Chương 31: Chấn đọng toàn thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạ, Vinh lão.”

Nói xong lời này Phương Nhã liền lui xuống.

Trong đại sảnh Y Các, Vân Lạc Phong đang nôn nóng chờ đợi liếc mắt một cái liền thấy Phương Nhã đang bước nhanh tới, lúc trông thấy vẻ mặt kích động của đối phương, nàng liền biết bút mua bán này thành!

“Tiểu muội muội!” Phương Nhã hít sâu một hơi, đi về phía Vân Lạc Phong, “Dịch Tụ Linh Dược của muội đã thông qua chứng nhận của Vinh lão, Y Các chúng ta sẽ lấy một ngàn vạn lượng mua nó.”

Một ngàn vạn lượng?

Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người.

Chỉ cần mất tám trăm lượng để chế dịch Tụ Linh Dược lại có thể bán được một ngàn vạn lượng? Tiền này cũng quá dễ kiếm rồi!

Phương Nhã nhìn biểu tình của nàng còn tưởng rằng nàng không hài lòng cái giá này, lòng có chút nôn nóng nói: “Tiểu muội muội, Y Các chúng ta đưa ra giá cả là rất công bằng, nhưng mà ta cũng thừa nhận với muội, sau khi Y Các chúng ta lấy dịch Tụ Linh Dược này sẽ bán lại gấp đôi giá cả cho những người khác! Chẳng qua, Y Các chúng ta chính là làm loại mua bán đầu cơ trục lợi này, ngân lượng kiếm được cũng là nhờ sự chênh lệch giá này.”

Vân Lạc Phong phục hồi tinh thần lại, cười tà khí: “Ta cho rằng ta kiếm tiền dễ dàng, không nghĩ tới Y Các các ngươi càng cao minh hơn.”
Sắc mặt Phương Nhã đỏ lên, những lời này tuy rằng là sự thật, nhưng bị người khác cứ như vậy nói ra, trong lòng nàng cũng hơi xấu hổ.

Chẳng qua, Vân Lạc Phong cũng không có làm nàng khó xử, rốt cuộc nếu nàng muốn bán dịch Tụ Linh Dược ra cũng chỉ có thể thông qua con đường là Y Các này mà thôi! Nếu không thân phận sẽ bị bại lộ kéo theo nguy hiểm.

“Tiểu muội muội, sau này nếu muội còn có dịch Tụ Linh Dược, muội có thể tiếp tục tới Y Các của ta bán, ta sẽ cho muội một cái giá cả càng tốt hơn!” Phương Nhã làm mặt quỷ với Vân Lạc Phong: “Hiện tại không biết tiểu muội muội có thể cùng tỷ tỷ đi ra ngoài ăn một bữa cơm hay không?”

Một y sư có thể lấy ra dịch Tụ Linh Dược bất luận như thế nào nàng cũng phải giao hảo.

“Ta không có thời gian.”

Vân Lạc Phong đoạt lấy ngân phiếu trong tay Phương Nhã, bỏ lại những lời này liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng rời khỏi, Phương Nhã bất đắc dĩ cười nói: “Thật đúng là một tiểu muội muội khí phách, nếu loại người này thuộc sở hữu của Y Các thì thực lực của Y Các ta đây sẽ càng cường đại.”

Nói xong lời này, Phương Nhã liền tính toán đi vào trong Y Các, lại vào lúc này, bước chân của nàng bỗng nhiên ngừng lại, mắt đẹp trừng lớn nhìn về phía một vấn đề trên tường……

“Vấn đề này là ai trả lời?”
Nói đến vấn đề này đó là lúc trước Vinh lão đưa ra nan đề thiên cổ, chính là vì muốn dụ ra người đã giải độc mạn đà la hoa. Cho nên mấy ngày nay Phương Nhã vẫn luôn chú ý đến vấn đề này, không nghĩ tới lúc nàng mới rời khỏi đây không bao lâu, vấn đề đã được người trả lời.

Nghe được Phương Nhã nói, một hạ nhân trong Y Các trả lời: “Phương Nhã đại nhân, là nữ tử che mặt ngài vừa mới tiếp đãi đã trả lời vấn đề này.”

Tên hạ nhân này không có địa vị cao trong Y Các, dĩ nhiên không biết tầm quan trọng của chuyện này, bởi vậy, chẳng sợ hắn có chú ý tới Vân Lạc Phong trả lời vấn đề, nhưng cũng không có đúng lúc báo lại cho Phương Nhã.

Thân mình Phương Nhã chấn động, trong lòng càng hối hận không thôi, sớm biết như thế vừa rồi nên giữ tiểu nha đầu kia lại.

Hiện tại biển người mênh mông bảo nàng đi nơi nào tìm người?

……

Hiệu suất làm việc của Y Các rất cao, không tới một ngày, chuyện về dịch Tụ Linh Dược cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành. Thế cho nên làm cả hoàng thành Long Nguyên Quốc đều chấn động!

Phủ Thái tử.

Trong đình viện, tiếng đàn ngân nga.

Cao Lăng chuyên chú nhìn nữ tử tuyệt sắc đang đánh đàn kia, trong ánh mắt có vô cùng vô tận ôn nhu, cái loại ôn nhu này khi hắn đối mặt với Vân Lạc Phong tuyệt đối không có, đối với Vân Lạc Phong, hắn chỉ có chán ghét.
Xong một khúc.

Mộ Vô Song dừng động tác trên tay, ánh mắt dịu dàng thắm thiết nhìn chăm chú nam tử đang nhìn nàng, rũ mi cười nhạt: “Thái Tử điện hạ, ngài có biết tin tức mấy ngày nay ở Long Nguyên Quốc không?”

“Nàng đang nói đến dịch Tụ Linh Dược sao?”

Đối với hàm ý trong lời nói của Mộ Vô Song, trong lòng Cao Lăng hiểu rõ ràng: “Dịch Tụ Linh Dược này quả thật rất thần kỳ, hơn nữa có Y Các bảo đảm sẽ không sai, nếu Vô Song nàng thích, bổn Thái tử sẽ vì nàng mua nó, được không?”

Mộ Vô Song do dự nửa ngày, chậm rãi mở miệng: “Thái Tử điện hạ, ta nghe nói Vân tướng quân cũng muốn mua dịch Tụ Linh Dược kia, hiện tại đang vay tiền khắp nơi, dịch Tụ Linh Dược quá trân quý, nếu Vân Lạc Phong có thể tu luyện, nhường cho nàng cũng được nhưng vấn đề là nàng ta không thể trở thành một người Linh Giả, muốn dịch Tụ Linh Dược kia lại có tác dụng gì? Còn không phải lãng phí sao?”

“Vô Song, nàng yên tâm, ta sẽ phân phó các đại thần Long Nguyên Quốc, không cho phép bất cứ ai cho phủ tướng quân vay tiền! Ai bảo phủ tướng quân xuất hiện một bại gia nữ, ta chính là nghe nói Vân Lạc Phong tiêu xài hết tất cả tài sản Vân gia! Làm cho Vân tướng quân nổi trận lôi đình!” Cao Lăng hừ lạnh một tiếng, biểu tình khinh thường, “May mắn ta đã từ hôn với loại phế vật này, bằng không sớm muộn gì cũng có một ngày phủ Thái tử của ta cũng sẽ bị nàng làm cho phá sản!”

Mộ Vô Song cười nhạt, cả gương mặt đều hàm chứa ý cười.

“Thái Tử điện hạ, bởi vì ngài mới làm cho thanh danh của Vân Lạc Phong kém như thế, hơn nữa còn rất đáng thương! Cho nên ta muốn vì nàng ấy tìm một cửa hôn sự môn đăng, đến lúc đó còn cần Thái tử ngài làm chủ.”

Chỉ cần tưởng tượng đến dung nhan tuyệt thế kia, Mộ Vô Song liền hận đến nghiến răng nghiến lợi! Cho nên nàng nhất định sẽ vì nữ nhân kia tìm một cửa hôn sự! Ít nhất hôn sự này có thể làm cho nàng ta sống không bằng chết!

“Vô Song, chuyện này tuỳ nàng quyết định.” Cao Lăng ôn nhu ngóng nhìn Mộ Vô Song, “Vốn dĩ ta không muốn quản cái phế vật kia chết sống, nhưng nếu nàng đã mở miệng vì nàng ta nói chuyện, ta đây sẽ làm chủ, nếu không có nàng hỗ trợ, lấy thể chất phế vật kia của Vân Lạc Phong thì cả đời không có khả năng tìm được người nguyện ý nghênh thú nàng ta.”

Mộ Vô Song cười càng thêm động lòng người, trong nháy mắt Cao Lăng không nhìn thấy một đôi mắt hiện lên một tia ngoan độc.

Vân Lạc Phong, ngươi vĩnh viễn không bằng ta!

Thiên phú không bằng ta, năng lực không bằng ta! Ngay cả bản lĩnh khống chế nam nhân cũng không bằng ta! Cả đời này ta sẽ sống trong hô mưa gọi gió, trải qua cuộc sống người người cực kỳ hâm mộ, còn ngươi chỉ xứng đứng ở chỗ thấp nhất nhìn lên sự tồn tại của ta!

Ta sẽ gả cho thiên hạ quyền quý, còn hôn phu của ngươi cũng cần ta vì ngươi chọn lựa!

Ngay cả dịch Tụ Linh Dược kia ta cũng nhất định được đến! Còn ngươi ngay cả tư cách uống nước tắm của ta cũng không có!

——

Thư phòng Vân gia, Vân Lạc Phong mới vừa đi vào liền nghe thấy lão nhân kia tức giận mắng, còn nghe thấy tiến động đồ vật bị quăng vỡ.

“Một đám vong ân phụ nghĩa! Mệt cho bình thường các ngươi giả bộ thân cận với lão tử, hiện tại lão tử chỉ tìm các ngươi vay tiền mà thôi, một đám chạy còn nhanh hơn chó, về sau đừng để cho lão tử nhìn thấy các ngươi nữa!”

Vay tiền?

Vân Lạc Phong sửng sốt một chút, đi vào, nhìn thư phòng hỗn loạn, nét mặt nàng biểu lộ một nụ cười tà khí: “Gia gia, đây là làm sao vậy? Người nổi giận vì chuyện gì thế?”

“Hừ, còn không phải đám súc sinh kia, đặc biệt là vài người trong đó trước kia ta còn từng giúp bọn họ, hiện tại ta có khó khăn tìm bọn họ vay tiền, một đám bọn họ đều từ chối!"

Lão nhân còn đang tức giận, râu run run mắng.

“Tại sao người muốn vay tiền? Ngày hôm qua ta cho người cất vào ngân khố bốn ngàn năm trăm vạn lượng không đủ dùng sao?”

“Cái gì bốn ngàn năm trăm vạn……” Lão nhân vừa định tiếp tục tức giận mắng, trong giây lát phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, hô hấp dồn dập lên, “Cháu vừa rồi nói là thật sao? Nhà chúng ta có bốn ngàn năm trăm vạn lượng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro