Chương 81: Thái tử hối hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Lạc khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.

“Ta biết ngươi không giết bọn họ, chắc chắn có nguyên do của mình, gia gia sẽ không hỏi đến.”

Bất luận nha đầu này, làm chuyện gì thì ông đều rất yên tâm.

“Gia gia, không biết người có nghĩ tới không, vì sao cẩu Hoàng đế lại thiên vị phủ Thừa tướng như thế?” Vân Lạc Phong vuốt cằm, đáy mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa, “Mộ Thừa tướng tiết lộ quân tình, làm cho cha mẹ cháu chết trận, theo lý thuyết hành vi của Mộ Thừa tướng đã là tội phản quốc, dù cẩu Hoàng đế thích Mộ Quý phi thì cũng sẽ không danh chính ngôn thuận che chở cho ông ta.”

Vân Lạc hơi sửng sốt, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Vân Lạc Phong, rõ ràng trong ánh mắt mang theo tia nghi hoặc.

“Chuyện này, thật đúng là ta chưa từng nghĩ đến.”

Quả thật, tội danh của Mộ Hành Cừu là thông đồng với địch phản quốc, nhưng hắn chẳng những không xử phạt Mộ Thừa tướng mà càng che chở lão ta như thế, thật sự trong chuyện này chỉ là bởi vì Hoàng đế cưng chìu Mộ Quý phi thôi sao?

Vân Lạc Phong cười tà: “Còn có, cháu giúp Lâm công công khôi phục lại trở thành nam nhân, nếu là Hoàng đế bình thường thì thà chọn tin tưởng thực lực của cháu, sẽ không tuyên án Lâm công công tránh cực hình bị hoạn! Trong Hậu cung, có một nam nhân chưa từng bị thiến thì đại diện cho điều gì? Chính là đại diện cho nón xanh, Hoàng đế sẽ ngu xuẩn tình nguyện mang nón xanh đầu sao?”

Một nam nhân không bị hoạn ở tại Hậu cung với thân phận thái giám, bất luận kẻ nào đều hiểu rõ mấu chốt trong đó. Cho nên, mặc dù trong lòng Cao Đồ không tin năng lực của nàng, thì ngay lúc này cũng sẽ lựa chọn tin tưởng.

Nhưng hắn vì thiên vị Mộ Vô Song, lại tình nguyện mang nón xanh lên đầu?

Chuyện này không thể không khiến Vân Lạc Phong suy nghĩ cặn kẽ.

“Phong nhi, theo như lời cháu vừa nói, thật đúng là như thế.” Vân Lạc im lặng một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, “Cao Đồ thiên vị Mộ gia quá mức, nếu không phải vì ẩn tình nào đó, ta tuyệt không tin.”

“Cho nên, tạm thời không thể động vào cẩu tặc Mộ Hành Cừu kia.” Đáy mắt Vân Lạc Phong xẹt qua một tia sát khí, “Nhưng mà, cháu có thể thề ở nơi này, rồi sẽ có một ngày, cháu sẽ lấy đầu Mộ Hành Cừu tới tế cha mẹ cháu, cháu cũng sẽ khiến Cao Đồ vô lý thiên vị kia từ địa vị cao thượng phải lăn xuống dưới!”

“Tốt!”

Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, vỗ vỗ bả vai Vân Lạc Phong: “Thật không hổ là hậu duệ của Vân gia ta, Vân gia ta cái khác có thể không có, nhưng nhất định phải có tự tin và chí khí! Ta tin tưởng, nhất định sau này thành tựu của cháu sẽ rất cao.”

Nhìn vẻ mặt của lão giả đã dịu lại, khóe môi Vân Lạc Phong cong lên tươi cười, qua mấy ngày nữa là cây Hồng Phác có thể kết ra linh quả rồi, cũng là lúc nàng tặng hai kinh hỉ kia cho lão già này.

Hôm sau.

Trong hậu viện Vân gia, thiếu nữ lười biếng nằm ở trên ghế Quý phi, tay nàng cầm một quả nho, cực kỳ cẩn thận bỏ hạt bên trong quả nho, lại thả quả nho trong suốt thơm ngon kia vào trong miệng.

“Không biết gieo trồng cây ăn quả này đến không gian Thần Điển sẽ như thế nào.” Khóe môi Vân Lạc Phong cong lên, vẽ ra một nụ cười tà mị.

Đương nhiên, nàng cũng chỉ là nghĩ tới chuyện này mà thôi, ai ngờ, ý tưởng này của nàng vừa xuất hiện thì bên trong tâm trí lại truyền đến một giọng nói non nớt.

“Nếu người ăn sạch sẽ Vân Tiêu thì ta sẽ nói chuyện cũng có thể gieo trồng cây ăn quả cho người biết.”

Giọng nói của Tiểu Mạch có chút giận dỗi, đã hơn nửa năm rồi mà một chút tiến triển cũng không có, hắn đang vội muốn chết đây.

“Ồ?” Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, “Chỉ là hiện tại ngươi đã nói cho ta biết rồi, làm sao bây giờ?”

Trong tâm trí yên tĩnh một lát, ngay sau đó, đột nhiên một tiếng khóc lớn truyền đến, chấn động đến mức tâm trí nàng đều run rẩy theo.

“Oa, chủ nhân, ta không bao giờ để ý người nữa, người là tên bại hoại chơi xấu! “

Sau khi tên tiểu gia hỏa ngốc nghếch kia khóc lóc náo loạn một câu thì trực tiếp cắt đứt liên hệ với Vân Lạc Phong, dường như giận dỗi không để ý tới nàng! Nhưng mà, Vân Lạc Phong lại có thể thông qua tâm trí của mình nhìn thấy tiểu gia hỏa kia ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốc, trên mặt trắng mịn mũm mĩm đáng yêu tràn đầy ai oán.

Lúc Vân Lạc Phong đang định an ủi hai câu thì phía trước có một hình bóng quen thuộc chiếu vào mắt nàng, khóe môi nàng hơi cong lên tạo thành độ vòng cung: “Vân Tiêu, nhiệm vụ hoàn thành rồi?”

Nam nhân lạnh lùng gật gật đầu: “Một ngàn cái khấu đầu, một cái cũng không thiếu.”

Chỉ là một ngàn cái khấu đầu cũng đủ làm đầu người ta bể đầu chảy máu, bởi vậy có thể tưởng tượng được cảnh Mộ Hành Cừu thảm thương thế nào, đoán chừng qua chuyện lần này hắn sẽ phải tu dưỡng một lúc lâu.

“Tiểu thư.”

Đột nhiên một nha hoàn vội vàng đi đến: “Thái Tử điện hạ đến thăm.”

“Thái tử?” Vân Lạc Phong nhướng mày, “Để hắn vào đi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Sau khi thông báo nha hoàn vội vàng đi ra ngoài, không bao lâu sau, một thiếu niên tuấn mỹ mặc trường bào màu xanh xuất hiện trong mắt nàng.

Sắc mặt thiếu niên này có chút tái nhợt, vẻ mặt rất mệt mỏi, sau khi đôi mắt đen bén nhọn của hắn nhìn Vân Lạc Phong nằm ở trên ghế Quý phi thì xuất hiện vẻ phức tạp.

“Vân Lạc Phong, có phải ngươi cố ý hay không?”

Cao Lăng nắm chặt nắm tay, lời nói đầu tiên khi hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong cũng không phải thỉnh cầu nàng trị liệu cho hắn, cũng không phải cầu xin nàng tha thứ, mà trong lời nói mang theo chất vấn.

“Là ta cố ý đó, ngươi có thể gây khó dễ cho ta sao?”

Ngươi có thể gây khó dễ cho ta sao?

Thiếu nữ giọng điệu kiêu ngạo mà khí phách, đương nhiên không đặt kẻ là tình nhân trong mộng của muôn vàn thiếu nữ ở Long Nguyên Quốc trong mắt.

“Ngươi…” Cao Lăng tức giận, gương mặt tuấn tú xanh mét, phẫn nộ nói, “Nguyên nhân là vì ngươi biết sau này ta sẽ hối hận nên ngày đó ở bờ sông, ngươi bắt ta nói những câu nói khiến ta không được dây dưa với ngươi nữa?”

Nhất định là nữ nhân này cố ý! Cố ý lừa hắn nói ra mấy lời nói kia, làm cho hắn sau này không thể dây dưa với nàng!

Vân Lạc Phong liếc nhìn gương mặt hối hận của Cao Lăng, nâng khóe môi, nói: “Xem ra ta còn có khả năng dự đoán.”

Tim Cao Lăng bị chấn động đến run rẩy.

Không sai, Vân Lạc Phong vẫn là phế vật không thể nào tu luyện! Nhưng mà chỉ bằng vào một thân y thuật của nàng cũng có tư cách trở thành Thái tử phi của hắn! Vậy mà hắn lại để nàng chạy mất! Huống chi, y sư thiên tài này còn làm các Vinh lão trong Y Các kính nể không thôi!

Cho nên, hiện tại đúng là Cao Lăng rất hối hận.

“Vân Lạc Phong.” Cao Lăng bước về phía Vân Lạc Phong vài bước, gương mặt lộ vẻ cao ngạo nói, “Nàng ái mộ ta nhiều năm như vậy, không có khả năng nói vô tình liền trở nên vô tình, ta biết trong lòng nàng vẫn có ta, chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi! Không sao, bổn Thái tử sẽ thực hiện hứa hẹn lúc ban đầu, cưới nàng làm vợ!”

Vân Lạc Phong nở nụ cười: “Mộ Vô Song kia đâu?”

Cao Lăng ngẩn ra một chút, hắn im lặng một lúc lâu mới nói: “Ta sẽ đồng thời cưới hai người, chẳng phân biệt lớn nhỏ đâu, như thế nàng vừa lòng rồi chứ?”

“Ngươi muốn trái ôm phải ấp? Ý tưởng này thực không tồi.” Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, giọng nói nàng không kềm chế được, gương mặt tùy tiện, “Đáng tiếc, Vân Lạc Phong ta chưa bao giờ chia sẻ nam nhân cùng người khác! Nam nhân của ta chỉ có thể có một nữ nhân là ta, nếu hắn dám chạm vào những người khác, ta sẽ phế đi đôi gian phu dâm phụ đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro