Chương 69 - "Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên ghế của cục cảnh sát, nhìn miệng của hai người đàn ông mặc đồng phục đen trắng đối diện luân miệng mở ra, giống như đang nói gì đó.

Người bên trái có vẻ mặt lạnh lùng, dường như đã nhìn rất nhiều cảnh đời bất hạnh, người bên phải còn có chút ngây ngô, trong ánh mắt để lộ ra chút thương hại.

Tôi không cảm thấy đau đớn, cũng không hối hận vì mình đã đâm nhát dao đó, trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã được giải thoát, máu nóng bắn lên người tôi giống như sự cứu rỗi mà thần linh ban cho.

Tôi chỉ hối hận thời điểm còn trẻ tuổi vì sao lại điên cuồng theo đuổi tiền tài như vậy, còn vì thế mà hi sinh sự tôn nghiêm, thân thể và tự do.

Mấy ngày hôm nay ở cục cảnh sát, tôi rất yên bình, có thể suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, cảm thấy thấu triệt hơn so với bao năm trong quá khứ.

Ý chí không đủ kiên định, tâm trí không đủ thành thục là căn nguyên khiến tôi phạm phải sai lầm đó, nhưng cũng không phải là toàn bộ.

Từ nhỏ đến lớn những sự giáo dục tôi nhận được đã nói cho tôi biết, cố gắng và liều mạng là vì căn nhà to hơn, có cửa sổ chạm sàn lấy được nhiều ánh sáng, hơn ba người hầu, một bãi cỏ vườn hoa thuộc về riêng mình, dao nĩa bằng bạc hoặc nạm vàng, tiệc tối bày đầy đồ ăn ngon, vũ hội có âm nhạc du dương, vân vân...

Báo và tạp chí tôi từng đọc cũng nói với tôi hết lần này đến lần khác rằng chỉ khi có đủ thể diện thì mới có thể được gọi là giai cấp trung sản, mới là trụ cột của vương quốc, mới là người tao nhã, ưu tú, không dung tục, có phẩm cách, đồng thời có sự đồng cảm và tri thức.

Hơn nữa, chúng cũng nói cho tôi biết thể diện là gì, thể diện chính là chiếc váy xinh đẹp, chính là quần áo được phối với những trường hợp khác nhau, chính là đồ mỹ phẩm, đồ trang điểm cao cấp, chính là túi xách tinh xảo, chính là buổi hòa nhạc, một buổi trà chiều, một buổi tụ hội đầy phong cách.

Mà thứ để đổi lấy những thứ ấy chính là đồng bảng vàng, đồng bảng vàng và đồng bảng vàng.

Phải thừa nhận, theo đuổi một cuộc sống tốt hơn là bản năng của mỗi người, nhưng khi mọi phương diện mà một cô gái tiếp xúc đều đang nói với cô ấy như thế, khi trào lưu của toàn xã hội chính là thể diện, là tinh xảo và tao nhã, thì suy nghĩ của cô rất dễ bị ảnh hưởng.

Tôi không rõ lắm hiện tượng như vậy gọi là gì, tôi chỉ biết, nếu tất cả đều không thể thay đổi, thì bi kịch như của tôi chắc chắn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.

Mà thời điểm đó khẳng định sẽ có người giận dữ mắng chửi:

"Xem đi, mấy cô nàng ham giàu, họ đã bán đứng linh hồn của chính mình!"

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy thế giới này phồn hoa mà tốt đẹp, thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy trong thế giới này.

"Tiểu thư Trish, cô có đang nghe chúng tôi nói chuyện không?" Một giọng nói kéo lại suy nghĩ của tôi, nó đến từ ngài cảnh sát trông hơi ngây ngô kia.

Tôi mỉm cười với anh ta, không nói rằng vừa rồi tôi đang suy nghĩ một vài vấn đề về phương diện triết học.

Thật buồn cười, một cô nàng ham giàu bán đứng linh hồn của mình lại suy nghĩ một chuyện nhàm chán như thế trong lúc cảnh sát đang hỏi cung.

Ngài cảnh sát kia gật đầu, nói với tôi:

"Tiểu thư Trish, tiếp theo cô sẽ phải lên tòa án, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị luật sư."

"Xin lỗi, không giữ được nhân chứng kia, chỉ có khẩu cung, điều này khá bất lợi với cô."

"Không sao." Tôi bình tĩnh nói với anh ta.

Tôi sẽ cố gắng biện hộ cho bản thân, cũng sẽ thẳng thắn sám hối vì tội của mình, chỉ hi vọng tương lai vẫn có thể có được cuộc sống mới.

Tôi nghĩ ngợi một hồi, khóe miệng nhếc lên, nói với hai vị cảnh sát:

"Trong khoảng thời gian đợi lên tòa, có thể mượn giúp tôi vài quyển sách từ thư viện không?"

"Ừm, 'Trào lưu tư tưởng xã hội và hiện tượng giáo dục'..."

Giờ phút này, tôi thấy hai vị cảnh sát có vẻ mờ mịt, còn có chút, ừm, kinh ngạc.

...

Tôi ngồi ở phía dưới cùng bàn dài loang lổ, nghe tiểu thư "Thẩm Phán" kể về chuyện ở Utopia.

Đợi cô ấy nói xong, tôi nhìn quanh một vòng, khàn giọng nói:

"Đây là một nghi thức."

Không ngoài dự đoán, tôi thấy ánh mắt tiểu thư "Thẩm Phán" chợt ngưng lại, cảm thấy ngài "Người Treo Ngược", tiểu thư "Chính Nghĩa" đều nhìn về phía mình, mang theo ý phỏng đoán.

Giờ phút này, dường như tôi có thể đoán ra được họ đang nghĩ gì:

Họ chắc chắn sẽ nghi ngờ đây là nghi thức danh sách 1 của "Thế giới" Gehrman Sparrow, mà họ đã sớm thông qua việc trao đổi trong hội Tarot biết được dưới tình huống có Chân thần danh sách 0 thì sẽ không thể tồn tại danh sách 1.

Đối với chuyện này tôi đã chuẩn bị xong cách giải thích rồi, đó chính là để họ liên tưởng về thần Viễn Cổ Thái Dương và tám Vua Thiên Sứ của ngài.

Đáng tiếc, không ai đưa ra câu hỏi, có lẽ họ đã liên tưởng đến các Vua Thiên Sứ, cũng có thể cho rằng Utopia liên quan đến nghi thức giúp ngài "Kẻ Khờ" sống lại.

...

Tôi nhìn cô nàng xinh đẹp đang ngẩn ra, cân nhắc rồi hỏi:

"Tiểu thư Trish, cha mẹ cô ở đâu?"

"Họ đã qua đời rồi..." Cô nàng xinh đẹp nhưng linh hồn không còn thuộc về nơi này đáp lại bằng giọng mơ hồ.

Tôi cúi đầu ghi chép:

"Cô còn người thân nào không?"

Cô nàng kia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp:

"Không có..."

Tôi và đồng nghiệp liếc nhìn nhau một cái, cao giọng nói:

"Tiểu thư Trish, cô có đang nghe chúng tôi nói chuyện không?"

Cô nàng đối diện thu lại ánh mắt, cười với tôi.

Không biết cô ấy đang nghĩ cái gì, yên tĩnh hệt như một đóa hoa tự nở rộ trong đêm.

Câu so sánh này đến từ một quyển thơ, người anh em của tôi nói cho tôi biết, đọc thơ có thể khiến tôi thêm sức hút.

Đương nhiên, đến giờ quyển thơ kia mang đến cho tôi nhiều tiếng cười nhạo hơn, đồng nghiệp trong cục cảnh sát đều cho rằng thứ này không có giá trị.

Sau khi nói chuyện việc ra tòa với cô nàng đối diện kia, tôi thấy cô ấy để lộ một nụ cười nhạt, nhờ chúng tôi đến thư viện mượn mấy quyển sách mà bản thân tôi nghe tên cũng cảm thấy khó mà hiểu được.

Nụ cười kết hợp với tên bộ sách kia lại mang theo một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời.

Sau khi đưa tiểu thư Trish quay về phòng tạm giam, tôi thu dọn tài liệu vụ án, chuẩn bị đến gặp luật sư, đây là chuyện tôi đã hẹn từ trước rồi.

...

Tôi dựa lưng vào ghế, nghe "Mặt trăng" Emlyn miêu tả giấc mơ của anh ta.

Sau khi được vị cha sứ Utravsky kia "giám định", giấc mơ này không phải là thần dụ đến từ "Mẫu Thần Đại Địa".

Việc này không khỏi khiến người ta chuyển sự nghi ngờ về phía mặt trăng, về phía "Mẫu Thần Đọa Lạc", sau đó gặp phải ô nhiễm... Tôi thiếu chút nữa bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Là một "Thầy bói" có thâm niên, bậc thầy giải giấc mơ, tôi không hề khiêm tốn, thản nhiên nói ra nhận thức của mình:

"Có ba khả năng, một là giấc mơ đang dẫn dắt anh đi tìm kiếm gì đó, truy đuổi gì đó, và quấy nhiễu vận mệnh của anh ở một mức độ nào đó, hai là giấc mơ này hi vọng anh suy nghĩ sâu về nó, lý giải nó, sau đó nhờ vào việc này mà bí mật ăn mòn anh, ba là vì anh quá lo âu về 'Mỹ thần', vì thế mơ thấy cảnh tượng mình sợ hãi nhất."

"Khả năng thứ ba không cần nói, phương pháp đối phó với hai khả năng trước đều giống nhau, không cần suy nghĩ, không cần nghiên cứu, không cần thiết thì không rời khỏi Backlund."

Nói xong, tôi thấy Emlyn không chút do dự gật đầu.

Tôi biết ngay đây là cách xử lý mà anh ta thích.

...

"Cùng nhau gây án?" Tôi nhìn tư liệu vụ án trong tay, dùng âm cuối để biểu đạt sự nghi vấn của mình: "Các anh nên đi mời một vị luật sư lớn."

Tôi chỉ là một luật sư hành chính, nói một cách chính xác thì không có tư cách ra tòa.

Đương nhiên, chỉ là trong tình huống nghiêm khắc nhất, thực tế thì không có, chỉ cần vụ án không lớn, không liên lụy đến tòa án hình sự, luật sư hành chính cũng có thể ra tòa giúp đỡ.

Vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng đối diện kia nở nụ cười nói:

"Utopia chỉ là một thành phố nhỏ, không có luật sư lớn, phải đến nơi khác mời."

"Hơn nữa, vụ án này khởi tố với lý do phòng vệ quá mức, thời hạn thi hành án rất ngắn, tiền thụ án cũng không đến 400 bảng, có thể thẩm tra xử lý ở tòa án trị án trước, đến khi phán quyết phòng vệ quá mức không được thành lập, thì mới chuyển sang cho tòa án hình sự."

Hiểu nhiều đấy, muốn đổi sang làm luật sư à? Nhưng bình thường mà nói, vụ án giết người do phòng vệ quá mức cũng có thể được giao cho tòa án hình sự, ha ha, đây là chỗ tốt của thành phố nhỏ, rất nhiều chuyện đều không thể nghiêm khắc quá... Tôi nghĩ một lúc, "ừm" một tiếng:

"Vậy tôi thử biện hộ cho người vô tội một lần."

"Mặt khác, xin các anh nhanh chóng sắp xếp thời gian, để tôi có thể gặp vị tiểu thư Trish kia."

Xem xong tư liệu vừa rồi, tôi nắm khác chắc về vụ án này, vấn đề lớn nhất hiện giờ là hình tượng của vị tiểu thư Trish kia có thể nhận được sự đồng tình không.

Ừm, tuy giấy phép luật sư hành chính của mình được làm giả ở vùng khác, nhưng việc này cũng không thể phủ định là do mình chịu khó rèn luyện chuyên ngành, chỉ là cuộc thi đó chẳng may xảy ra sai sót.

...

Bansy? Verdu muốn đi Bansy? Tôi ngồi ở phía dưới bàn dài loang lổ, nhìn về phía "Người Treo Ngược" đang báo cáo với ngài "Kẻ Khờ", cảm thấy hơi nghi hoặc về diễn biến của sự việc.

Verdu đắm chìm trong thần bí học, muốn dùng nó để cứu ngài "Cửa" quả thực có lý do nhất định để đến khu cảng bỏ hoang Bansy, hơn nữa, ông ta cũng ở Bayam gần nửa năm rồi, tiếp xúc với tư liệu về Bansy cũng là chuyện bình thường... Vấn đề chủ yếu là, "Người Treo Ngược" trước đó theo dõi không cung cấp dấu hiệu tương ứng, khiến hành vi này của Verdu có vẻ hơi đột ngột... Chuyện này cần phải chú ý hơn... Tôi thầm gật đầu, nghe ngài "Kẻ Khờ" ra lệnh một câu:

"Tiếp tục theo dõi."

...

Tôi đang đánh đàn thất huyền cầm bên cạnh đài phun nước ở quảng trường thị chính, tôi sử sụng dao nĩa, cắt bít tết, tôi đang giảng giải về giáo lý của Nữ thần cho các tín đồ trong giáo đường, tôi giơ tay phải ra, được một quý ngài ân cần đỡ xuống khỏi xe ngựa, tôi cầm chiếc váy mới đã chờ rất lâu mới lấy được, nhanh chóng thay nó vào, tôi sải bốn chân, bị một đứa trẻ con đuổi theo, tôi lớn tiếng cười, nghiêng ngả nô đùa với một chú chó...

Đột nhiên, chúng tôi hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy những sợi dây mảnh hư ảo từ người mình chui ra, kéo dài đến chỗ cao, xuyên qua một mảng sương mù xám trắng, hướng vào một tòa cung điện xa xưa, rơi xuống tay một người bị sương mù bao phủ.

Trong khoảng thời gian này, trạng thái của Klein rất kỳ diệu, dường như hoàn toàn phân hóa ra thành ngàn vạn sinh linh, mỗi một phân thân đều có ý chí, suy nghĩ, nhận thức và vận mệnh của riêng mình.

Nhưng, trên ý thức của số đông ấy tồn tại một ý thức chiếm vị trí thống trị, nó không ngừng chịu các loại tấn công, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đại dương ý thức tự hình thành đồng hóa, nhưng cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua, để Klein giữ sự tỉnh táo nhất định.

Bản thể của hắn vẫn đang ở trong lòng đất dưới giáo đường St. Arianna, ý thức khi thì bay lên "Nguyên bảo", khi thì chìm vào trong cơ thể.

Những gì mà các con rối phân thân trải qua không ngừng lóe lên trong đầu hắn, giống như một giấc mơ do vố số mảnh vỡ tạo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro