Chương 1. Cách một bông hồng lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin em, Hilise."

Ricardo, người anh trai thân yêu của tôi, người hay được mọi người gọi là "Hoàng tử của hoa hồng", đang cầu xin với kẻ bị nhốt sau song sắt là tôi.

"Xin hãy chết thay cho Gabrielle!"

Trái tim đã trải qua vô số tổn thương của tôi hoàn toàn tan vỡ vào khoảnh khắc ấy.

Tôi đã không biết phải nói gì, chỉ nín thở mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Ban đầu, vì nhận tội thay Gabrielle mà tôi bị bỏ tù.

Tôi biết anh Ricardo sẽ khó mà sửa chữa sai lầm và đưa tôi ra khỏi đây.

Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng điều anh ấy nói là anh ấy lo lắng cho tôi.

Dù cho điều đó có rõ ràng là một lời nói dối thì tôi cũng không quan tâm.

Khuôn mặt lạnh lùng của anh trai tôi luôn tối sầm lại mỗi khi nhìn thấy tôi.

Có chút áy náy hiện lên trong mắt anh mỗi khi anh tránh đi ánh mắt của tôi, tôi biết anh không thể nhìn tôi lâu hơn được.

"Em đã từng làm điều này rồi mà. Em đã sống lại bảy lần rồi."

Ricardo nói với giọng nặng nề khiến tôi rùng mình như thể bị đinh lên vách tường bằng một cây thương.

"Chết---- Chết đi.... Sau đó em có thể quay lại quá khứ."

"Đừng nói nữa!"

"Hilise, vậy...."

"Đừng mà!"

"Hãy chết thay cho Gabrielle."

Tôi không hiểu tại sao đôi môi xinh đẹp ấy lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy.

Dĩ nhiên, nó chẳng phải điều gì mới, anh ta luôn tàn nhẫn với tôi.

Nhưng mà ___ Tại sao anh ta có thể làm thế????

"Dù sao cũng chỉ là thời gian ngắn. Sau đó em vẫn sẽ quay lại cuộc sống."

Ricardo cố thuyết phục tôi với một giọng nói tuyệt vọng như thể anh ta không còn cách nào khác.

"Đó là lí do tại sao.... "

"Anh không tin em!"

Ricardo im lặng khi tôi cất giọng.

"Anh đã luôn khinh thường em khi em nói những thứ vô nghĩa để làm anh chú ý."

Anh ta chưa từng làm thế.

"Nhưng hiện tại anh đang làm điều tương tự bởi vì anh muốn vứt bỏ em?"

Tôi hiểu tính cách của anh ta. Nếu hiện tại không phải tình cảnh như thế này anh ta sẽ chẳng bao giờ lắng nghe lấy một câu nói của tôi. 

Vẻ mặt Ricardo có chút bối rối.

"Anh xin lỗi."

Hành động của anh ta khiến tôi cảm thấy hơi ấm của cơ thể đã bị hút hết ra ngoài qua từng đầu ngón tay.

"Nhưng mà, Hilise. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh cầu xin em."

Lần đầu tiên, một nhà quý tộc quỳ gối và cúi đầu cầu xin tôi.

Rõ ràng là người không chung dòng máu với anh ta nhưng Gabrielle mới là người duy nhất anh ta xem là em gái mình.

Anh ta muốn tôi chết thay cho cô ấy.

"Haha...."

Tôi không thể nhịn được nữa mà cười phá lên. Làm sao tôi có thể không người trước cảnh tượng hài hước như thế này?

"Điều này thật nực cười."

Vai của Ricardo hơi cứng lại, có vẻ như anh ta nghĩ tôi đang chế giễu anh ta vì quỳ gối. 

Dù vậy, anh ta vẫn âm thầm gọi tên tôi.

Đó là cách quan tâm đến Gabrielle của anh ta.

Quan tâm đến mức tôi chẳng còn là gì với anh ấy.

Tôi đã luôn chìm trong cảm giác đau khổ suốt cuộc đời và lúc này cũng chẳng khác gì.

Tuy vậy, tất cả những mong đợi đã trôi qua, như một nắm bụi biến thành tro và biến mất trong không khí.

"Ricardo"

Tôi không hề khóc.

Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Đúng vậy.

Cuối cùng, tôi đã thất bại bảy lần.

"Em sẽ không gọi anh là anh nữa. Sự thật là từ khi em được sinh ra anh chưa bao giờ là anh trai của em cả."

Cánh tay của Ricardo run lên trước câu nói của tôi, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

"Cảm ơn, Ricardo."

Có lẽ gương mặt tôi lúc này cũng khô khan như giọng nói của tôi.

Khi ánh mắt anh ta chạm vào mắt tôi, biểu cảm anh ta như dại ra.

"Tôi rất vui vì từ đầu đến cuối anh vẫn luôn là một kẻ cặn bã như vậy."

Nhìn vào ánh mắt run rẩy của anh ta, tôi thấy được hình dáng vô vọng của mình đang dần dần trôi đi như những hạt cát chảy qua kẽ tay, biến mất hoàn toàn.

Tôi không còn cảm giác áy náy khi nhìn anh ta nữa, thậm chí cũng không còn chút đau lòng nào.

Tôi đã từng cảm thấy thoải mái trong cuộc sống của mình chưa?

Chà, cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ cho bản thân.

Vì vậy, lần này sẽ đến lượt tôi từ bỏ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro