Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu hiếm hoi từ hành tinh lenkod lầm lũi phóng đi trong màu đen muôn thuở của vũ trụ. Từ ghế sau ngoái lại, cả tinh cầu khổng lồ, loang lổ đủ mọi màu sắc như bức họa của trẻ tập tô. Nhưng cũng giống như nấm, càng sặc sỡ càng nguy hiểm. Chiến tranh đã giúp cho hành tinh này lộng lẫy như thế đấy.

_Thật sự các cậu không muốn cống hiến cho tổ quốc nữa sao?

Ông già mặc áo trùm ngồi trên băng ghế sau cất giọng khàn khàn hỏi. 2 bên lão là gã trai lùn tịt và con robot khi nãy. Họ có vẻ không muốn chạm mặt với người đàn ông lớn tuổi này mấy. Màn đen đính kim cương ngoài cửa sổ kia dường như có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Kéo cả 2 cái đầu sát vào mặt kính cửa con tàu.

_Các cậu sẽ được tiếng thơm ngàn đời dù có hi sinh khi làm nhiệm vụ. Thật sự các cậu không muốn làm anh hùng hay sao?

_Được người ta nhớ tới thì tôi có hạnh phúc không ?

Gã trai cuối cùng cũng chịu lên tiếng, dù mắt vẫn dán vào cửa kính.

_Cuối cùng ai cũng sẽ chết, nhưng các bạn sẽ bất tử trong lòng nhân dân.

_Thôi cái thứ văn chương ảo tưởng đó đi. Tôi có được hạnh phúc không ?

_Dòng họ...

_Con người cuối cùng của tộc An là tôi đây, hậu duệ cuối cùng của người Z là hắn kia. Ông có ý kiến gì về dòng họ ?

_Xin lỗi. Thật tình xin lỗi

Biết mình lỡ lời, lão cúi mặt, đưa tay xoa cái đầu hói khá toàn phần.

_Nhưng cậu Max à.....

_Có xung đột mới có phát triển ư ? Thứ lý thuyết ngu muội. Nó chỉ đúng khi chưa có những món vũ khí hủy diệt. Lúc mà đa số thắng thiểu số thì nó đúng. Nhưng bây giờ, 1 phát đạn có thể tàn phá 1 ngôi làng mà bọn chính trị gia điên khùng còn tin vào cái lý thuyết chết tiệt đó được. Thật đáng khâm phục.

Giọng gã trai nói đều đều, không lạnh, không nóng nhưng ý vị đầy phẫn nộ tiềm tàng. Ánh mắt hắn giờ đây đang vô cảm hơn bao giờ hết, quá khứ bi thương đã tẩy sạch mọi cảm xúc trên gương mặt hắn rồi.

Con tàu vũ trụ chỉ lớn cỡ chiếc ô tô con, gồm 1 khoang trước và 1 khoang sau dễ dàng bị sự im lặng nuốt chửng khi thiếu tiếng người. May sao, cái im lặng đáng sợ đó không duy trì được lâu khi mà tinh cầu xanh lơ phía trước đang lớn dần nhanh chóng. Đến rồi, nơi 2 người lính đã quyết định chọn làm mồ chôn ước mơ, linh hồn mình, Trái Đất.

Theo Nội Hàn quốc, đất nước xa xôi ở cực nam Lenkod, thì 2 người này là 1 đội lính đánh thuê mới thành lập. Họ chấp nhận chiến đấu cho Nội Hàn với điều kiện hết sức lạ lùng. " Nếu chúng tôi phá được 1 cuộc vận chuyển hoa bỉ ngạn của đối phương, thì các ông phải cho chúng tôi "tự do" ". Cái ngày gã trai tộc AN dõng dạc tuyên bố với quân đội như vậy, ai cũng không khỏi phì cười.

Hoa Bỉ Ngạn là gì chứ, nguyên liệu chính để chế thuốc hồi sinh, trời ơi. Cả 1 sư đoàn bảo kê nó là ít mà 2 kẻ này đòi phá ư, có khiếu hài hước quá mức rồi đấy. Thế nhưng họ đã làm được, 2 năm trời không 1 chút động tĩnh, nhưng rồi họ đã phá được 1 chuyến vận chuyển của Mị Phách quốc trên lãnh thổ nước Phạn.

Không biết chúng lấy được tin tình báo từ đâu, cũng không biết bằng cách nào mà chúng lại phá được đoàn vận chuyển siêu ẩn mình này của Mị Phách quốc.

Đặc điểm của loại hình này là không thể bị phát hiện, nhưng lực lượng cực mỏng. Hay nói dễ hiểu là khả năng che dấu như 1 sư đoàn, nhưng sức chiến đấu chỉ ngang 1 đại đội mà thôi.

_Đành vậy, chúc 2 cậu tìm được hạnh phúc của mình.

Lão thở dài khi con tàu đang hạ dần xuống ngọn núi được chỉ định từ trước. Gã trai lấy từ trong ba lô ra chiếc tai phone cực kì quá khổ đeo vào. Con robot cũng bước lại phía cửa ra, làn da kim loại nhanh chóng chuyển màu ngăm đen như da người phơi nắng lâu ngày.

_Nếu có lúc cậu suy nghĩ lại hãy dùng thứ này.

Người đàn ông móc trong túi áo choàng 1 tấm thẻ, đưa cho gã trai sắp đứng dậy, nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt lấy 1 cái.

_Lố quá đấy ông già. Bọn tôi là lính đánh thuê chứ có phải con dân gì của các ông đâu.

Con robot mở cửa, gió mang hương rừng hoang ùa vào khoan sau mát rượi. Max nhảy xuống khi đế tàu còn chưa chạm đất. Gã người máy, à không, chàng trai da ngăm giựt lấy chiếc thẻ trên tay lão già, dúi vào bao lô rồi mới nhảy xuống sau.

_Zero, chẳng phải tao với mày hứa sẽ yên ổn từ đây sao? Tao mệt mỏi lắm rồi.

_Tao chỉ cố giữ lại 1 giọt cứu rỗi cuối cùng cho linh hồn thôi. Đừng bận tâm.

Tiếng nói của gã người máy đã được chỉnh sửa để giống con người hơn, nhưng vẫn ồ ồ đến kì quái. Max lắc đầu, rảo bước.

Cánh rừng này hoàn toàn nguyên sơ, không chút dấu vết của loài người độc ác. Ẩm ướt và tối tăm, cây cối, bụi rậm, dây leo mọi thứ trộn vào nhau bằng công thức kì diệu của mẹ tự nhiên. Điểm thêm vài nhánh hoa đỏ chót không tên, nơi đây hoàn toàn xứng đáng với 2 chữ ma mị, huyền ảo.

Tiếc thay những người lính vừa xuất ngũ này không có tâm tư để mà thưởng thức nó. Ở quê hương, họ đã quá chán ngán với cái ma mị và kì ảo rồi. Bứt 1 con vắt bám trên trán, ném đi thật xa. Max bắt đầu nghĩ về 1 căn nhà nhỏ ở thôn quê, yên bình, thanh thản. Sáng làm đồng, chiều về chơi game, quá ư là thoải mái. Cha hắn chết rồi, mẹ hắn chết rồi, cả thành phố nơi hắn sống giờ chỉ còn là mảnh tro sau phát boom D1 đó. Lựa chọn này là hoàn hảo trên cả tuyệt vời đối với hắn. Nhưng sao trong tim hắn vẫn âm ỉ cháy, 1 mồi lửa nhỏ nhoi của ước mơ viển vông. Thứ ước mơ được hắn xem là quỷ dữ đã nuốt trọn không biết máu xương của anh em đồng đội. Chết tiệt.

_ Ê thêm bước nữa là té chết đấy.

Zero kéo vai Max lại khi tròn 1 bước nữa là ra ngoài vách núi. Quả cầu lửa khổng lồ nhuộm đỏ cả bầu trời thẫm xoa vào mắt kẻ mộng du vừa tỉnh giấc. Bên dưới vách núi có 1 bờ biển, mặt trời lặn dần xuống biển cũng bình thường thôi. Nhưng Zero biết đối với họ nó có 1 ý nghĩa tuyệt đối đặc biệt.

Đêm đó, Zero cố tình bắt vài con cá lên nướng, hắn biết dây chuyền quân nhu cả 2 đang đeo dư sức cung cấp dưỡng chất cho cơ thể mà không cần ăn uống. Nhưng gã cứ bảo, "Phải ăn nó mới ra sống chứ".

Ăn xong, Max mở máy tính 3D chiếu từ head phone ra, dù chưa có công nghệ chuyển thần, nhưng game trên Trái Đất cũng không đến nỗi tệ đối với hắn.

Hương gió biển mơn man thổi, đêm đầu tiên trong suốt 35 năm cuộc đời cả 2 có thể được ngủ thẳng cẳng mà không lo thần chết đến hỏi thăm.

Con quỷ trong tim vẫn âm ỉ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro