Chương 66 - Kinh hãi giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao trong văn kiện cơ mật cần hộ tống lại nhắc tới Utopia?"

"Nơi này có gì đặc biệt?"

"..."

Trong đầu Wendel hiện lên đủ loại suy nghĩ, bên tai giống như đang có tiếng ù ù quanh quẩn.

Giờ phút này, anh ta có cảm giác vừa mới thả lỏng thì lại phải dùng não quá độ, giống như sắp sinh bệnh vậy.

Wendel nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại đủ những việc đã trải qua sau khi đi vào Utopia, phát hiện mỗi chi tiết đều không có vấn đề gì, đều có khả năng gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.

Điều duy nhất khiến anh ta không yên tâm lắm là mình đến đây quá trùng hợp:

Cơn bão khiến xe lửa hơi nước phải dừng khẩn cấp là chuyện bình thường, nhưng trạm phải dừng lại kia lại có liên quan đến văn kiện cơ mật trên tay anh ta thì tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để giải thích.

Wendel nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, do dự có nên mở nó ra đọc hay không.

Có lẽ bên trong chỉ tiện thể nói ra một chữ "Utopia", hành động của mình sẽ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật nội vụ, có lẽ đây là báo cáo sau khi một nhân viên tình báo nào đó bí mật điều tra Utopia, nội dung bên trong ở một mức độ nào đó sẽ quyết định mình sống hay chết... Sau khi đấu tranh một lúc, Wendel nhìn ra bóng đêm âm trầm ngoài cửa sổ, đưa tay về phía văn kiện kia.

Chỉ khi nào còn sống thì mới suy xét đến việc có bị phạt hay không?

Wendel hạ quyết tâm xong nhanh chóng mở túi bên ngoài của văn kiện ra, lật xem nội dung bên trong.

Càng đọc, tay anh ta càng run lên, chỉ cảm thấy lạnh dọc sống lưng, ngay cả lò sưởi than đá cũng không thể nào làm ấm lên được.

Bất kể suy luận từ phương diện nào, báo cáo cơ mật trong tay anh ta đều nói nên rằng Utopia có vấn đề, cả thành phố này đều có vấn đề.

Có lẽ đây là một thành phố không tồn tại trong thế giới hiện thực!

Wendel miệng khô lưỡi khát, giống như nghe thấy tiếng tử thần đang kéo theo lưỡi hái, đi từng bước đến gần mình.

Anh ta theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được bản thân, không mù quáng làm ra phản ứng quá dữ dội.

Đây là vì hắn cảm thấy trong bóng tối ngoài cửa sổ, trong phòng tầng trên, trong hành lang cạnh cửa đang có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Làm sao bây giờ? Đến tận giờ vẫn chưa có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra... Chuyện này chứng tỏ nếu không biết gì thì có lẽ mình sẽ bình an đón được bình minh ngày mai... Mình đã xem khá nhiều tư liệu, chúng đều nói rằng tùy tiện thể hiện ra mình đã phát hiện cảnh vật xung quanh có điều kỳ dị thì sẽ dẫn đến việc nguy hiểm xảy ra trước... Nhưng không thể không làm gì, không thể gửi gắm vận mệnh vào may mắn được... Wendel nhớ lại đủ loại nguy hiểm đã trải qua trước đó, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Anh ta định lập tức quay về xe lửa hơi nước, coi như thoát khỏi Utopia ở một mức độ nào đó.

Ít nhất nơi đó có phần đông là người bình thường, mà trong thành phố này chỗ nào cũng tràn ngập nguy hiểm.

Đương nhiên, Wendel cũng không thể cứ thế quay về, anh ta phải tỏ ra bản thân bình thường, trông có vẻ giống vì nguyên nhân nào đó mà nửa đêm rời khỏi khách sạn, quay về trạm xe lửa hơi nước.

Trong lúc suy nghĩ, Wendel thu lại báo cáo cơ mật, vững vàng đứng dậy, mặc áo khoác, đội mũ dạ.

Tiếp đó, anh ta một tay xách hành lý, một tay cầm ô, thản nhiên đi ra cửa, vặn nắm cửa.

Lúc này hành lang tối âm u, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ đèn tường khí gas hai bên khiến cảnh tượng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi này có thêm chút hơi người.

Wendel bước vào hành lang, sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng cót két, trong ban đêm yên tĩnh lạnh lẽo này lại đặc biệt rõ ràng, vang rất xa.

Wendel hơi nhíu mày, bước về phía trước với thái độ trông có vẻ bình thường, đi đến đầu cầu thang.

Anh ta đi không hề kiêng dè, hoàn toàn không có cảm giác đang chạy trốn.

Mắt thấy cầu thang ngày gần, sau lưng anh ta đột nhiên vang lên tiếng "kẹt".

"Thưa ngài, ngài muốn đi đâu?" Một giọng nói đàn ông ngắt quãng truyền vào tai Wendel.

Cả người Wendel chợt cứng đờ, sau đó anh ta chậm rãi quay lại, thấy cánh cửa "phòng phục vụ" mở ra, một người phục vụ bước ra đứng trong bóng tối.

Anh ta nhanh chóng nở nụ cười, nói bằng giọng bình tĩnh:

"Tôi có một thứ quan trọng để lại trên xe lửa hơi nước, tôi sợ bị ngườ khác lấy mất nên phải quay lại lấy."

Nói tới đây, anh ta nhỏ giọng than phiền một câu:

"Khách sạn xảy ra vụ án giết người, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa, tôi không thể ngủ được."

"Xin lỗi." Người phục vụ kia cúi đầu, đáp lại.

"Tôi sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài." Wendel vừa gật đầu cam đoan vừa tiếp tục bước đi về phía cầu thang.

Có lẽ vì ánh sáng ban đêm hơi mờ mịt, nên anh ta đi rất cẩn thận, mỗi bước đều như đang đi bên mép vực.

Một bước, hai bước, ba bước... Wendel vẫn luôn cảnh giác người phục vụ sau lưng cho đến khi xuống tầng một.

Lúc này đại sảnh khách sạn không có một bóng người, tất cả mọi thứ đều ẩn trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài chiếu vào mà hiện ra hình dáng, giống như những con quái vật đang rình rập để cắn nuốt mục tiêu.

Wendel nhìn thẳng phía trước, xuyên qua đại sảnh u ám, đi ra đến cửa.

Anh ta đẩy cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng sục sạo, tiếng động này vừa giống chuột đang chạy vừa giống ai đó đang đi rất khẽ về phía mình.

Gáy Wendel tê dại, nhưng vẫn kìm nén xúc động muốn chạy như bay ra ngoài, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đã dừng mưa như không có việc gì.

Sau đó, anh hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, tìm phương hướng, rồi đi về phía trạm xe lửa hơi nước.

Bước chân anh ta dần nhanh hơn, trông giống như hơi sợ buổi đêm, muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đường này.

Wendel đi một lúc, khóe mắt chợt liếc thấy một bảng hiệu:

"Cục điện báo Utopia."

Cục điện báo... Có lẽ thử lẻn vào trong, gửi điện báo khẩn cấp cho tổng bộ Backlund và căn cứ quân sự Escoson, như vậy có thể đợi các Bán Thần tới cứu viện... Nếu mình thực sự bị nhốt ở chỗ này, không thể ra khỏi thì đây là cách tự cứu duy nhất... Wendel chợt nảy ra ý tưởng, đi chếch sang vài bước, đến trước cửa cục điện báo Utopia.

Anh ta không nóng lòng tìm kiếm những nơi có thể lẻn vào, mà tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Anh ta lập tức nghe thấy tiếng hít thở nặng nề đứt quãng.

Điều này khiến Wendel lúc thì cảm thấy bên trong không có người, lúc thì cảm thấy bên trong không chỉ một người.

Đột nhiên, tiếng hít thở nọ hoàn toàn ngừng lại.

Trong khoảnh khắc này, lông tơ trên người Wendel dựng đứng hết cả lên.

Trực giác nói với anh ta rằng đằng sau cánh cửa của cục điện báo có một bóng dáng đang lẳng lặng đứng đó!

Wendel không di dự, lập tức bỏ qua ý tưởng gửi điện báo, lướt qua cửa lớn tiếp tục đi về phía trước.

Trong đoạn đường kế tiếp, cho dù chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến Wendel hoảng hồn, sợ gặp phải nguy hiểm không rõ.

Cứ thế, thời gian dày vò Wendel từng phút từng giây, rốt cuộc anh ta đã quay về trạm xe lửa, thấy cửa nơi đó đang đóng chặt, không thể tiến vào.

Việc này không làm khó được Wendel, anh ta chuyển chiếc ô sang tay trái đang xách hành lý, tiếp đó vòng qua bên cạnh, tìm tường bao, ấn một bàn tay xuống, lập tức bật lên cao, dễ dàng bay qua.

Sau khi hai chân đáp xuống đất, Wendel khẽ thở phào, không nhanh không chậm bước vào sân ga phía trước.

Đúng lúc này, sau lưng anh ta vang lên tiếng bước chân khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

"Anh làm gì trong này?" Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên.

Ngón chân Wendel bấm xuống đế giày, sau lưng túa mồ hô lạnh.

Anh ta không chần chừ, một bên sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, một bên để cho cả người cứng đờ từ từ quay ra sau.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta là một chiếc đèn bão thủy tinh kiểu cổ điển, tiếp đó mới là vị nhân viên công tác của sân ga kia.

Wendel thở hắt ra, nói với giọng thầm trách móc:

"Nửa đêm nửa hôm, trong hoàn cảnh thế này, dùng cách này xuất hiện không thích hợp đâu."

"Là một quý ngài, phải cố gắng không dọa người khác sợ."

"Tôi không phải quý ngài." Nhân viên công tác kia đáp lại không thân thiện lắm.

Wendel chỉ vào một góc sân ga:

"Tôi vào nhà vệ sinh."

Anh ta đã sớm quan sát hoàn cảnh và cách sắp xếp của sân ga này.

"Vậy vì sao anh lại đi sang đây?" Nhân viên công tác kia gặng hỏi.

"Lạc đường." Wendel đáp lại ngắn gọn. Tiếp đó, anh ta không quan tâm đến đối phương, đi từng bước về phía nhà vệ sinh của sân ga.

Sau lưng anh ta, nhân viên công tác kia lặng lẽ nhìn theo, không lên tiếng.

Điều này mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Wendel, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên bước chân vững vàng.

Trong nhà vệ sinh, dưới ánh đèn tường khí gas chiếu rọi, Wendel dùng gần một phút đồng hồ mới giảm bớt căng thẳng, có thể đi vệ sinh được.

Quay trở lại xe lửa hơi nước, nhìn các hành khách ngủ ở vị trí khác nhau trong toa xe, Wendel rốt cuộc tìm về chút cảm giác an toàn.

Trong vài giờ tiếp theo, anh ta vẫn không ngủ, chăm chú đề phòng chuyện bất trắc.

Đúng lúc Wendel không còn để ý đến việc thời gian trôi nữa thì bầu trời bắt đầu hửng sáng, xua tan bóng tối.

Trong hai tiếng đồng hồ, các nhóm lữ khách đến Utopia lần lượt quay về, có người mua chai rượu vang đỏ đặc sản địa phương, có người sắc mặt tiều tụy, có người say rượu chưa tỉnh hoặc bị đánh một trận.

Wendel vô cùng đề phòng họ, nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường.

Tu!

Rốt cuộc tiếng còi hơi vang lên, xe lửa hơi nước nặng nề, thong thả chuyển động.

Trong tiếng xình xịch, đoàn tàu này nhanh chóng rời khỏi trạm Utopia.

Sau đó, họ lại trải qua một lần trời tối sầm nữa, nhưng may là không có cơn bão nào đổ xuống, mặt trời nhanh chóng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng mặt đất.

Đối với Wendel mà nói, tất cả mọi thứ rất bình thường, từ tối hôm qua tới Utopia đến bây giờ đều như thế, nếu không phải có một tập văn kiện cơ mật giấu trong ngực thì anh ta chắc chắn sẽ không tin Utopia có vấn đề.

Đợi đến khi xe lửa hơi nước đến trạm kế tiếp, cũng chính là trạm mà mọi người quen thuộc, Wendel rốt cuộc bình tĩnh lại, đầu óc chợt đau điếng co rút, có cảm giác tinh lực bị tiêu hao quá độ.

Lúc này, anh ta nhìn lại một lượt những gì mình trải qua ở Utopia.

Sau khi nhớ lại xong, Wendel đột nhiên ngồi thẳng dậy:

Đêm qua lúc anh lấy cớ đi nhà vệ sinh, trong tay còn xách theo hành lý và ô che, hoàn toàn không giống khách từ trong xe lửa đi xuống.

Mà nhân viên công tác kia lại không hề phát hiện ra điều ấy, hoặc nên nói ông ta đã phát hiện ra nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì mà không vạch trần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro