Chương 8 - Nhà bị yểm bùa hắc ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trời mưa lâm râm, nhưng bên trong đạo quán của bà cô Liên lại như có sấm chớp dữ dội, mây đen bao phủ khắp nơi, không khí âm trầm lạnh lẽo.

Bà cô Liên ngồi thừ người trên bồ đoàn, hai mắt vô thần nhìn đăm đăm về phía trước, dường như sống không còn gì luyến tiếc. Gương mặt trang điểm đậm như phù thuỷ hắc ám hiện lên thần sắc đau lòng kịch liệt, chẳng khác nào đã đánh mất đi điều mình quý trọng nhất. Đôi môi tô son màu tím đen nhẹ run run, tưởng chừng như muốn nói rồi lại thôi, nghẹn ngào không thể cất lên lời.

Âm thanh cộp cộp vang lên nối tiếp, một tiếng rống khiến bà cô Liên giật nảy người, "Cô là Thần côn! Cô đổi vận cho người ta kiểu gì vậy hả?"

"Con nhẹ nhẹ tay thôi, đó là vật báu gia truyền của nhà cô đấy." Bà cô Liên ruột gan đau như bị ai cắt, vươn tay muốn lấy lại bình rượu nhưng một bàn tay đã nhanh hơn bà, giật bình rượu về phía sau.

Võ Nguyên láu cá nhếch môi cười, ôm bình rượu của bà cô Liên vào lòng, "Hôm nay cô chỉ có hai lựa chọn. Một là giúp Lê Dĩnh đổi vận lại, hai là tự tay tháo bảng hiệu của mình xuống. Nếu không, con sẽ uống sạch rượu quý của cô." Anh biết bà cô Liên yêu rượu như yêu con do chính mình sinh ra, bình rượu này mà hết thì bà cô Liên cũng như con thuyền gặp phải giông bão, khổ sở vô cùng.

"Có lựa chọn thứ ba hay không?" Bà cô Liên cười hì hì hỏi.

"Không!" Nguyễn Đình ngồi ở bên cạnh Võ Nguyên, tức tối hét lên, dọa bà cô Liên lẫn Võ Nguyên đều nhảy dựng.

"Mày bỏ cái này xuống giùm tao!" Võ Nguyên nhanh chóng cướp lấy chiếc loa phóng đại mà Nguyễn Đình đang cầm trong tay, anh ngạc nhiên nhìn thật kỹ vật mình vừa cuỗm được, "Nếu tao nhớ không lầm thì đây là đồ chuyên dụng của cha tổ trưởng mà?"

"Thì nó đó." Nguyễn Đình nốc cạn một chung rượu quý của bà cô Liên, không quan tâm tới sắc mặt đau đớn tiếc hận của bà, anh đắc ý rung đùi nói, "Trong lúc thu dọn đồ ở bàn làm việc, thấy cha tổ trưởng bỏ quên nên tao tiện tay lấy đi. Thường ngày lão ta hay dùng cái loa này mạt sát chúng ta, tao nhìn ngứa mắt từ lâu rồi. Dù gì cũng đã xin nghỉ việc, tao sợ gì lão nữa."

Võ Nguyên híp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, "Mày không đơn giản chỉ lấy có cái loa thôi, đúng không?"

Nguyễn Đình cười tủm tỉm, quàng tay ôm lấy vai của Võ Nguyên, "Ba mẹ sinh tao ra, nhưng người hiểu rõ tao nhất là mày." Nụ cười dần trở nên nham nhở, anh nói, "Tao vô tình hack điện thoại của cha tổ trưởng, cũng vô tình đăng những file đen của lão lên tất cả máy tính trong văn phòng luật sư. Từ nay về sau, lão sẽ không thể lạm dụng quyền hành để giở trò đồi bại với các sinh viên nữ thực tập của văn phòng nữa."

"Hề hề hề…!" Đôi môi thoa son đỏ tươi như hoa hồng của Võ Nguyên phát ra âm thanh cười nham nhở không kém Nguyễn Đình, biểu tình tà ác trong mắt họ khiến bà cô Liên vẫn luôn nhìn chăm chú họ thoáng giật mình kinh hách, phía sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

Bà cô Liên cười niềm nở lấy lòng, "Chúng ta hãy quay về việc chính đi, chuyện đâu còn có đó nè. Các con hãy nghe cô nói đã." Chưa gì đã uống hết bình rượu quý được ủ hơn trăm năm của bà, nếu có một ngày hai đứa này nổi điên chắc bọn nó đăng hình khỏa thân của bà lên trang web dành cho thầy pháp và Thiên sư, mặc dù bà nào có ảnh khỏa thân 18 cấm. Nhưng ai biết bọn nó giận quá hóa khùng, 'cắt' đầu bà gắn vào hình của nhỏ người mẫu thoát y nào đó thì sao. Bà cô Liên chợt rùng mình, chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến bà cảm thấy sợ hãi.

Trình Sỹ Đan luôn đứng im lặng dựa lưng vào cửa sổ, theo dõi tất thảy. Anh nhẹ cong môi mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người này cũng thật khôi hài.

Võ Nguyên và Nguyễn Đình ngồi nghiêm chỉnh lại, Võ Nguyên nâng cằm, kênh kiệu liếc mắt nhìn bà cô Liên, "Cô nói đi, để bọn con nghe xem có êm tai không."

Bà cô Liên hậm hực lầm bầm mấy tiếng rồi mới cười tươi rói nói, "Lần trước cô đã nói, đó là lần đổi mệnh cuối cùng của Lê Dĩnh, không thể lại đổi thêm nữa. Trên đời này luôn có những thứ kỳ diệu mà chúng ta không thể nào hiểu hết được, tạo hóa sinh ra âm dương ngũ hành để bổ trợ lẫn nhau, tương sinh cũng đồng thời tương khắc. Các con hiểu không?"

"Không hiểu." Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình cùng lúc lắc đầu, tỉnh bơ đáp.

Nét mặt bà cô Liên cứng đờ, bắt buộc phải nói huỵch toẹt ra, "Vật cực tắc phản. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh. Khi lên đến đỉnh cao quá, không thể cao hơn được nữa, tới một ngày sẽ rơi xuống nơi tận cùng ngay. Ngược lại, khi một con người rơi vào đường cùng, tưởng chừng như không còn lối thoát thì ơn trên sẽ mở ra cho chúng ta một lối đi khác." Bà chỉ ngón tay lên Trời, tỏ ý ông Trời chưa bao giờ tuyệt hết đường của con người, chỉ xem người đó có kiên trì vượt qua thử thách hay không.

"À!" Võ Nguyên và Nguyễn Đình gật gù đầu, "Đã hiểu."

"Cho nên nói, Lê Dĩnh bị mất việc phải về quê ăn bám ba mẹ cũng không phải là chuyện xấu. Biết đâu cơ may sẽ tìm đến với con bé thì sao?" Nụ cười trên môi của bà cô Liên ẩn đầy ý vị sâu xa.

Võ Nguyên thở dài, "Được như vậy thì hay quá. Số phận con bé này đã đủ lao đao rồi, nếu còn gặp thêm nhiều biến cố nữa, chỉ sợ con bé sẽ chịu không nổi." Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chớp mắt một cái thôi đã chịu cảnh buôn gánh bán bưng khi mới học lớp 4, sau đó còn phải cùng ba mẹ xa hương cầu thực một thời gian dài mới quay về quê sống ổn định. Chưa được bao lâu thì gia đình bị phá sản thêm lần nữa, nếu không phải ông bà ngoại Lê Dĩnh vất vả kiên trì nuôi con bé ăn học thì có lẽ con bé đã thành đạo cô từ lâu.

"Lê Dĩnh không phải là người yếu đuối." Lúc này, Trình Sỹ Đan mới lên tiếng. Anh cất di động vào túi quần, thản nhiên nhìn về phía Võ Nguyên và Nguyễn Đình nói, "Ba mẹ của Lê Dĩnh vừa gọi điện cho tôi, nói Lê Dĩnh đột nhiên ngủ say không tỉnh gần cả tuần nay. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ không tìm ra nguyên do, chỉ nói em ấy vô cớ ngủ say, chức năng trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường, thậm chí không cần truyền chất dinh dưỡng hay nước biển."

Khác với dáng vẻ nhíu chặt mày đầy lo âu của Trình Sỹ Đan, Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình đột ngột vỗ đùi, đồng thanh nói, "Chắc chắn bị ma quỷ nhập rồi!"

Võ Nguyên quay sang bà cô Liên, "Cô đi với chúng con một chuyến, giúp Lê Dĩnh trừ ma quỷ."

Bà cô Liên cầm chung rượu uống sạch trong một hơi, mím chặt môi, bà bình ổn cảm xúc một lúc rồi mới nói, "Lê Dĩnh làm người khâu vá tử thi bấy lâu nay, có khi nào con bé bị ma quỷ theo ám hại hay nhập xác hay không? Sao hai đứa không chịu dùng não để suy nghĩ vậy?"

Mặt của Võ Nguyên và Nguyễn Đình chuyển sang màu sắc của đít nồi lâu ngày không được chùi rửa, họ nhìn chòng chọc bà cô Liên trong giây lát, sau đó nhìn nhau nói, "Tao nhớ hôm nay mày có nói sẽ mang ít quà tới tặng cho bà cô Liên xem như quà tạm biệt mà, hay là chúng ta đừng tặng nữa."

"Tao ngại xách nhiều đồ quá nên định đưa tiền mặt cho gọn." Nguyễn Đình tung hứng cùng Võ Nguyên, "Dùng tiền này đi mua gì đó tới thăm Lê Dĩnh đi." Nói xong, họ đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Ế ế! Đừng đi vội, hai cậu bé đẹp trai…à không phải. Hai cô gái xinh đẹp không ai bằng!" Bà cô Liên vội vàng vươn hai tay kéo họ ngồi xuống lại, cười tươi như tia nắng mùa xuân nói, "Làm người phải có trước có sau, đã quyết định rồi thì không thể đổi ý được. Beo nói đúng, tặng quà chi cho mất công, đưa tiền cho cô là được. Giờ chúng ta nói chuyện của Lê Dĩnh cho xong đã."

"Là Bell!" Nguyễn Đình chỉnh lời bà cô Liên với dáng vẻ mất hứng.

"Rồi rồi. Beo béo gì cũng được."

Nguyễn Đình, "…" Lặng câm.

"Lê Dĩnh không có bị ma quỷ gì nhập cả. Con bé ngủ đủ bảy ngày tự khắc sẽ tỉnh lại." Bà cô Liên nói vô cùng chắc chắn, biểu cảm trên mặt cũng rất nghiêm túc. Cho nên mấy người Trình Sỹ Đan tạm thời tin tưởng bà, nhưng họ cần gặp Lê Dĩnh ngay, muốn tận mắt nhìn thấy và biết rõ tình hình hiện tại của cô.

"Chúng ta đi thăm Lê Dĩnh đi." Võ Nguyên đề nghị.

"Tôi đã đưa đơn xin nghỉ việc. Tôi đi cùng hai cậu." Trình Sỹ Đan vừa bấm điện thoại vừa cất bước ra khỏi cửa của đạo quán.

"Vậy còn tiền tạm biệt cô đâu?" Bà cô Liên mờ mịt hỏi, nhưng không có ai trả lời bà.

Nguyễn Đình thản nhiên đứng lên đi song song với Võ Nguyên, "Chúng ta lập tức xuất phát ngay đi."

"Vừa rồi Sỹ Đan nói Lê Dĩnh đã ngủ mấy ngày?"

"Gần một tuần."

"Vậy cũng cỡ sáu bảy ngày rồi."

"Chỉ mong đúng một tuần thì con bé thức dậy."

Họ vừa nói vừa đi ra khỏi đạo quán, hoàn toàn ngó lơ bà cô Liên, mặc cho bà với tay gọi theo, "Nè nè! Mấy đứa cứ như vậy mà đi về à? Tiền đâu? Lừa gạt người già neo đơn là tội lỗi lắm nghe các con! Ê!"

"Ê? Rồi, tụi nó đi luôn rồi." Bà cô Liên tức tối vỗ bàn, thở phì phò như có khói bốc ra từ mũi cùng đỉnh đầu, giận muốn hộc máu, "Đúng là ngu thiệt. Tụi nó nói vậy mà mình cũng tin! Rõ ràng tụi nó dụ dỗ mình mà!" Bà kéo vạt áo lau nước mắt ảo tưởng của mình, tủi thân tự nói, "Già mà còn ngu, bị lừa cũng không oan."

Chợt, bà cô Liên ngẩng đầu, giương mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ với nét mặt bình tĩnh. Sau cơn mưa, vạn vật được thiên nhiên tẩy rửa đều trở nên thánh khiết hơn, cầu vồng bảy màu xinh đẹp hiếm thấy cũng xuất hiện, vắt ngang trên không trung như một chiếc cầu sặc sỡ nối liền chân trời bên này sang chân trời bên kia. Cầu vồng đại diện cho hy vọng, đại diện cho niềm tin nhưng thần sắc của bà cô Liên lại không hề vui vẻ, chỉ có nghiêm túc pha lẫn ưu tư, đôi mắt trở nên xa xăm, hồi tưởng, "Hai vị sư huynh, cũng gần đến lúc tôi đi tìm hai anh rồi." Chỉ mong Lê Dĩnh có thể hoàn thành sứ mệnh, đừng để Cửu Thiên Môn đến đời của chúng ta thì biến mất khỏi thế gian.

Đường A, khu phố B, thành phố Rạch Giá.

Lê Dĩnh chậm rãi mở mắt ra sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận, phải mất một lúc sau, tinh thần của cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại và xác định được bản thân đang ở nơi nào.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại." Tiếng nói ôn nhu pha lẫn vui mừng truyền vào tai Lê Dĩnh, cô quay sang phải, trông thấy Trình Sỹ Đan ngồi trên chiếc ghế được đặt bên cạnh giường trong phòng ngủ của cô.

Lê Dĩnh ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây?"

"Anh nghe ba mẹ Lê nói em bỗng nhiên ngủ say không tỉnh nên lập tức cùng Võ Nguyên và Nguyễn Đình đến thăm em." Trình Sỹ Đan cười nhẹ nói.

"Em ngủ đã bao lâu rồi?" Dưới sự giúp đỡ của Trình Sỹ Đan, Lê Dĩnh ngồi dựa lưng vào đầu giường để trò chuyện với anh.

"Hôm nay đúng bảy ngày."

"Lâu vậy sao?" Lê Dĩnh kinh ngạc, trong tiềm thức cô biết được mình đã ngủ hơi lâu nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Tận bảy ngày.

"Em thấy trong người ra sao?" Trình Sỹ Đan quan tâm hỏi.

Lê Dĩnh nhìn xuống thân thể mình, thử hoạt động tay chân, "Chỉ không có sức một chút thôi, còn lại đều bình thường." Cô quay sang hỏi Trình Sỹ Đan, "Ba mẹ em đâu? Còn có hai chế Anna Bell nữa."

Trình Sỹ Đan bật cười, "Hai tên đó đang trông cửa tiệm cho ba mẹ của em. Ba mẹ Lê đang đi chùa cầu phúc cho em."

Bỗng dưng, cơ thể Lê Dĩnh nóng ran, đôi mắt cô chợt lóe lên tia sáng nghi hoặc, ngoài mặt lại bày ra biểu cảm thản nhiên, cô nói với Trình Sỹ Đan, "Em đói bụng quá. Em muốn ăn gì đó."

Trình Sỹ Đan nhanh chóng đứng lên, "Anh bảo Nguyễn Đình nấu cháo cho em."

Mỉm cười nhìn theo bóng dáng Trình Sỹ Đan, đến khi cánh cửa phòng đóng lại, nét mặt của Lê Dĩnh mới chuyển sang ngưng trọng. Cô cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay của mình, có hai chữ Vạn (卐) không ngừng xoay tròn giữa lòng bàn tay cô, ánh sáng màu vàng nhạt tản ra từ đây là Phật quang đầy chính khí, trong cơ thể của cô cũng có một luồng lực lượng khó hiểu đang chảy xuôi khắp mọi ngóc ngách. Chẳng lẽ…đây là tu vi huyền thuật của ông ngoại?

Lê Dĩnh lập tức nhảy khỏi giường, muốn chứng minh điều mình vừa suy nghĩ là đúng. Cô dùng một tờ giấy bình thường, cầm viết đỏ vẽ lên đó vài nét, phù văn dần dần được hình thành. Đặt bút về chỗ cũ, Lê Dĩnh có chút hồi hộp cầm tờ giấy trong tay, dùng sức bóp nát. Vài giây sau, cô mở lòng bàn tay ra, tức thì, những mảnh vụn của giấy bỗng dưng từ từ bay lên cao, lượn vòng trong luồng hào quang màu vàng nhạt nho nhỏ rồi hóa thành vô số đom đóm bay khắp phòng ngủ của Lê Dĩnh.

Trừng mắt nhìn theo bóng dáng của đom đóm, Lê Dĩnh cũng xoay tròn theo hướng bay của chúng, cô không dám tin điều kỳ diệu này lại do chính tay cô tạo ra.

Chỉ có Thiên sư có tu vi cao thâm mới làm được điều này.

Ông ngoại…

Đôi mắt Lê Dĩnh ngân ngấn lệ, nghĩ đến việc ông ngoại và sư thúc công vì cô mà hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, lòng cô lại quặn đau.

"Các người là ai?"

"Nè! Làm gì đập phá đồ đạc của chúng tôi vậy? Tôi báo cảnh sát à!"

Tiếng quát lớn xen lẫn âm thanh loảng xoảng, lạch cạch từ trước nhà vọng vào phòng đã lôi kéo Lê Dĩnh ra khỏi sự buồn thương, cô nâng tay lau nhanh nước mắt rồi nôn nóng chạy ra ngoài. Không biết hai chế Anna Bell đang gây gổ với ai mà tạo ra động tĩnh lớn như vậy.

Ra đến nơi bày bán đồ hàng mã của gia đình, Lê Dĩnh trông thấy một vài người đàn ông cao to lực lưỡng mặc áo để lộ cơ bắp cuồn cuộn đang đập phá vật dụng trong nhà, bao gồm giấy tiền vàng mã và các hình nộm bằng giấy.

Chẳng biết Trình Sỹ Đan đã đi đâu, trong cửa tiệm chỉ có Võ Nguyên và Nguyễn Đình đứng chặn trước cửa ngăn cách giữa không gian tiệm hàng mã và nhà trong, trên tay Nguyễn Đình cầm kéo bạc lớn để thủ thế, ngăn không cho đám người lỗ mãng kia đi vào.

"Các anh là ai?" Lê Dĩnh đứng sau lưng Nguyễn Đình và Võ Nguyên, đanh mặt nhìn đám người kia.

"Cô là con gái của chủ nhà?" Một trong mấy người đàn ông bặm trợn nhìn Lê Dĩnh.

"Phải." Lê Dĩnh định tiến lên nhưng Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình cản bước cô lại, muốn cô đứng yên phía sau họ.

"Ba mẹ cô đâu?"

"Vừa rồi không phải tôi đã nói với các anh rồi sao? Cô chú không có ở nhà." Võ Nguyên liếc xéo người đàn ông dẫn đầu nhóm người hùng hổ kia, "Mới vào nhà người ta đã đập phá đồ đạc lung tung, đúng là lưu manh."

"Ế! Mày nói chuyện cho đàng hoàng nghe, thằng xăng pha nhớt kia!" Có một tên hung hăng tiến tới muốn túm lấy Võ Nguyên nhưng gã lùi lại ngay vì mũi kéo đâm thẳng về phía gã.

"Mày có ngon thì nhào qua!" Nguyễn Đình ngó thấy đám người này không mang theo hung khí nên cũng có gan chống trả lại.

"Các anh biến nhà tôi thành ra thế này, không phải lưu manh thì là gì?" Lê Dĩnh lạnh mặt hỏi, "Tìm ba mẹ tôi có chuyện gì? Là con người thì nên cư xử cho đúng, đừng giống như bọn thú vật đụng đâu cắn phá đó." Bao nhiêu công sức do ba mẹ cô thức đêm mỗi ngày để làm ra đều bị họ phá tan hết, thử hỏi cô có thể nén giận được sao?

Người đàn ông cầm đầu giận tới tím mặt, bọn đàn em của gã cũng bắt đầu nổi nóng, xắn tay áo muốn dùng bạo lực.

"Con quỷ nhỏ! Để tao xé toạc miệng của mày ra!" Hai tên nhào qua túm lấy Võ Nguyên và Nguyễn Đình, còn tên cầm đầu vươn tay muốn vồ tới người Lê Dĩnh.

"Tụi bây là ai? Tụi bây làm gì đó?" Có tiếng nói già nua vang lên, làm gián đoạn hành động của tên cầm đầu.

Tất cả hướng tầm mắt ra cửa tiệm, bà Tư đang cầm gậy được cô cháu gái dìu vào nhà, sau lưng bà là một số hàng xóm của Lê Dĩnh. Trong đó đa số là thanh niên cùng đàn ông.

"Các anh đến nhà Lê Dĩnh làm gì? Động tay động chân định giở trò đồi bại à?" Mọi người vừa vào nhà đã đứng vây quanh Lê Dĩnh, ngăn cách bọn côn đồ với cô. Ngay cả Võ Nguyên và Nguyễn Đình cũng được giải thoát khỏi vòng vây của chúng.

"Tao báo cảnh sát rồi. Họ tới đây nhanh thôi, tụi mày mà không đi thì họ còng đầu gô cổ tụi mày về đồn hết." Bà Tư cậy già nên không sợ bọn côn đồ, dùng gậy chỉ thẳng vào mặt từng tên, dữ tợn trừng mắt, "Có ngon thì động vào bà già này đi, tao sẽ nói với cảnh sát tụi mày muốn giết tao. Mấy đứa nhỏ chụp hình quay phim tụi mày hết rồi, tao cho tụi mày ở tù mọt gông."

Hàng xóm của Lê Dĩnh kéo nhau sang quá đông, gần mấy chục người, sắp che kín sân nhà cô, bọn côn đồ chỉ có sáu người, trông thấy tình hình vượt xa dự định, bọn họ rơi vào thế yếu cho nên không tỏ ra hung hăng dọa người như vừa rồi. Tên cầm đầu chỉ trợn mắt nhìn Lê Dĩnh nói, "Ba mẹ mày thiếu ông chủ của bọn tao mấy tỷ, nợ đã quá thời hạn cả năm nay, nếu ba mẹ mày còn không trả hết cả vốn lẫn lời thì đợi ông chủ tao tới hốt xác cả nhà mày đi!"

"Mày hù ai hả?" Bà Tư vung gậy vào tên cầm đầu, dù gã né tránh rất nhanh nhưng vẫn bị trúng vào lưng bởi những cú đập tới tấp của bà, "Bà mẹ tụi mày! Ăn nhiều cho lớn xác rồi đi hà hiếp người khác. Ba mẹ của tụi mày chết hết rồi nên không ai dạy dỗ tụi mày hả? Cút đi cho tao!"

Mấy tên côn đồ bắt đầu giơ tay đánh trả, hàng xóm của Lê Dĩnh cũng vì đó mà hùa vào, xô đẩy, đấm đá, cào cấu. Hơn trăm người vây đánh hội đồng sáu người đàn ông cao to. Dần dần, mấy tên côn đồ đã rơi vào thế yếu, bị xô đẩy ra khỏi nhà của Lê Dĩnh.

Võ Nguyên và Nguyễn Đình cũng thừa thế xông lên, tẩn cho bọn họ vài cú, trả thù món nợ vừa rồi.

"Mày dám vặn tay chế hả? Cho mày chết!"

"Về nhà học làm người lại nghe, dám nói chế là xăng pha nhớt, đồ con đười ươi chưa tiến hóa!"

"Cút đi! Đồ quân đốn mạt!"

"Tụi mày về sau sinh con sẽ không có hậu môn đâu. Thứ mắc dịch mắc ôn!"

"Biến đi! Đồ cô hồn! Âm binh!"

"Đám Ôn Thần!"

Tiếng chửi rủa đuổi đánh vang lên đôm đốp inh ỏi, bọn côn đồ dù tức giận tới mức muốn giết người nhưng vẫn không làm gì được. Lần này đi đòi nợ, họ không mang theo vũ khí để dọa nạt vì nghĩ rằng vợ chồng nhà này chỉ là dân buôn bán lương thiện, nhát như thỏ đế, họ chỉ cần dùng nấm đấm là có thể giải quyết mọi chuyện. Ai nào ngờ, lại gặp phải đám hàng xóm dữ như cọp khiến họ không đòi được nợ còn bị đuổi đánh như đuổi tà.

Lê Dĩnh đã lặng người từ lúc tên cầm đầu nói ba mẹ cô vay ông chủ của anh ta mấy tỷ, một số tiền lớn như vậy, ba mẹ cô đã dùng vào việc gì chứ?

Nói dùng để trả nợ là không đúng bởi nợ lớn nợ nhỏ gì, ba mẹ cô cũng đã trả hết vào năm ngoái rồi, thế nên mới có thể mang sổ đỏ của căn nhà tổ về sau gần hai mươi năm thế chấp nó từ ngân hàng này qua ngân hàng khác.

Thật ra, ba mẹ cô đang giấu cô bao nhiêu chuyện đây?

"Lê Dĩnh, chuyện đâu còn có đó. Con chờ ba mẹ con về rồi hỏi cho kỹ. Không chừng tụi kia là bọn lừa đảo, nhân lúc ba mẹ con không có ở nhà nên muốn lợi dụng con để lừa gạt chút tiền." Bà Tư xoay người đi trở vào nhà, lên tiếng khuyên nhủ khi thấy Lê Dĩnh đứng thừ người ra đó với gương mặt buồn bã xanh xao.

"Bà Tư nói có lý lắm. Nếu vừa rồi em tin lời chúng, đưa cho chúng ít tiền lãi thì đã mắc mưu chúng."

"Loại như vậy bọn chị đã gặp nhiều rồi."

"Đúng đó. Mới hôm trước thôi, còn có cuộc điện thoại gọi đến nói chị vay tiền tín dụng không trả, tụi nó hù dọa sẽ thưa chị ra tòa. Chị liền hù loại loại khốn nạn tụi nó, chị nói chị là công an, ba chị là luật sư, muốn gì thì đưa địa chỉ tòa án đi rồi chị đi hầu. Nghe vậy tụi nó cúp máy cái rụp luôn."

"Cái thứ đốn mạt như bọn lừa đảo đó thì chuyện gì mà tụi nó không nghĩ ra được, em đừng có tin."

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ!" Được mọi người lần lượt an ủi Lê Dĩnh, dần dần cũng khiến cô bình tâm lại, không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.

Lê Dĩnh nhờ Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình thay cô tiễn mọi người ra cửa, còn cô gọi điện thoại cho mẹ Lê. Trong cửa tiệm hàng mã hiện tại chỉ có bà Tư, dì Mười, dì Nương nhỏ và cháu trai của dì ấy.

Bỗng dưng, có một bóng dáng quỳ một gối trước mặt của Lê Dĩnh, tay cầm một đóa hoa hồng đỏ thắm giơ lên cao, mỉm cười nhìn cô nói, "Lê Dĩnh, làm vợ anh đi. Anh giúp nhà em trả nợ."

Đúng lúc này, Trình Sỹ Đan từ ngoài bước vào, anh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trên tay anh còn đang cầm thức ăn nóng hổi vừa đi mua cho Lê Dĩnh do Nguyễn Đình nói trong nhà đã hết hành tiêu cùng một số thứ khác, còn chờ ba mẹ Lê mang về từ chợ.

Võ Nguyên cùng Nguyễn Đình cũng bị bất ngờ không kém, họ mới xoay lưng có một chút thôi mà đã xảy ra chuyện giật gân như vậy, nhất thời họ phản ứng theo không kịp.

Dì Nương nhỏ đứng vụt dậy, tức tốc đi sang vươn tay nhéo lấy lỗ tai của cháu trai mình, mím môi mím răng nói, "Thằng quỷ này, mày biết cưới vợ là gì không mà bày đặt? Lê Dĩnh chịu gả cho mày sao? Rồi ở đâu mà mày có tiền cho Lê Dĩnh trả nợ?"

"Ây da, đau đau!" Cháu trai của dì Nương nhỏ kêu la oai oái, còn không quên tỏ rõ tâm ý của mình, "Con yêu Lê Dĩnh lâu lắm rồi á. Con muốn Lê Dĩnh làm vợ con. Con làm chồng Lê Dĩnh."

Bà Tư bật cười nói, "Thôi được rồi, mày buông nó ra đi. Nó khờ mà, có biết gì đâu mà chửi nó."

Dì Mười cũng nói, "Ai biểu mày cho nó coi nhiều phim tình cảm quá chi, để giờ nó học theo."

Lê Dĩnh cũng dở khóc dở cười với tình cảnh vừa rồi, lúc trước cháu trai của dì Nương nhỏ chỉ luôn miệng nói thích cô thôi, mà nay lại trực tiếp quỳ xuống cầu hôn. Cũng không biết bộ phim nào đã dạy cho anh chàng tuy đã hơn ba mươi nhưng có trí não như trẻ con này cách cầu hôn người khác, dáng vẻ lúc quỳ cũng có bài bản lắm.

"Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao, Lê Dĩnh?" Trình Sỹ Đan nhíu mày nhìn thoáng qua những thứ rách nát nằm lăn lóc vung vãi trên đất.

Lê Dĩnh thở dài, "Gặp phải bọn lưu manh đó anh."

Bất chợt, một làn khói đen đột ngột từ đâu bốc lên trong lúc Lê Dĩnh muốn kể cho Trình Sỹ Đan nghe về sự việc đã diễn ra.

Lê Dĩnh quét mắt nhìn về hướng ngọn nguồn của làn khói, cây sung trước sân nhà cô đang bị một luồng hắc khí bao phủ kín mít, mùi hôi thối khó ngửi theo gió bay vào nhà cùng với làn khói đen như sương mù có độc đó gây cho người ngửi cảm giác khó thở, dần dần trở nên vô lực.

"Mọi người mau che mũi lại rồi vào trong nhà đi!" Lê Dĩnh nói xong thì nhấc chân đi nhanh ra ngoài, trên mặt đều là biểu cảm lạnh lùng pha lẫn phẫn nộ. Là ai đã yểm bùa hắc ám trên cây sung trong hiên nhà của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro