Chương 50 - Thành phố xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tích lũy từng chút một, không lâu sau đã có thể đáp lại lời khẩn cầu của thành Mặt Trăng, chữa khỏi sự dị dạng cho họ, sáng tạo ra một kỳ tích khá lớn... Mặt khác, cũng bước đầu tổng kết ra quy tắc đóng vai "Bậc thầy kỳ tích", cứ tiếp tục tiến hành tuần tự, việc tiêu hóa chỉ là vấn đề thời gian, trong năm nay chưa biết chừng có thể thành công... Klein thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ cánh tay trái lên, điều khiển con rối vải hình quái vật trên tay trên trêu đứa trẻ đối diện.

Điều này khiến hắn trông càng giống một Ảo thuật gia lưu lạc.

Nếu hắn muốn, thậm chí có thể sử dụng "Gậy chống sinh mệnh" hoặc năng lực "chiết cây" giao cho con rối tay này đặc tính sống nhất định.

Khi trêu đứa trẻ, Klein đồng thời để suy nghĩ phát tán, suy xét đến vấn đề thành phố con rối cần cho nghi thức phải "xây" ở nơi nào:

"Thành phố con rối cần phải có sự tương tác đối với khu vực tương ứng ở linh giới, việc này có nghĩa là không thể đặt ở Vùng đất bị thần bỏ rơi, chưa đề cập đến việc nơi đó đã bị phong ấn, không thể thông với linh giới, chỉ có thể dùng một chút đặc thù, cho dù không có vấn đề gì, thì dưới tình huống thiếu sinh mệnh có trí tuệ cũng rất khó có đủ sự tương tác..."

"Nếu đặt ở thuộc địa trên biển hoặc ở bắc đại lục cũng phải cẩn thận, trước khi nghi thức sắp thành công, tuyệt đối không để lộ ra đây là thành phố con rối, nếu không chắc chắn sẽ bị các kẻ địch như Zaratul, Amon quấy nhiễu, phá hỏng, thậm chí tập kích..."

"Ừm, phải lấy đủ lý do cho sự xuất hiện của thành phố con rối, không thể xuất hiện sự bất thường trong việc tương tác với thương nhân thường xuyên lui tới, nhân loại ở xung quanh, để mỗi một con rối đều là một người sống, có quá khứ, hiện tại và tương lai của riêng mình, vẫn tuân theo quỹ đạo vận mệnh của mình..."

"Điều này có nghĩa là thành phố con rối sẽ rất phức tạp, cần phải phân hóa ra rất nhiều 'Linh chi Trùng' để xử lý, cũng tiềm ẩn mối nguy mất khống chế..."

"Là vợ chồng phải giống vợ chồng, thích những thứ khác nhau thì phải thể hiện ra niềm yêu thích, biến thái phải bị người khác căm hận... Cứ thế, có lẽ người ngoài khi dừng chân ở thành phố con rối, sẽ nghe thấy âm thanh khiến người ta xấu hổ..."

"Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ..."

"Đây là một buổi trình diễn người thật quy mô lớn, hoặc nên nói là một 'trò chơi gia đình' quy mô lớn, đủ để qua mắt được 'Khán giả'..."

Klein vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa tính nhẩm xem con rối của mình có đủ dùng không.

Lúc trước hắn đã vài lần lui tới Vùng đất bị thần bỏ rơi, chuyển hóa một lượng lớn quái vật với đủ loại hình, không hẳn là có đặc tính phi phàm, trong tình huống có ý thức, lần lượt khống chế một lượng lớn chuột, gián, muỗi và ruồi bọ, phải khiến cho thành phố con rối đủ chân thật.

Những gì mình tích lũy hiện giờ có thể gắng gượng chống đỡ được một thành phố nhỏ, đi thêm vài lần đến Vùng đất bị thần bỏ rơi hẳn là đủ rồi... Klein vừa hiện lên một suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện ra một cảnh tượng:

Trên đỉnh "Vương đình Cự Nhân" đang tắm mình trong ánh sáng hoàng hôn, cánh cửa đang mở ra nặng nề, chậm rãi khép lại.

Việc này giống như có một đôi tay vô hình đang đóng cánh cửa ra vào Vùng đất bị thần bỏ rơi.

Chuyện này... Đôi mắt Klein hơi trầm xuống, lờ mờ đoán ra được cảnh tượng này có ý nghĩa "Chúa sáng thế chân thực" lại sắp một lần nữa phong tỏa Vùng đất bị thần bỏ rơi.

Đây là năng lực tiên đoán mà trực giác linh tính và linh cảm nguy hiểm ở cấp bậc Thiên sứ của hắn mang đến:

Vài phút hoặc vài giây sau, sẽ xảy ra chuyện giống vậy.

"Chúa sáng thế chân thực" đã bắt được Amon? Hay là từ bỏ? Vị này một lần nữa phong tỏa Vùng đất bị thần bỏ rơi, là không muốn người khác đi vào nữa? Làm thế có phải quá nhỏ mọn rồi không? Klein đang lẩm bẩm vài câu, nhất thời có chút thất vọng.

Đương nhiên, con rối của hắn gắng gượng đủ dùng, cho dù còn thiếu một phần, cũng có thể ra biển bổ sung.

...

Khu Hoàng Hậu, Backlund.

Audrey vừa thay xong quần áo, đuổi các hầu gái ra, định đi ra ngoài, thì thấy cô chó lông vàng Susie đến.

"Có chuyện gì à? Giờ này mày đang tản bộ mới đúng chứ?" Là một "Khán giả" có thâm niên, Audrey lập tức nhận ra bất thường.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn bận rộn, sử dụng vài hội quỹ cộng thêm sức ảnh hưởng của bản thân trợ giúp các công nhân, nông dân và thương binh, lính xuất ngũ có cuộc sống khó khăn, để họ có thể đợi đến khi có cơ hội tìm được công việc mới hoặc là có thể sản xuất vụ mùa mới, cho nên việc trao đổi với Susie cũng giảm đi nhiều.

Cùng lúc đó, Audrey còn âm thầm dẫn dắt cho một số người tổ chức lại các hiệp hội công nhân ở Backlund mà bản thân họ cũng muốn, định tập trung lực lượng công nhân ở tầng lớp thấp nhất lại với nhau.

Những vấn đề đã trải qua trước đó đã khiến cô hiểu rõ, nếu việc hi vọng vào sự thiện lương của giai cấp quý tộc là không đáng tin, không lâu dài, mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé khi đứng trước chính phủ, quý tộc, thương nhân, không có sức phản kháng, chỉ còn cách kêu gọi một lượng lớn dân chúng, để mọi người liên hiệp lại, mới có thể tạo ra sự cân bằng nào đó.

Có lẽ ngay từ rất sớm vương quốc Ruen đã có những hiệp hội công nhân ở các ngành sản xuất khác nhau, nhưng lãnh đạo của những hiệp hội này thường dễ bị mua chuộc, ngược lại trở thành vũ khí hữu hiệu để đối phó với công nhân bình thường.

Susie liếc mắt nhìn Audrey một cái, vẻ mặt khá bình thường, nhưng miệng của nó không chịu khống chế, làm lay động không khí, phát ra một giọng nam trầm thấp:

"Tiểu thư Audrey, tôi là hội trưởng Hội Tâm lý luyện kim hội trưởng Eric Drake, tôi hi vọng có thể gặp cô một lần, thảo luận với cô về chuyện trở thành ủy viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim, tôi đang ở công viên bên cạnh."

Nói xong câu đó, Susie khẽ thở ra, lấy lại giọng nói vốn có:

"Audrey, có một tên quái lạ tìm cô, tôi, tôi không nhớ dáng vẻ của hắn, hắn, hắn trực tiếp đưa lời muốn nói vào trong đảo tâm linh của tôi."

Đồng tử Audrey hơi phóng to, sau đó khôi phục lại bình thường, ngoài mặt cô bình tĩnh gật đầu:

"Hắn đang ở công viên nào?"

Audrey vừa nói chuyện, vừa lặng lẽ hư cấu ra một nhân cách, thông qua biển lớn tiềm thức tập thể, tiến vào đảo tâm linh của Susie, kiểm tra xem bên đó còn tiềm ẩn ý thức hoặc nhận thức vặn vẹo nào đến từ bên ngoài không.

"Tôi, không nhớ rõ... Lúc ấy tôi đang tản bộ." Susie vừa nhớ lại vừa nói.

Sau đó nó khẽ vẫy đuôi:

"Tôi cho rằng cô không nên đi, việc này rất nguy hiểm."

Sau khi thông qua "nhân cách hư cấu" xác nhận Susie không có tai họa ngầm nào khác, Audrey khẽ thở phào một hơi:

"Nếu không đi sẽ càng khiến người ta nghi ngờ, như vậy nguy hiểm cũng vẫn không thể né tránh, thậm chí còn liên lụy đến những người khác trong căn nhà này."

Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội, giống như ngài "Người Treo Ngược" nói, nếu tận thế kiểu gì cũng đến trong tương lai thì tất cả nỗ lực và thử nghiệm không mang tới tai nạn đều có ý nghĩa... Audrey nói thêm một câu trong lòng, sau đó nói:

"Tao sẽ bảo vệ tốt bản thân."

"Susie, vừa rồi mày còn gặp phải chuyện gì không?"

Susie "gâu" một tiếng đáp:

"Không có."

"Audrey, cô thật sự muốn đi?"

"Ừm." Audrey đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Vậy cô có thể dẫn tôi theo không? Giống như lúc trước đó, trong mắt họ tôi chỉ là một con chó." Susie cố gắng lấy dũng khí nói.

"Không, không cần, tao sẽ về nhanh thôi. Hãy tin tao, tao sẽ được thần linh phù hộ." Audrey khẽ cười đáp.

Sau khi trấn an xong Susie, cô sử dụng năng lực "Ẩn thân tâm lý học", ra ngoài như bình thường, từng bước ra xa khỏi căn biệt thự xa hoa.

Đợi đến khi cô đã đi xa, trong một góc, một người hầu đang quét dọn đột nhiên cúi đầu, dùng giọng nói rất nhỏ nói ra một loạt từ mà anh ta chưa từng học:

" 'Kẻ Khờ' không thuộc về thời đại này..."

...

Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.

Bóng dáng đang ngồi trên vị trí của "Kẻ Khờ" tự nhiên xem điểm sáng cầu nguyện vừa mới thành hình kia, phát hiện ra một vị "tín đồ" cực kỳ lạ lẫm.

"Đã đồng nhất với hoàn cảnh của nhà tiểu thư 'Chính Nghĩa'... Nghi rằng đã bị 'Nhân cách hư cấu' xâm nhập đảo tâm linh dẫn đường... Tiểu thư 'Chính Nghĩa' thông qua cách này để tránh theo dõi, khẩn cầu phù hộ..." Bóng dáng kia nhanh chóng có phán đoán, sau đó gửi lại tình huống tương ứng cho bản thể.

Vài giây sau, Klein tiến vào "Nguyên bảo", để con "Linh chi Trùng" lưu lại chỗ này chui trở về cơ thể.

"Tiểu thư 'Chính Nghĩa' ngày càng có phong phạm 'Khán giả' danh sách cao..." Klein thầm khen một câu, chuyển ánh mắt về phía ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Chính Nghĩa".

...

Trong một công viên có hồ nước.

Audrey vừa mới đi vào, đã thấy một chiếc xe ngựa cỡ lớn đang chạy tới, người đánh xe là một người đàn ông trung niên bình thường mặc áo jacket tối màu, đội mũ dạ cũ kỹ.

Nhưng trong mắt Audrey, người đánh xe này vốn không tồn tại, bởi vì đảo tâm linh và ý thức tương ứng của ông ta không hoạt động.

Nói cách khác, người đánh xe chỉ là một ảo giác, người giả, người lái chính của xe ngựa chính là bản thân con ngựa.

Vài giây sau, chiếc xe ngựa cỡ lớn này đỗ lại trước mặt Audrey, cửa kẹt một tiếng mở ra.

"Mời vào." Một giọng nói nam trầm thấp từ bên trong truyền ra.

Audrey khẽ xách váy, bước lên xe ngựa, nhìn thấy một quý ngài ngồi trên xe lăn màu đen.

Ông ta có chân mày màu vàng nhạt rất dài, tóc được chải ngược về sau, trán có vài nếp nhăn, gương mặt trắng bệch bất thường.

"Ngài Delau? Không phải ngài đã chết rồi sao?" Audrey biết quý ngài trước mặt, tỏ ra sự kinh ngạc một cách thỏa đáng.

"Đối với một 'Khán giả' mà nói, cái chết chỉ đại diện kết thúc một thân phận, trong một vở kịch khác, tôi vẫn sống." Quý ngài bảo thủ ngồi trên xe lăn màu đen mỉm cười đáp lại: "Ngoại trừ thân phận cố vấn y học cho vị vua trước, hiệu trưởng tiền nhiệm viện y học Backlund, thì tôi còn là Balos Hopkins, ẩn sĩ nổi tiếng Eric Drake, vân vân..."

"Vậy tôi nên gọi ngài thế nào?" Audrey vừa dùng khóe mắt liếc cửa xe tự động đóng lại, vừa hỏi với vẻ có văn hóa.

Quý ngài bảo thủ kia vuốt ve bánh xe hai bên ghế:

"Cô có thể gọi tôi là ngài hội trưởng, cũng có thể tiếp tục gọi tôi là ngài Delau."

Ông ta lập tức chỉ vị trí bên trái thùng xe:

"Ngồi đi, chúng ta đến một nơi trước, sau đó thảo luận về việc cô trở thành ủy viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim."

Audrey khẽ gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống.

Cô không hề che giấu, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hơi ngạc nhiên phát hiện ra chỉ mất một chớp mắt, công viên đã biến thành thành phố xa lạ, một thành phố chìm trong bóng đêm.

Trong thành phố này có rất nhiều kiến trúc tráng lệ mang theo khí tức thần bí và cảm giác hắc ám, trên đường có những quý ngài mặc áo gió đội mũ dạ và những quý cô mặc váy áo rườm rà màu tối.

Audrey đảo mắt qua, thấy quý ngài bên cạnh xe ngựa trên mặt mọc ra lông ngắn màu đen, miệng để lộ ra răng nanh bén nhọn.

Đây là một người sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro