Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, mây lười nhác vất vưởng trên bầu trời lốm đốm ánh sao xa. Sở dĩ có thể thấy mây như vậy là vì trăng hôm nay sáng quá, nguyệt thần đã đạt đến cảnh giới về kích cỡ của nó, tròn, chắc như khối vàng ròng, tỏa ánh vằng vặc giữa trời khuya. Gió vờn từng giợn sóng trên rừng cỏ um tùm, cao quá đầu người. Tiếng muỗi vo ve, tiếng ếch nhái ộp oạp hòa với tiếng đi loạt xoạt của ông lão đang say nghễnh ngãng tạo nên 1 mùi đồng quê yên bình, hoang dại......

_Bà nó cái bọn chết tiệt

Lão chửi khàn, mặt đỏ hồng đi vì bình rượu trắng trên tay. Dáng lòng khòng lảo đảo khắp nơi trong rừng cỏ, coi bộ chẳng có chút gì là đang biết mình đi đâu.

Bỗng lão khựng lại, nheo mắt, đồng tử lệch sang phải, chăm chú lắng nghe. Tiếng ộp oạp, vo ve cũng lặng ngắt theo phụ họa. Nhưng đó mới chính là điều làm lão hoảng vía.

_AGGGGGG

Lão hét thất thanh, nhảy phốc lên không trung, đạp phách vào ngọn cỏ lao người đi như tên bắn. Cánh áo nâu bị gió day xé kêu lên phần phật phần phật. Với tốc độ này, chỉ cần vài bước nữa là lão dư sức chạm đến vách núi trước mặt rồi. Nhưng có vẻ mọi thứ không suông sẻ như vậy.

Thứ mà lão đang cố trốn chạy còn nhanh gấp nhiều lần nữa. Một tia đỏ nhá lên sau ót dập lão đâm sầm xuống đám cỏ. Vài vòng lăn lộn vì quán tính tốc độ. Lão chống tay đứng dậy ngay, nhưng đầu óc choáng váng khủng khiếp.

Máu phụt ra từ gáy ướt đẫm cả lưng mà lão chẳng quan tâm gì mấy. Chỉ thấy lão cố hết sức, chật vật đứng tấn trụ chân phải, 2 tay ngửa ra, các đầu ngón tay khẽ chạm nhau đặt ngay sát đan điền.

Tội nghiệp thay, với tốc độ đạp gió nhờ giày phách không như khi nãy mà lão còn bị "bắt thóp" thì bây giờ, vận công, hạ tấn 1 cách chậm chạp như vậy há chẳng phải chờ chết sao.

Roạt 1 tiếng giòn tan, vô số tia đỏ cùng lúc nhá lên khắp người lão. Cơ nhục, xương cốt bị xé toạt ra, vỡ tung như quả bóng nước. Thế nhưng kì lạ, máu không hề bắn ra vương vãi, hay chính xác hơn là chẳng có giọt máu nào bắn ra cả. Cái xác chỉ trơ lại mảnh vải tàn và xương vụn, đến cả phần thịt cũng biến đâu mất !

Từ đầu tới cuối, tất cả như bị quỷ ám, kẻ hạ sát không hề xuất hiện dù chỉ 1 lần. Hay chí ít thì dưới con mắt của người thường là như vậy. Còn dưới con mắt của gã trai đang đứng cách đó hơn 3 cây số lại khác.

_Nhiêu người ?

Tiếng radio rè rè phát ra từ con rô bốt đen xì, cũ kĩ đứng bên cạnh hỏi hắn.

_20, toàn bộ đều được trang bị giáp cao, 2 tên cầm đầu có clay claw, chuyến hàng này không tồi đâu.

_Chắc chắn là Hoa bỉ ngạn

_Ừm...

Gã trai ậm ờ đáp, vén 1 lớp cỏ trước mặt như để nhìn cho rõ hơn. Nói là gã trai nhưng thật ra hắn chỉ cao có mét rưỡi, toàn thân bó sát bởi bộ y phục đen. Mắt đeo cặp kính ố vàng màu thời gian. Đồng tử ánh lên quang lam ma quái. Cả người gã coi bộ được chiếc cung gỗ kia là bình thường nhất, quái thay, cầm cung mà lại không đeo ống tên.

_còn 15 giây nữa là chuẩn cực thịnh.

Được tiếng radio rè rè từ con robot nhắc nhở. Gã xạ thủ đứng phắt dậy, dương cung căng tròn, chờ đợi. Luồng khí đen xung quanh từ từ vẫy động, xoắn trôn ốc tích tụ thành mũi tên, lớn dần, lớn dần. Cùng với sự phát triền của hắc tiễn, nhịp thở của tên xạ thủ cũng chậm dần chậm dần đến giây thứ 10 thì gần như không nghe tiếng hắn thở nữa. Chính ngay giây thứ 16, mũi tên phá không vút đi.

Không hề có tiếng viu, không hề luồng cuồng phong vũ bão do giải phóng năng lượng. Mọi thứ vẫn vô cùng bình thường tựa như mũi tên kia là ánh sáng chứ không phải vật thể hữu vật chất.

Trông tất cả có vẻ ngầu, chỉ trừ 1 thứ, hướng bắn. Nó ngắm ngay lên mặt bằng chung của rừng cỏ khoản nửa mét. Nói trắng ra là bắn hụt vào không khí. Hắc tiễn bay vừa đúng 3 cây số vỏn vẹn trong 1 giây, trước khi bị không khí "nuốt chửng" theo đúng nghĩa đen.

Oanh 1 tiếng dữ dội, lớp "không khí" vừa nuốt mũi tên tóe lửa, xì khói ùn ùn. Từng mảnh không gian dần được "tô màu", hiện rõ nguyên hình là con tàu vũ trụ đỏ lòm, diện tích đáy khoản nửa cây số và chưa có dấu hiện ngừng tăng.

Những tiếng nổ chát chúa liên tục phát ra. Mảnh vỡ mang lửa lả tả rơi xuống, đượm cỏ cháy thành từng mảng lớn. Khói bụi không chịu kém, nó bùng lên, tỏa rộng hơn 2 cây số. Khắp nơi đầy 1 mùi khét lẹt, và tanh tưởi máu.

_Phân tích thành phần không khí thì 99% là hoa Bỉ Ngạn. Trúng lớn rồi.

Tiếng con robot rè rè mừng quýnh quáng. Từng khối cơ sắt phồng lên, nó nhún 1 phát bắn người về cánh cánh đồng rực lửa.

_Chậc

Gã lùn tặc lưỡi, chẳng mấy quan tâm. Hắn tháo cặp kính xuống, treo trước ngực. Thứ đó chẳng qua dùng để dấu sát khí cỡ vừa và trung. Bây giờ thì cần quái gì dấu nữa, chỉ tổ vướng thân.

_Nó cắt 4 người và 1 clay claw đến. Tất cả 5 mạng. Còn lại chắc đang thu dọn tài liệu. Đây vẫn còn là vùng hòa bình của Phạn quốc, nó không dám chần chừ đâu.

Hắn dương cung, nói lẩm bẩm như người điên. Không khí xung quanh lại xoắn trôn ốc, nhưng màu sắc nhạt hơn nhiều, không còn thuần 1 ánh đen huyền như trước nữa. Mũi tên tích tụ cũng bị bành trướng 1 cách khó kiểm soát chứ chẳng được chuẩn như khi nãy.

_Nói thừa thãi lắm thế, cái thằng được trang bị clay claw đang ở đâu.

Tiếng radio rè rè đáp lại qua bộ phận liên lạc trên vai gã trai, xem chừng đang rất nôn nóng.

_Trước mặt, 300x, 700y.

Con robot đang lao băng băng trong rừng cỏ, không nói gì thêm, nó rút từ túi bên thắt lưng ra 1 quả boom phát quang, đen xì, cỡ nắm tay. Ném mạnh về phía có tọa độ được chỉnh định.

Bụp, boom phát quang nổ 1 tiếng quái đảng, tỏa màn sương trắng đục, bao trùm 1 không gian rộng hơn 200 mét.

_Đây rồi

Cỗ máy gằn giọng rè rè, lao vút vào làn khói.

Dưới hệ thống quan sát tầm nhiệt của cỗ máy già cỗi kết hợp boom phát quang phá lớp vỏ ẩn mình. Kẻ địch hiện lên là 1 con người khá thư sinh, clay claw tựa thanh đoản kiếm gắn bên tay phải bén loáng, dài gần nửa mét. Toàn thân nó đầy những khớp nối trợ lực của bộ giáp cao, trông rất ra dáng kẻ cầm đầu 1 đội vận chuyển quân nhu của Mị Phách quốc.

Vừa nhá thấy cỗ máy đang lao đến, hắn lập tức bùng phát tốc độ, đột tẩu ra sau gáy kẻ thù, phớt 1 dao lóe chớp.

Con robot cũng không phải dạng vừa, ngay khi thân ảnh tên kia biến mất trên hệ thống tầm nhiệt. Nó lập tức bắn phản lực từ 2 bên bắp chân và lưng, cả người như mũi tên, lao vút đi, thoát chết trong gang tất.

Lại 1 nhịp đột tẩu theo cỗ máy, mũi dao nhè vào đầu cắm thẳng.

Bắt bài.

Tên người máy đang nằm úp người giữa không trung quay phắt lại, 1 tay đỡ, 1 tay tung quyền vào sườn hắn.

Tiếng kim loại đe nghiến nhau dữ dội, xé toạt không gian vốn đã rất ồn ào nhờ những vụ nổ từ con tàu vũ trụ.

Tên lính Mị Phách quốc bị đấm bay xa đến hơn hai mấy mét, lộn người 1 vòng trên không, tiếp đất khá cực nhọc.

Con robot cũng chẳng khá hơn, tính thêm quãng chà lết, lăn lộn thì quán tính từ phản lực đã đẩy nó ra ngoài trăm mét. Còn clay claw đâu thể hổ danh món vũ khí rèn từ Quỷ Thiết Damper. Phân nửa cánh tay thép đã bị cắt rời ra hoàn toàn, không chút vết tích.

Biết chắc thắng, tên kia lao tới, đột tốc ra sau lưng cỗ máy đang ì ạch đứng dậy. Clay claw phớt qua ngang gáy 1 đường bén nhạy như thiểm điện.

Lại bắt bài.

Gã người máy khom người, thúc chỏ ra sau. Vừa né được đòn kết liễu, vừa sốc 1 phát chí mạng vào ngay đúng chỗ khi nãy gã tung quyền, nơi mà hộ giáp suy yếu nhất.

Cùng với tiếng gãy, vỡ giòn tan, người lính chỉ hơi bước ra sau vài bước rồi quỳ xuống, 2 tay ôm bụng, hơi thở gấp gáp, nặng nề. Rõ ràng lực đạo được cỗ máy kia truyền vào dưới dạng bùng nổ nên không hề hất tung tên kia lên không trung mà chỉ vỏn vẹn phá nát nội tạng bên trong. 1 đòn đánh hoàn hảo.

Bíp bíp

_Robot..... dùng lưu thủy công ư ?

Đôi mắt kinh hoàng, mở to, kẻ bại trận thốt lên nỗi ngạc nhiên không sao kiềm được. Khóe miệng hắn rỉ máu, có vẻ máu từ vết thương bên trong đã phát huy "tác dụng".

_Bà mẹ mày chứ câu giờ chờ tiếp viện!

Vừa gằn giọng, gã người máy vừa quay phắt lại, chân vẽ 1 đường sốc lên, sút tung hộp sọ mỏng manh. Tựa như cầm cây chày sắt, phang hết sức vào quả dưa hấu, máu, thịt bắn tung tóe, ướt nhẹp.

_Hết thời gian rồi. Quân đội Phạn đang từ trên núi đổ xuống. Thu dọn nhanh đi.

Máy bộ đàm phát âm đều đều, con robot nghiêng đầu, nhếch mày 1 cái, cúi xuống rứt thanh clay claw ra khỏi cái xác. Cánh tay cụt quơ quơ xung quanh, rà tần số của khúc còn lại. Nó hơi chựng lại ở hướng đông 1 chút đã thấy khúc kia bay vút từ trong rừng cỏ ra, gắn khít vào, hoàn hảo như chưa hề bị cắt.

_Ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro