Chương 2. Hoa lại nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, đừng đến đó .....!"

Sau khi chết đi một khởi đầu mới lại mở ra.

Tôi hít một hơi thật sâu đầu tiên trong cuộc đời mới.

Tràn vào mũi tôi là một hương thơm hỗn hợp của mùa xuân, có mùi trà và thoang thoảng mùi cỏ xanh.

À, tôi đã nhớ ra. Tôi quay về quá khứ nghĩa là điều đó lại sẽ xảy ra một lần nữa.

Tiếng la của Ricardo đâm vào tai tôi, tôi đã nghe qua nó bảy lần rồi.

Khi tôi mở mắt ra, tôi sẽ thấy một con dã thú đang lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và Gabrielle.

Tôi chẳng cần phải chuẩn bị tâm lý gì cả vì tôi đã trải qua chuyện này quá nhiều rồi.

Tôi từ từ nâng mi mắt.

Ánh nắng chói chang đập vào mắt tôi ngay khi tôi vừa mở mắt.

- Grrrrr, Grrrrrr...........!

Hình ảnh tiếp theo mà tôi nhìn thấy là  con thú màu trắng khổng lồ to bằng cả căn nhà đang lao về phía chúng tôi. Đó chính là những gì tôi đang mong đợi.

Tôi thấy Ricardo cũng đang lao đến từ một chỗ gần đây.

Anh ta chạy nhanh với mái tóc đỏ vẫn luôn gọn gàng của mình rồi giang tay ra.

Nhưng vòng tay đó là dành cho Gabrielle, người đang đứng bên cạnh tôi.

Không một chút suy nghĩ, Ricardo ôm lấy Gabrielle để bảo vệ cô ấy rồi lao xa khỏi tôi.

- Gàoooooooooooo..........! 

Tôi bị bỏ lại một mình đối mặt với con thú hung dữ.

Nó mở to miệng về phía tôi.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn nhanh chóng tiếp cận như thể nó sẽ xuyên qua cơ thể tôi ngay trong lập tức.

Nhưng tôi chỉ đứng nhìn không chớp mắt.

Tôi đã ước gì được chết ngay khoảnh khắc này, nhưng đó lại không phải số phận của tôi.

HWAAAAAA!

Trong tình huống tưởng chừng như vô vọng ấy, một nguồn năng lượng nhẹ nhàng bao quanh cơ thể tôi.

Mùi thơm của hoa hồng trở nên đậm đặc và ngọt ngào hơn nhiều. Hương thơm như thấm vào cơ thể tôi.

Những bông hồng lan ra từ dưới chân tôi.

Những dây leo dài ra cùng với những cánh hoa hồng rải rác trong không khí như muốn che khuất tầm nhìn của tôi.

Những dây leo phủ đầy gai cuộn lại vươn về phía trước.

Ở nơi đây có bốn dòng máu đặc biệt được truyền qua nhiều thế hệ tượng trưng cho bốn mùa.

Lần đầu tiên tôi nhận ra mình sở hữu sức mạnh này là khi tôi đang cố gắng tự cứu lấy bản thân.

"Chỉ là gì.........."

Giọng nói trầm thấp và run rẩy truyền vào tai tôi.

Tôi quay đầu lại, hai bóng người đang ngồi trên bãi cỏ xanh.

Ricardo đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và một cô gái tóc vàng đang run rẩy trong vòng tay anh một cách đáng thương.

Đó là Ricardo và em kế của chúng tôi, Gabrielle.

Có lẽ quá sốc vì phải đối mặt với quái vật nên Gabrielle vẫn nắm lấy cánh tay của Ricardo với khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ.

Đầu óc tôi tự động so sánh giữa tôi và họ. Thật khó để nhận ra đâu mới là anh em ruột thật sự.

Những dây leo vượt qua đầu tôi, càng ngày càng có nhiều hoa hồng nở rộ.

"Hilise, làm cách nào mà em.... Tại sao em lại có thể sử dụng 'Khai hoa'..."

Ricardo vô cùng ngạc nhiên với những gì diễn ra trước mắt mình. 

Đó chính là giá trị của nó.

Năng lực của bốn gia tộc có dòng máu đặc biệt chỉ được thừa hưởng bởi người thừa kế, bao gồm cả gia tộc 'Inoaden hay Spring'. Vì vậy họ là những người duy nhất có được năng lực này.

Từ trước đến nay, mọi người đều tin tưởng rằng Ricardo mới là người sẽ đánh thức sức mạnh của gia tộc và kế vị cha.

"Anh thật là ghê tởm."

Tôi ngạc nhiên nhìn Ricardo rồi mở miệng.

"Nếu anh có đạo đức cơ bản thì anh không phải nên hỏi điều khác trước à?"

Anh ta dường như không hiểu được ý tôi.

Những cánh hoa đẹp đẽ bay xung quanh tôi và con thú dữ, nó dường như đã tự sa ngã trước chủ nhân của nó.

Và Ricardo ngồi giữa mớ hỗn độn này chỉ nhìn tôi với ánh mắt run rẩy, cuối cùng thở hắt ra.

Ngay sau đó khuôn mặt anh ta trở nên trắng bệch.

Đôi mắt của anh ta lướt qua tôi rồi nhìn vào Gabrielle.

"Anh ơi.... Hức hức"

Đôi mắt Gabrielle ngấn lệ, đỏ hoe. Một giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống ngay lúc ánh mắt cô ta nhìn vào Ricardo.

Trông cô nàng đáng thương tới nỗi ai đó nhìn thấy cô ta ngay lúc này sẽ không kìm lòng được mà vội vàng an ủi.

Ricardo lẽ ra sẽ lau nước mắt cho cô, nhưng lúc này đây anh ta dường như đã bị đóng băng. Thời gian với anh ta như đã dừng lại.

Việc anh ta bỏ rơi tôi và chỉ cứu Gabrielle có vẻ như là một cú sốc lớn với anh ấy.

Hành động vừa rồi hoàn toàn dựa theo bản năng phản xạ, nó cho thấy rõ thứ gì mới thực sự quan trọng đối với anh ta.

Hơn nữa tất cả những chuyện này là do Gabrielle mà ra. Cô ta đã yêu cầu người cha vô hồn của tôi cho phép nuôi sinh vật cảnh, để học theo trào lưu của giới trẻ hiện nay. Không những thế, Ricardo còn đưa con thú chưa được thuần chủng ra ngoài trong giờ uống trà chỉ vì Gabrielle muốn nhìn gần nó hơn.

Đúng là chẳng ai có thể biết được việc con thú sẽ cắn đứt dây xích và lao vào chúng tôi nhưng tất cả những thứ này sâu sa đều do những yêu cầu của cô ta.

Tôi đã suýt chết trong lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng này.

Ricardo lại ngẩng đầu lên, biểu hiện thấp thỏm và liếm môi nhiều lần. Nhưng mà hắn không thể lừa tôi được đâu. Tôi cũng chẳng có ý định chờ đợi nghe những gì hắn ta sắp nói.

Trong những kiếp trước, tôi đã phải cố gắng che giấu cảm xúc cay đắng của mình và gượng cười nói: 'Em không sao đâu.' Cũng có lúc tôi phẫn nộ trách móc anh ta quá khắt khe với tôi khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ tôi hiểu tất cả đều là vô nghĩa.

"Không cần, cảm ơn. Em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ anh."

Tôi đứng dậy ngay sau khi nói ra những thứ đang nghĩ trong đầu.

"Và thực ra, em đã hiểu anh và tính cách ghê tởm của anh từ lâu rồi."

Gương mặt của Ricardo lại trở nên vặn vẹo, nó khác với vẻ mặt khi nãy của anh ta.

Bây giờ anh ta có vẻ như mới nhận ra thái độ của tôi với hắn đã thay đổi hoàn toàn. 

Gabrielle vẫn còn đang thổn thức nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc.

"Tránh ra."

Sau đó, tôi đi lướt qua hai kẻ rác rưởi. Những người nhìn thấy cuộc náo loạn đang lao ra khỏi dinh thự chạy về phía chúng tôi. Dù đang quay lưng lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được hai cặp mắt bối rối vẫn đang nhìn chăm chú mình.

Nhẹ nhàng. Từng bước chân của tôi để lại một bông hồng đỏ nhạt nở rộ và tỏa hương thơm ngát. Màu của nó nhẹ nhàng như màu của mái tóc tôi.

Mặt khác, đuôi của mái tóc dường như bị nhuộm bằng một màu đỏ tươi, sáng hơn những chỗ khác.

Và đó chính là khởi đầu cho cuộc đời thứ tám của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro