe thấy tiếng sột soạt.

Đó là động tĩnh khi cơn gió khẽ thổi qua cành lá, là thủy triều nổi lên trên hư không.

Từ lúc đi lên hòn đảo kỳ lạ này, đây là lần đầu tiên Bernadette cảm nhận được gió.

Cô theo bản năng để "Người hầu vô hình" quay đầu lại, nhìn về phía cây cột đá màu đen kia.

Trong "Con mắt dòm ngó bí ẩn", những bộ phận hư thối trên thi thể xung quanh cột đá rơi xuống từng mảng một, máu thịt mới dường như có linh tính của riêng mình, tự động mọc ra, làn da dần dần bao phủ những vết lở loét đáng sợ kia.

Sự thay đổi này xảy ra chưa đến mười giây thì dừng lại, trong đó có vài thi thể không hề có dấu vết hư thối nào, trông có vẻ như mới chết.

Giây tiếp theo, một con khỉ đầu chó lông xoăn biến dị và một con ma sói tám chân lắc lư đứng dậy.

Bộ lông của chúng đã chuyển sang màu trắng, làn da hơi khô quắt, ánh mắt đờ đẫn lạnh lùng.

Sau đó, hai sinh vật vốn đã chết đi này để tự mình nhận ra phương hướng, rời khỏi bãi tha ma này theo hướng khác nhau.

Bernadette nhìn chăm chú, đôi mày hơi nhướng lên, rốt cuộc đã biết vì sao sinh vật trên hòn đảo nào trước khi chết lại gắng gượng chạy vào khu vực này, vì sao nhất định phải chết ở đây:

Ở nơi này, chết không phải là điểm cuối cùng, không phải là giấc ngủ say vĩnh hằng, mà là một khởi đầu mới!

Hơn nữa, đây không phải là "Sống lại" giống như "Đạo sư tử linh" gọi xác sống và xương khô dậy, mà là "cuộc sống mới" có ý chí và sinh mệnh nhất định.

Ở nơi này, quy tắc của tầng chót ở thế giới đã xuất hiện sự hỗn loạn và vặn vẹo? Mặt khác, dường như cũng mang theo một chút thần bí của việc "Hắc hoàng đế" sống lại... Nhưng, trạng thái của những người chết nhận được cuộc sống mới này không bình thường lắm, giống với xác sống hơn... Hồi sinh thế này sẽ tồn tại vấn đề rất lớn... Klein phía trên sương mù xám cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng có nhiều suy đoán.

Đương nhiên, những việc này đều căn cứ vào tiền đề đại đế quả thực để lại tòa lăng tẩm cuối cùng ở nơi này, và gây ra ảnh hưởng nào đó.

Trong lúc suy nghĩ, Klein bước đầu phủ nhận suy đoán này.

Bởi vì, trước khi đại đế trở thành Thiên sứ, hòn đảo nguyên thủy này đã tồn tại tình huống tương tự, Green đã chết từ sớm kia chính là minh chứng!

Ừm, chi tiết cụ thể vào thời điểm đó chưa chắc đã giống như hiện giờ, có lẽ, đã xuất hiện sự vặn vẹo và hỗn loạn từ trước đó... Klein khẽ gật đầu, chuẩn bị phù hộ cho Bernadette bất cứ lúc nào.

Bernadette cũng đưa ra suy đoán nhất định, không để "Người hầu vô hình" dừng lại một chỗ, đợi đến "đợt sống lại" thứ hai.

Bởi vì cô nhận được một lời tiên đoán mới:

Sau khi "Người hầu vô hình" bị những "đợt sống lại" ảnh hưởng, sẽ sinh ra một ý chí kỳ dị nào đó, sau đó "sống lại"!

Mặt khác, lúc trước "Người hầu vô hình" cũng không phải chưa tra xét, nhưng không hề phát hiện ra sự khác thường của cột đá màu đen kia, Bernadette không cho rằng nó tiếp tục dừng lại sẽ có thêm thu hoạch gì.

Trong tình huống như thế, thay vì nghiên cứu sâu thêm có thể kinh động đến một sự tồn tại chưa biết nào đó, thì dốc hết sức nắm giữ tình huống đại thể của hòn đảo nguyên thủy này, xây dựng nhận thức mang tính tổng thể là lựa chọn tốt hơn.

Trong rất nhiều thời điểm, nếu khâu phía trước không thể làm rõ thì đáp án chưa biết chừng sẽ ở ngay khu vực phía sau.

Đây là kinh nghiệm mà Bernadette đã tích lũy được qua rất nhiều năm.

"Người hầu vô hình" càng tiến về phía trước thì những thi hài ở giữa những cây đại thụ càng trở nên thưa thớt, trong quan trọng này Bernadette phát hiện ra một hiện tượng:

Trong các "đợt sống lại", không có thi hài nào cũng sẽ hồi sinh, nhưng một khi được hồi sinh thì những chỗ trống còn lưu lại trong năm phút đồng hồ kế tiếp, các thi hài còn lại sẽ bị thu hút tới giống như nam châm, cứng đờ đi về phía khu vực trung tâm, bổ sung vào vị trí tương ứng theo thứ tự, hệt như đang xếp hàng đợi ban ân.

Định luật đặc tính phi phàm tập hợp? Không, không giống, những người đã chết ở đây đều truyền lại đặc tính của bản thân rồi... Trong lúc Bernadette để suy nghĩ phát tán, cô bỗng nghĩ tới một vấn đề:

Những người được hồi sinh không thể nào mọc ra đặc tính phi phàm một lần nữa, vậy chúng còn đủ năng lực lúc còn sống không?

Đợi đến khi nắm được đầy đủ tình huống hòn đảo này, có thể tìm một "người sống lại" đến thử nghiệm một chút. Bernadette nhanh chóng đưa ra quyết định, dọc theo con đường mà "Người hầu vô hình" đang thăm dò, đi về phía trước.

Cô không sử dụng bất cứ năng lực phi phàm nào ngoài "Mũ ẩn thân", không muốn kinh động đến hoàn cảnh xung quanh, không để sót chi tiết nào, cho nên cũng không đi nhanh lắm, lại mất thêm gần mười lăm phút mới ra khỏi bãi tha ma này.

Lúc này, "Người hầu vô hình" đã chui vào khu rừng rậm phía trước, nghe thấy tiếng chim hót và tiếng thú kêu thỉnh thoảng vang lên, cảm nhận được sức sống bừng bừng ở những khu vực còn lại.

Klein phía trên sương mù xám lại thầm thở dài:

"Cũng may hiện giờ mình đã là chủ nhân của 'Nguyên bảo', có địa vị Vua Thiên Sứ ở trong này, muốn quan sát hiện thực bao lâu cũng được, không cần lo hao hết linh tính. Ừm, điều duy nhất cần chú ý là thân thể đang trốn trong đô thị ngày cũ ở sương mù lịch sử."

"Người hầu vô hình" đi thêm vài phút về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một thứ hoàn toàn không phù hợp với hòn đảo nguyên thủy này.

Đó là một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà gỗ giống của người canh rừng.

Ngôi nhà gỗ này có màu xanh lục, cao không quá hai mét rưỡi, xem ra là chuẩn bị cho nhân loại, nhưng các chi tiết đều thô sơ đơn giản.

Lúc này, cửa của ngôi nhà gỗ đang mở, để Bernadette có thể thông qua "Con mắt dòm ngó bí ẩn" nhìn thấy tình hình bên trong:

Một chiếc bàn màu gỗ thô, một chiếc giường ngủ trải một tấm da thú và một chiếc ghế dựa thấp, tạo thành một hình ảnh như có nhân loại từng ở.

Ai ở đây? Trong lòng Bernadette vừa dao động, "Người hầu vô hình" nhanh chóng đến gần ngôi nhà gỗ kia, tìm kiếm manh mối có khả năng tồn tại.

Nó lập tức phát hiện không khí trong căn nhà lạnh như băng, ngoại trừ đồ dùng trong nhà thì không tồn tại thứ gì khác, dường như đã lâu rồi không có ai ở.

Đúng lúc Bernadette đang dùng "Con mắt dòm ngó bí ẩn" cẩn thận kiểm tra mỗi một chi tiết trong căn nhà gỗ, thì trong lòng cô chợt dâng lên linh cảm nào đó, vội vàng để "Người hầu vô hình" quay người lại.

Không biết từ bao giờ sau lưng "Người hầu vô hình" có thêm một bóng người!

Ông ta có tướng mạo già nua, tóc bạc trắng, đôi mắt lam nhạt, ánh mắt vô cùng đờ đẫn lạnh lùng, mặc quần áo lộng lẫy thời kỳ Russell.

Edwards.

Đây là vị kỵ sĩ còn sống thêm một thời gian sau khi đại đế ngã xuống, tổ tiên của "Trung tướng núi băng" Edwina.

Edwards nhìn chăm chú vào "Người hầu vô hình" vài giây, bỗng há miệng, nói bằng giọng trầm thấp:

"Công chúa điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro