Chương 9 - Thuật Thiên Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đôi mắt của người thường, cây sung trong sân nhà Lê Dĩnh bị một làn khói trắng lượn lờ bao phủ chung quanh, giống hệt như có người châm lửa đốt dưới gốc cây và nó đã được dập tắt, chỉ để lại làn khói tàn lụi. Nhưng trong mắt Lê Dĩnh, toàn bộ cây sung từ gốc đến ngọn đều ngập tràn hắc khí dày đặc, đen như bóng đêm u tối, và mùi hôi thối bốc ra từ làn khói là mùi của xác chết bị hủ hóa lâu ngày.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Lê Dĩnh xông thẳng vào luồng hắc khí khổng lồ, vươn tay dán chặt lòng bàn tay lên thân cây, miệng niệm chú trấn áp tà ám.

Đột nhiên, luồng hắc khí tụ lại thành một khối tròn vo to lớn với tốc độ nhanh nhất, dần dần hóa thành một cái đầu lâu dữ tợn, âm tà. Đầu lâu tránh thoát tia sáng công kích màu vàng nhạt phát ra từ lòng bàn tay của Lê Dĩnh, nó bay vụt vào trong nhà cô rồi tiến nhanh tới bàn thờ gia tiên.

"Thuật Thiên Linh?" Lê Dĩnh lập tức xoay người chạy vào, lúc này mọi người đã trốn hết ra phía sau nhà theo lời cảnh báo của Lê Dĩnh bởi bà Tư khẳng định Lê Dĩnh đủ sức xử lý chuyện thần quái đang diễn ra tại đây.

Đầu lâu kia không ngừng bay lượn xung quanh bàn thờ, chợt, từ trên trần xuất hiện một khối hắc khí khác với kích cỡ nhỏ hơn, nó sáp nhập cùng đầu lâu trong tích tắc, mùi hôi thối tăng lên gấp bội. Lê Dĩnh kinh ngạc trừng mắt, "Hóa ra thứ dơ bẩn này đã ẩn giấu ở đây từ lâu!"

Vươn tay cầm lấy một tờ giấy màu vàng dùng làm vàng mã, Lê Dĩnh không ngần ngại cắt đứt ngón tay mình bằng dao rọc giấy rồi vẽ phù văn lên giấy vàng trong thời gian nhanh như chớp.

"Định!" Quăng lá bùa về phía đầu lâu quỷ quái, một luồng hào quang xuất phát từ lòng bàn tay Lê Dĩnh, trợ lực đẩy lá bùa bay lên không trung, dán chặt vào đầu lâu. Lê Dĩnh hét lớn, "Diệt!"

Tức khắc, một vầng sáng màu vàng kim bao trùm lấy đầu lâu, giam cầm nó thật chặt chẽ dù đầu lâu run lên mãnh liệt hòng thoát khỏi sự kiềm chế, âm thanh lóc bóc vang lên thật khẽ, cuối cùng phát ra một tiếng đùng đoàng, tựa như quả cầu lửa nổ tung, đầu lâu tan biến thành khói bụi chỉ trong phút chốc, dư chấn của nó để lại làm không gian chung quanh rung rinh, thổi bay những vật dụng trong nhà thành một đống bừa bãi hỗn loạn. Trong không khí đã không còn mùi hôi thối khiến người buồn nôn như vừa rồi, tựa hồ còn sạch sẽ thông thoáng hơn mọi khi.

Lê Dĩnh thở phù một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Giây tiếp theo, sắc mặt cô chuyển biến sang âm trầm ngay, "Cũng không biết là kẻ nào dám dùng thuật Thiên Linh yểm bùa chiêu tà ám, dẫn dơ bẩn xui xẻo vào nhà. May là có bùa Cửu Lôi do tổ sư gia của ông ngoại trấn áp mấy năm nay, nếu không ba mẹ đã tiêu từ lâu." Lê Dĩnh nhếch môi cười lạnh, cô nghĩ…kẻ đó giờ đây cũng bị phản phệ bởi chính bùa chú của gã, tóc kẻ đó sẽ rụng từ từ, răng cũng đi theo mà rớt và dần dần mọc ra loét mặt người trên thân thể, tự gánh lấy ác nghiệp do chính mình gây ra.

Lúc ba mẹ Lê về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên mà họ trông thấy chính là mấy người Lê Dĩnh đang lui cui tới lui dọn dẹp những đống đổ nát trên nền nhà, còn bà Tư ngồi trên ghế mây trong sân uống trà với dáng vẻ chờ đợi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ Lê vô cùng kinh ngạc tự hỏi.

"Tụi bây về rồi đó à." Bà Tư giơ tay ngoắc ba mẹ Lê, "Tới đây ngồi xuống, rồi nghe tao hỏi."

Ba mẹ Lê trao nhau cái nhìn đầy nghi hoặc, dù trong lòng chứa đầy nghi vấn nhưng họ vẫn tiến chỗ bà Tư, lần lượt ngồi vào chiếc ghế dài ở đối diện, "Trong nhà con xảy ra chuyện gì vậy, bà Tư?" Mẹ Lê vừa đặt những túi xách bằng ni lông lên bàn vừa hỏi.

Lê Dĩnh nghe thấy tiếng nói của ba mẹ mình từ lâu, sau khi đặt mấy hình nộm bằng giấy chỉ bị rách đôi chút trở về vị trí cũ chờ chập tối sẽ sửa chữa lại, cô nhấc chân đi ra ngoài, ngồi vào chiếc ghế mây nhỏ, nhìn lướt qua ba mẹ Lê, cô nói, "Nhà chúng ta bị bọn côn đồ tới đập phá."

Mẹ Lê hoảng hốt nâng tay che miệng theo bản năng, sau đó vội vàng nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra kỹ thân thể của Lê Dĩnh, "Con có bị làm sao không, con gái?"

"Bọn chúng có làm gì con không?" Ba Lê cũng lo lắng cùng quan tâm hỏi.

Lê Dĩnh lắc đầu. Bà Tư nghiêm mặt lên tiếng, "Hai vợ chồng bây nói cho tao biết, tụi bây có vay tiền người ta mấy tỷ bạc không?"

Trên mặt của ba mẹ Lê xuất hiện vẻ mờ mịt, điều này chứng tỏ họ hoàn toàn không biết gì. Lê Dĩnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may ba mẹ cô không có vay tiền đám người côn đồ kia.

"Vừa rồi đám lưu manh kéo đến đập phá đồ trong nhà chúng ta, còn nói…" Lê Dĩnh kể lại sự việc từ đầu tới cuối cho ba mẹ mình nghe, rồi lặng im chờ xem phản ứng của họ.

Thần sắc của ba mẹ Lê chỉ toàn là mơ màng, họ không vay mượn tiền chợ đen thì lấy đâu ra chủ nợ?

"Cho hỏi có ông bà họ Lê ở nhà không?"

Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng, mọi người cùng hướng tầm mắt ra cửa, trông thấy một người đàn ông trạc hơn ba mươi tuổi mặc tây trang bước xuống xe honda với cặp táp màu đen trên tay và đi tới gần nơi mọi người đang ngồi.

Ba Lê hoang mang hỏi, "Cậu là…?"

"Tôi là luật sư của ngân hàng Star, ông là ông Lê Hoài?" Người đàn ông thản nhiên nhìn ba Lê.

Thần sắc chợt thay đổi, ba Lê lập tức đứng lên, "Đúng vậy. Cậu tìm tôi vì chuyện gì?"

Biểu cảm trên gương mặt của mẹ Lê cũng trở nên khác lạ, bà liếc nhìn Lê Dĩnh bằng ánh mắt đầy lo nghĩ. Lê Dĩnh nhìn thoáng qua mẹ của mình trước khi giương mắt theo dõi cuộc đối thoại giữa ba Lê và người đàn ông kia.

Anh ta giơ một tờ giấy trước mặt ba Lê, "Đây là lệnh phát mãi nhà. Số nợ của ông bà đã không đóng lãi quá thời hạn quy định, ngân hàng chúng tôi từng gửi thư thông báo nhắc nhở rất nhiều lần nhưng ông bà không có thanh toán, cho nên chúng tôi buộc lòng phải phát mãi nhà của ông bà theo giá thị trường để tịch thu số nợ."

"Không thể nào!" Lê Dĩnh bất ngờ đứng lên, nhíu chặt mày nhìn thẳng người đàn ông, "Ba mẹ của tôi đã trả dứt nợ cho ngân hàng các anh từ lâu rồi, sổ đỏ của nhà tôi cũng được lấy về. Sao có thể còn nợ tiền của ngân hàng các anh?"

Nghe thấy động tĩnh, Trình Sỹ Đan, Võ Nguyên, Nguyễn Đình và dì Mười cùng đi ra sân. Võ Nguyên là người đầu tiên vươn tay lấy qua tờ giấy mà người đàn ông kia đang cầm, dùng chức nghiệp luật sư của mình xem xét những gì được ghi trên đó. Giây lát sau, anh đưa nó cho Nguyễn Đình, còn anh di chuyển tầm mắt sang ba mẹ Lê, "Mạc Văn Đào là ai ạ?"

Ba mẹ Lê hơi bối rối lẩn tránh ánh mắt quan sát của Lê Dĩnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng ba Lê vẫn phải buộc miệng nói ra, "Là bạn của bác. Đúng là hai bác có cầm cố sổ đỏ đi vay ngân hàng nhưng không phải dùng tiền cho bản thân, mà hai bác cho bạn mình mượn sổ đỏ." Ba Lê khó hiểu nhìn người đàn ông tự xưng là luật sư kia, "Chẳng phải cậu ấy nói tháng nào cũng đóng cả vốn lẫn lãi hay sao? Hơn nữa số điện thoại ghi trong đó là của cậu ấy, chứ không phải của chúng tôi. Cậu ấy đảm bảo chỉ cần vợ chồng tôi ký tên chấp nhận vay nợ, những thứ còn lại để cậu ấy lo."

"Đây là hợp đồng cho vay." Luật sư lấy từ cặp táp ra một tập hồ sơ và đưa tới trước mặt ba Lê, người vươn tay nhận lấy nó lại là Lê Dĩnh.

Trình Sỹ Đan cùng Võ Nguyên, Nguyễn Đình đứng sau lưng và hai bên trái phải của Lê Dĩnh, dò mắt nhìn kỹ những gì được in trong hồ sơ. Chân mày của Võ Nguyên và Nguyễn Đình dần dần nhíu chặt khi đọc đến những dòng cuối cùng, họ nhìn sang Trình Sỹ Đan, ba người không hẹn nhưng có cùng một suy đoán, họ cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Theo những gì được ghi trong hồ sơ, ông Mạc Văn Đào chỉ là người đứng ra làm chứng sổ đỏ đó thực sự là của hai bác, và chẳng hề có tranh chấp nội bộ trong gia đình, người đứng ra vay ngân hàng số tiền 2 tỷ đồng là hai bác chứ không phải ông ta." Nguyễn Đình giải thích cặn kẽ cho ba mẹ Lê hiểu, sau đó anh hỏi, "Lúc ký tên nhận tiền, hai bác không xem kỹ lại bản hợp đồng sao?"

Ba mẹ Lê đồng loạt lắc đầu, ba Lê nói, "Bác tin tưởng cậu ta nên chưa hề xem qua, cậu ta nói trong hợp đồng ghi rõ cậu ta là người đứng ra trả tiền vốn và lãi hàng tháng chứ không phải vợ chồng bác."

Lê Dĩnh nâng tay ôm trán, cảm thấy vô cùng bất lực. Cô không hề trách móc ba mẹ của mình đã tin lầm người hay là không suy nghĩ thấu đáo, cô chỉ tự trách bản thân mình đã không ở bên cạnh ba mẹ trong thời gian qua, để người khác thừa cơ lợi dụng họ một cách bỉ ổi trắng trợn.

Đột nhiên, một tiếng bốp giòn tan vang lên, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía dì Mười còn đang giữ nguyên động tác vỗ tay tỏ vẻ bừng tỉnh, "Tui nhớ mình đã quên cái gì rồi." Hướng tầm mắt sang mẹ Lê, dì Mười nói tiếp, "Hồi sáng, tao đi chợ với Nương nhỏ, tình cờ nghe được mấy bà ở phố D nói thằng Đào nổ nó trốn nợ mấy tháng nay rồi. Vợ con nó bị chủ nợ kéo tới nhà đòi nợ đập phá đồ đạc mà khóc lên khóc xuống, chủ nợ tìm nó ráo riết bấy lâu nay cũng không thấy. Nghe đâu nó đổ hết tiền cho bài bạc với con bồ nhí của nó, mà con nhỏ đó làm gà trong quán bar nào đó ở khu phố ăn chơi."

"Trời ơi, tụi bây bậy quá!" Bà Tư tức tối tới mức liên tục dùng gậy gõ lộp cộp trên nền xi măng, "Thằng Đào nổ đó nó lừa gạt hết cả phố D rồi, vợ chồng mày ít giao thiệp với bên đó nên không biết Ất Giáp gì, tao không trách. Nhưng sao tụi bây không hỏi ý kiến tao trước khi cho thằng Trời đánh đó mượn sổ đỏ vay tiền?" Mọi khi có chuyện lớn nhỏ gì, ba mẹ Lê đều hỏi ý kiến của bà Tư, xin lời khuyên nhủ của bà, bởi bà Tư không đơn giản chỉ là bô lão của phố B mà còn là bạn thân của bà ngoại Lê Dĩnh, là chị em khuê phòng có thể sống chết vì nhau.

Mẹ Lê hối hận vô cùng, bà ngồi xuống bên cạnh bà Tư, nâng tay vuốt ve lưng giúp bà Tư bớt giận, "Tại hôm đó cậu ấy mang dáng vẻ khổ sở đến xin vợ chồng con giúp đỡ, nói là vợ bệnh nằm liệt giường mấy tháng mà chưa có tiền chạy chữa thuốc men, còn hai đứa con thì không thể tiếp tục đi học vì chưa đóng học phí. Thêm việc chủ nợ không ngừng kéo tới đòi tiền, đánh đập cậu ấy mà không có cách nào báo công an bởi chúng dọa sẽ đốt nhà họ trong đêm khuya. Vợ chồng con nghe tới đó thì nóng nảy, cứu người như cứu hỏa cho nên mới không bàn bạc với bà Tư."

"Rồi bây giờ ai cứu tụi bây, hả?" Bà Tư thẳng tay cốc đầu mẹ Lê một cái, giống như bà thường làm trước đây, mỗi khi mẹ Lê nghịch ngợm ở độ tuổi hoa niên.

Mẹ Lê có chút ngại ngùng xoa xoa chỗ đau, ưu sầu thở dài, "Tụi con tự làm tự chịu, lại phải còng lưng trả nợ rồi." Vì con nợ thực sự đã bỏ trốn, nhà bà biết đi đâu mà tìm cậu ta.

Ba Lê ủ rủ ngồi xuống ghế, "Đều tại anh, cứ nghĩ bạn bè chơi với nhau từ thời còn đi học sẽ không có chuyện lừa gạt nhau. Ai ngờ…"

"Ba mẹ nó mà nó còn không tha, nói chi vợ chồng chú." Dì Mười bất đắc dĩ lắc đầu, "Đồ cổ do ba mẹ nó để lại, nó bán sạch sành sạch hết từ mấy đời. Sau đó lân la đi lừa gạt lòng tốt của những người nó quen, thằng đó hết thuốc chữa rồi."

Trình Sỹ Đan vỗ nhẹ bờ vai của Lê Dĩnh, dùng ánh mắt ra hiệu cô đi sang an ủi ba mẹ Lê, chuyện còn lại để anh và Võ Nguyên, Nguyễn Đình giải quyết.

"Nếu có thể xin họ thêm ít thời gian và cho phép trả dần nợ thì tốt, em sẽ nghĩ cách xoay sở tiền bạc." Lê Dĩnh nói với Trình Sỹ Đan.

"Cứ giao cho bọn anh." Võ Nguyên vỗ ngực bảo đảm.

"Mời anh sang đó nói chuyện một chút." Nguyễn Đình mỉm cười lịch sự với luật sư, anh chỉ tay sang góc sân nhà bên trái rồi dẫn đầu đi trước.

Biết Nguyễn Đình và Võ Nguyên là người trong ngành cho nên luật sư cũng dễ nói chuyện lắm, anh ta tạm thời không nhắc tới việc phát mãi nhà, đứng ở góc sân trò chuyện cùng ba người Trình Sỹ Đan về vấn đề mà Lê Dĩnh vừa yêu cầu.

"Hầy!" Lê Dĩnh nằm dài nửa người trên bàn mây trước nhà, chán nản than thở, "Đã một tuần trôi qua rồi, thời hạn bên ngân hàng đưa ra chỉ còn ba ngày, biết đi đâu tìm cho đủ số tiền 1 tỷ đây?" Đám côn đồ kéo đến nhà cô vào ngày hôm đó thực sự là tới đòi nợ, mà người mượn đúng là ông Đào nổ kia, còn người đứng ra đảm bảo lại là ba mẹ của cô trong khi họ không biết được chuyện đó. Lão lừa gạt Trời đánh đó đã dùng hộ khẩu cùng chứng minh thư photo đã qua công chứng của ba mẹ cô đi vay tiền, con nợ thực sự đã trốn, dĩ nhiên người ta phải túm người đứng tên trong giấy tờ bảo lãnh mà thu nợ rồi. Tổng số nợ tính cả vốn lẫn lãi là 5 tỷ, trong đó có 2 tỷ 200 triệu thuộc về ngân hàng Star, họ chấp nhận thu trước 1 tỷ để hủy bỏ lệnh phát mãi nhà với thời hạn mười ngày, số còn lại đương nhiên nằm bên phía chợ đen. Vay 1 tỷ 500 triệu, lãi chồng lãi ấp ra hàng ngàn sa số con giun – Từ 1 tỷ biến thành con số 2 tỷ 700 triệu trong vòng một năm, đúng là bọn ăn lời cắt cổ, chuyên rút xương uống máu người khác để sinh tồn.

Mấy hôm nay, dùng số tiền cô và ba mẹ dành dụm bấy lâu cộng lại chỉ có vỏn vẹn 300 triệu, may thay hàng xóm trong phố thương tình đồng ý đóng góp lại cho nhà cô mượn thêm 200 triệu. Đương nhiên Sỹ Đan cùng hai chế Anna Bell không khoanh tay ngồi nhìn, họ đem hết số tiền trong sổ tiết kiệm chuyển sang tài khoản của cô, tuy hiện tại cô nắm trong tay 1 tỷ bạc nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết sạch sẽ. Tảng đá lớn còn đè nặng trên vai vì đám người chợ đen kia cũng muốn cô trả cho họ 1 tỷ trong vòng mười ngày, nếu không đừng mong sống yên.

Đã bước ra giang hồ làm côn đồ lưu manh thì sợ chi tù tội, đám người đó nghĩ rằng mình có Quan nhị ca* bảo hộ nên chẳng e ngại pháp luật, việc ra vào nhà giam đối với họ mà nói chỉ đơn giản như chuyện bắt cóc bỏ vào đĩa, nhảy ra nhảy vào chẳng khác nào một trò chơi vui mắt. Nhưng người thiệt hại thực sự, chịu thương tổn lớn lao chắc chắn là người nhà của cô, nếu như cô kiên trì xử lý theo cách cứng rắn. Ném đá phải giấu tay, ai mà không biết đạo lý này, nhưng hiện tại gia đình cô đang trong tầm ngắm của họ, không thể trình báo cảnh sát, đợi mọi chuyện lắng xuống, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới tính toán với đám người hút máu đó sau.

(*) Quan nhị ca: Quan công tên thật là Quan Vũ tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng thất bại của ông cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lưu Bị. Quan Vũ là vị tướng được đánh giá là võ nghệ dũng mãnh, "sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ"[, "có tài và có nghề". Về tính cách, ông có nhược điểm là kiêu ngạo, "thích mắng chửi người khác", "thiếu đầu óc chính trị và nhãn quan chiến lược", làm được "đại hiệp giang hồ" chứ không làm nổi "đại soái" nhưng ưu điểm của ông là lòng can đảm, tôn sùng lễ giáo, hào hiệp trượng nghĩa, sự kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối, những ưu điểm này được người dân đánh giá rất cao. Ông được dân gian coi là một biểu tượng của những đức tính "Danh lợi không đổi lòng, Giàu sang không dâm loạn, Nghèo hèn không nhụt chí, Oai vũ không khuất phục". Chúng ta có thể thấy qua phim ảnh Hongkong về việc cảnh sát cùng người trong giang hồ luôn thờ Quan nhị ca vì lòng dũng cảm, không khuất phục chẳng sợ Trời sợ Đất của ông.

-         Ngoài lề: Gia nghĩ, nếu hai bên hắc bạch lưỡng đạo đều thờ ông, vậy Quan nhị ca có hiển linh thật thì nên phù hộ cho bên nào? Có lẽ hai bên này đấu mãi cũng không diệt sạch nhau được cũng vì lý do họ thờ chung một thần hộ mệnh. Haha!

"Hay là em đi bán máu, bán nội tạng nhỉ?" Lê Dĩnh cúi đầu nhìn thân thể mình, "Không biết cơ quan nội tạng của em đáng giá bao nhiêu?"

"Nói năng bậy bạ." Trình Sỹ Đan cười bất đắc dĩ lắc đầu, "Em dám bán cũng không ai dám mua. Anh đang liên hệ một số bạn bè cũ, thử mượn họ xem được bao nhiêu tiền." Trình Sỹ Đan vừa nói vừa dùng di động nhắn tin.

Lê Dĩnh vươn tay sang, che kín màn hình điện thoại của Trình Sỹ Đan, "Không cần đâu anh, em sẽ đi vay bạn học cũ thử xem. Anh và hai chế Anna Bell đã giúp em nhiều rồi."

"Đây là lúc nào rồi mà em còn câu nệ đủ thứ?" Võ Nguyên ngồi ở đối diện cùng Nguyễn Đình, anh trừng Lê Dĩnh, "Có phải em không xem bọn anh là người nhà?" Quan hệ của bọn họ đã vượt trên cả tình bạn, dĩ nhiên phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng nhau san sẻ.

Lê Dĩnh phùng má, hờn dỗi nói, "Em sợ các anh bị bạn bè cạch mặt thôi. Tiền bạc dễ làm mất lòng, lỡ như họ nghĩ các anh lợi dụng họ thì sao? Lâu ngày không gặp, vừa liên lạc lại đã mượn tiền, nếu là em thì em sẽ đưa các anh vào blocklist ngay. Sau này không hẹn gặp lại."

"Hóa ra em là người như vậy à?" Nguyễn Đình nhào sang dùng cánh tay khóa lấy cổ của Lê Dĩnh, ghì chặt đầu cô vào lồng ngực anh, "Về sau em dám làm vậy với bọn anh thử đi, bọn anh sẽ truy sát em tới cùng."

Lê Dĩnh ha ha cười ngặt nghẽo, thoáng chốc, không khí nặng nề vừa rồi đã bay đi mất.

"Xin hỏi, đây có phải là nhà của cô Lê Dĩnh?"

Bất chợt, có tiếng nói xa lạ vang lên, tựa như nút Pause nhấn dừng lại tất cả cử động của nhóm người Lê Dĩnh. Chốc lát sau, Trình Sỹ Đan là người khởi động lại bầu không khí bị ngưng đọng, "Anh là ai, tìm Lê Dĩnh có việc gì?"

"Chào cô Lê Dĩnh!" Người kia ăn mặc trang nhã lịch thiệp, ngũ quan rất sáng sủa ưa nhìn. Anh ta khẽ gật đầu chào Trình Sỹ Đan, rồi trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh khi ánh mắt anh ta dừng trên người Lê Dĩnh trong lúc cô vừa ngoảnh đầu trông sang, "Tôi là Nguyễn Hạo Nhiên, luật sư riêng của ông Hoàng Bách."

Trong lòng Lê Dĩnh thoáng trĩu nặng, cô thở hắt ra một hơi hỏi, "Lại là chủ nợ nào nữa đây? Anh cứ vào thẳng vấn đề đi, tôi quen rồi."

Đôi mắt Nguyễn Hạo Nhiên bỗng lóe lên ý cười, ngoài mặt anh giữ đúng phép lịch sự, nhấc chân đi sang ngồi vào chiếc ghế đơn trước mặt, từ tốn nói, "Tôi không phải đến đòi nợ mà tới đây đọc di chúc."

Lỗ tai Lê Dĩnh lùng bùng, nét mặt trở nên ngơ ngác, "Di chúc?" Nhà cô làm gì có người lớn tuổi nào nữa, ông bà hai bên nội ngoại đều quy tiên cả rồi, ba mẹ vẫn còn đó, vậy di chúc này từ đâu chui ra?

Trên mặt xuất hiện biểu cảm mờ mịt không chỉ riêng Lê Dĩnh mà còn có Trình Sỹ Đan và Võ Nguyên, Nguyễn Đình. Họ đồng thời im lặng, cùng chờ đợi xem Nguyễn Hạo Nhiên sẽ nói gì tiếp theo.

Đặt cặp táp lên bàn, Nguyễn Hạo Nhiên lấy ra một tập hồ sơ, anh nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng chú mục Lê Dĩnh, "Tôi có thể nói chuyện riêng với cô Lê Dĩnh không?"

Nhìn thoáng qua ba người bạn thân, Lê Dĩnh thản nhiên đáp lời Nguyễn Hạo Nhiên, "Chúng tôi chẳng giấu nhau chuyện gì cả. Nếu anh thấy không tiện, muốn họ tránh mặt thì không cần nói chuyện với tôi nữa, dù sao tôi cũng không hề biết gì về bản di chúc từ trên trời rơi xuống này."

Khóe môi Nguyễn Hạo Nhiên nhẹ cong, anh khẽ nói, "Xem ra ông chủ đã không nhìn lầm người." Dưới ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu của nhóm người Lê Dĩnh, anh mở ra hồ sơ và đọc những gì được ghi trong di chúc.

Ban đầu, Lê Dĩnh dùng tâm trạng hiếu kỳ pha lẫn vui đùa ngồi nghe xem bản di chúc hồ đồ đột nhiên xuất hiện có xuất xứ ra sao và âm thầm suy đoán, có lẽ là một sự nhầm lẫn to lớn đầy bất ngờ. Nhưng nghe đến câu chữ sau cùng, tâm trạng của cô bỗng chuyển sang phức tạp và hỗn độn, bất ngờ thì có quá nhiều nhưng nhầm lẫn lại chẳng có chút nào. Người thừa kế được nhắc đến trong di chúc xác thực là cô, ngay cả hình ảnh, địa chỉ nhà đều không sai một li.

"Á! Đau đau!" Nguyễn Đình đột nhiên la oai oái với chất giọng cao vút của hoàng tử cá heo.

Lê Dĩnh tỉnh bơ nói, "Hóa ra không phải mơ." Cô thu bàn tay vừa nhéo mạnh đùi của Nguyễn Đình về.

"Độc phụ." Nguyễn Đình đau thương cắn ngón tay cái, gục đầu trên vai Trình Sỹ Đan, nào ngờ bị anh tuyệt tình hất ra.

"Ác phu." Nguyễn Đình trừng Trình Sỹ Đan.

"Mày im lặng để người ta nói tiếp." Võ Nguyên nhìn mà ngứa mắt, quát nhẹ Nguyễn Đình.

Ngạc nhiên trước sự giao lưu khác thường đầy quái lạ của bốn người trước mặt, Nguyễn Hạo Nhiên hơi phản ứng chậm chạp đôi chút, tiếp theo anh mới nói cho xong những gì mình cần thông báo với Lê Dĩnh, "Chỉ cần cô ký tên vào khế ước này, toàn bộ tài sản của ông Hoàng Bách đều thuộc về cô. Bao gồm bất động sản và số tiền mặt đang gửi trong các ngân hàng."

Lê Dĩnh cầm lấy tờ khế ước, nhíu mày xem kỹ. Nguyễn Hạo Nhiên lại nói thêm, "Tôi biết gia đình cô Lê Dĩnh đã nợ ngân hàng cùng bọn cho vay nặng lãi một số tiền rất lớn và đang rơi vào bế tắc, nếu cô đồng ý với điều kiện mà ông Hoàng Bách đưa ra, tôi sẽ giúp cô xóa sạch số nợ đó. Khi cô hoàn thành điều kiện thứ nhất, 25% tài sản nhà họ Hoàng hoàn toàn thuộc về cô. Đến lúc cô hoàn thành điều kiện thứ hai, cô lại có thêm 25% tài sản. Và mức giá của điều kiện cuối cùng là 50% tài sản còn lại. Nhưng mà, một khi có một trong ba điều kiện thất bại, cô Lê Dĩnh sẽ trắng tay, lập tức bị khởi tố vì tội nợ tiền thế chấp tài sản vượt quá thời hạn quy định. Cô có dám đánh liều hay không?"

"Quả nhiên trên đời này không hề có bữa cơm nào miễn phí." Lê Dĩnh đặt tờ khế ước lên bàn, cô nghiêm túc chú mục Nguyễn Hạo Nhiên bằng ánh mắt sắc bén, khôn khéo, "Trước khi nói về khế ước, tôi muốn biết, vì sao ông chủ của anh lại biết tôi? Và tại sao ông ta lại chọn tôi là người thừa kế trong khi tôi và ông ta chẳng quen biết gì nhau?" Cơ hội khiến người mong đến đỏ mắt đột nhiên từ trên trời rơi xuống người cô, đâu thể nào không có điều mờ ám ẩn giấu bên trong. Bút sa gà chết, cô không ngốc đến nỗi cầm viết ký tên ngay.

Nguyễn Hạo Nhiên dùng ngón trỏ nâng kính mắt theo thói quen, anh điềm tĩnh nói, "Tôi không cảm thấy ngạc nhiên trước những câu hỏi cô Lê Dĩnh vừa đưa ra vì tôi biết, cô chắc chắn sẽ vô cùng thắc mắc. Thật ra, ông Hoàng Bách có quen biết với ông ngoại của cô là ông Trần Trường Sinh từ lâu. Sở dĩ ông Hoàng Bách đồng ý giúp đỡ gia đình cô cũng vì cố nhân, nhưng để nhận một khối tài sản đồ sộ như vậy, cô Lê Dĩnh sẽ cảm thấy có gánh nặng. Vì lẽ đó, ông Hoàng Bách muốn cô dùng chính năng lực của mình đổi lấy số tài sản này. Đây không phải là một sự bố thí, lòng tự tôn của cô sẽ không bị đụng chạm. Như thế chẳng phải rất tốt sao?"

Võ Nguyên híp mắt lặng lẽ đánh giá Nguyễn Hạo Nhiên, người này nói năng lưu loát, biết tiến biết lùi lại còn đánh thẳng vào trọng điểm một cách khôn khéo. Nói anh ta là luật sư cũng không hoàn toàn chính xác bởi anh ta là sự kết hợp giữa anh và Sỹ Đan, luật sư cùng người lão luyện trong thương trường mà hợp lại, sẽ cho ra con người vô cùng tài giỏi trước mắt.

Cầm lên tờ khế ước, Trình Sỹ Đan xem xét đánh giá một lúc rồi lên tiếng, "Theo như lời anh nói, nếu Lê Dĩnh thất bại một trong ba điều kiện ông Hoàng Bách đưa ra thì sẽ bị khởi kiện. Vậy có nghĩa là, ông Hoàng Bách biến thành chủ nợ mới của Lê Dĩnh khi đã giúp em ấy trả sạch số nợ của ngân hàng và chợ đen? Vừa rồi anh có nhắc, ông Hoàng Bách muốn giúp đỡ Lê Dĩnh vì tình nghĩa với cố nhân, nhưng tôi suy xét trước sau đều chỉ thấy lợi ích, hoàn toàn không có tình nghĩa. Có thể thấy rõ thông qua việc, ông ta không hề cho Lê Dĩnh thời gian xoay sở tiền trả nợ trong khi ngân hàng còn đưa ra cho em ấy thời hạn mười ngày."

Nhìn xem! Đây là cách gian thương nói chuyện – Võ Nguyên âm thầm tấm tắc khen ngợi Trình Sỹ Đan.

Nguyễn Hạo Nhiên hơi cúi đầu cười khẽ, anh hướng tầm mắt về phía Lê Dĩnh, "Nếu cô Lê Dĩnh đồng ý ký tên vào khế ước, tôi sẽ thay mặt ông Hoàng Bách định ra thời hạn một năm nếu như cô không thể hoàn thành một trong ba điều kiện." Xem ra, những người bạn của cô Lê Dĩnh không đơn giản chút nào.

Lê Dĩnh rơi vào trầm tư, cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, "Ông Hoàng Bách bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tám mươi sáu tuổi."

Một tiếng phụt phát ra, nối tiếp âm thanh đó là một dòng nước phun thẳng vào mặt Nguyễn Đình.

"Vậy tức là Lê Dĩnh phải làm quá phụ cho một ông lão đáng tuổi ông ngoại của em ấy?" Võ Nguyên nâng tay lau vệt nước bám quanh cằm, mở miệng hỏi Nguyễn Hạo Nhiên với nét mặt hoang mang, kinh hách.

Sắc mặt Nguyễn Đình biến đen, ánh mắt âm u nhìn chòng chọc Võ Nguyên, gương mặt trắng như tuyết của anh ướt đẫm nước lọc lẫn lộn với số nước miếng được ẩn giấu bên trong vừa phun ra từ miệng của Võ Nguyên. Nghiến răng kẽo kẹt, Nguyễn Đình thề lát nữa sẽ cho thằng bạn chết tiệt của mình nếm thử cảm giác “nước dãi tắm dung nhan” là ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro