Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy còn tối, cát, biển, vách núi,..... mọi thứ đều chung 1 màu đen in từ bầu trời xuống. Làn gió mỏng manh còn sót lại tối qua miên man trên những đợt sóng khoan nhặt dịu dàng. Gã trai còm nhom đang chạy bộ lịch bịch trên cát, thời tiết này mà tập thể dục thì còn gì bằng. Hắn hít 1 hơi thật sâu cho hương biển trong lành tràn vào phổi thật sảng khoái. Thích thật.

Bỗng gã chựng lại, có cái gì đó phía trước trông như 1 cậu bé đang nằm cạnh chiếc ba lô to. Sao lại có thằng nhóc con nằm đây? Lại còn đeo cái tai phone to quá khổ nữa ? ........?........?

_Ê.... Ê.... em có sao không,ê .... ?

Tiếng nói hoảng hốt cùng bàn tay đập đập vào hai bên má làm Max giật mình tỉnh giấc. Thứ hiện lên trong mắt gã đầu tiên là khuôn mặt nhọn, có phần hốc hác của người thanh niên đang lay gã.

_Không phải chuyện của mày, đi chỗ khác.

Đối với những bị thịt ở trái đất này Max không muốn dây dưa nhiều. Gã cộc cằn nói như chửi.

_Em, ...........

Kẻ lạ mặt định nói gì đó nhưng không thốt nổi thành lời khi nhìn vào ánh mắt Max, thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa từng thấy 1 tâm hồn nào kinh khủng đến như vậy. 1 cái xác tàn tạ bị đau thương băm vằm ra thì đúng hơn.

_Em.... ổn chứ.

Quá bất ngờ và kinh hãi, gã thanh niên chỉ ậm ờ trong họng được vài chữ đã dần lui ra. Hắn sợ Max như sợ con quỷ hoang có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Nhưng cũng thương cảm cho nỗi đau tâm hồn khủng khiếp kia.

_Cút ngay trước khi tao giết mày !

Max nói đều đều, sát khi tỏa ra bạo tợn, nén chặt con người nhỏ bé xuống cát. Khiến hắn bắt đầu thở dốc và run đến đáng thương, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cái áo thun được nước xúc tác, bó sáp lấy bộ ngực còm nhom tội nghiệp.

_Thôi nào Max.

Zero không biết từ đâu tiến lại, nắm vai người thanh niên. Hắn cười hì hì, cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

_Anh bạn cứ tập thể dục tiếp đi, đừng bận tâm đến bọn này.

Vẫn bằng lời nói nhẹ nhàng, Zero đẩy người kia đi, mãi đến 1 đoạn xa mới dừng lại.

_Đừng nói với ai về tụi này nhé.

_ Cảm.....Cảm ơn anh. Nhưng người bạn của anh ........

Gã trai nói líu ríu, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

_Khả năng cảm nhận của anh bạn tinh tế lắm, ở đây có nhiều người như cậu không ?

_À...à.... Họ thường cho rằng tôi điên hơn là tin vào cảm nhận của tôi.

_Ồ! sai lầm lớn đấy.

_Nhưng người bạn của anh........... Chuyện gì đã xảy ra với anh ta thế ?

_Cảm ơn đã quan tâm, đừng lang thang ở đây nữa, không phải lúc nào tôi cũng có mặt kịp thời đâu.

_Cảm...... Cảm ơn. Tôi cũng phải về rồi.

Cuộc nói chuyện không ngắn không dài, nhưng cũng đủ thời gian cho mặt trời nhú lên ngoài khơi xa, tô ánh rực rỡ lên mặt biển lấp lánh.

_Không muốn dây dưa với người ở đây cũng đâu cần hầm hố thế.

Max không có ý kiến gì trước lời nhắc nhở của Zero, cái chuyện lông gà sợi tóc thì quan tâm chi cho mệt. Hắn cứ nằm nguyên đấy mở máy tính ra chơi game.

Anh chàng da ngăm cũng nói cho có chứ chẳng rạch ròi gì phiền phức, giờ mắt gã đang dán vào khung cảnh mặt trời lên ngoài kia.

_Nhìn vào đôi mắt vô hồn của mày mà thấy được sát khí lẫn bi thương, tên nhóc đó có khả năng cảm nhận ghê thật chứ, đa số người ở Trái Đất đã mất bản năng này từ lâu rồi.

_Có 1 chiếc xuồng cao tốc đang đến.

Zero nhìn theo hướng Max chỉ, quả nhiên có 1 chấm đen ngoài khơi xa đang lớn dần, rất chậm nhưng thực sự là đang lớn dần.

_Làng của thằng nhóc kia cách đây khoản 1 cây số, ngoài nó ra hơn 3 km nữa không có 1 khách sạn hay khu nghỉ dưỡng gì hết.

Max phân tích đều đều, mắt gã đã chuyển sang màu lam tự lúc nào, tay lần lấy chùm dây thun màu tím từ trong ba lô.

Sẽ là gì đây ? Trái Đất là mỏ khoáng linh hồn của công ty Eagler. Sinh vật bậc cao nhất tại hành tinh này bị che mắt, không hề biết đến sự sống ngoài vũ trụ để tiện cho việc khai thác . Ở đây thì chỉ có khách du lịch vũ trụ, nhân viên của Eagler,.......... là đáng "lưu tâm".......... Lẽ nào Mị Phách quốc ? Không thể nào, mình làm gọn ghẽ như thế sao có chuyện bị theo dấu được............

Zero đi tới vài bước, chắn trước Max, trông thì bình thường nhưng đây đã là đội hình tốt nhất có thể vào lúc này rồi, mọi chuyện tiếp theo chỉ trông chờ vào quyết định của Max thôi.

_Họ có 3 người, đều là pháp sư được trang bị vũ khí quân dụng hạng trung..........Và, có lẽ.....................

Max cứ ậm ừ câu được câu mất nhưng Zero chẳng nôn nóng hỏi han gì. Động quỷ, biển sâu, rừng đao, bão lửa, có nơi nào là họ chưa cùng nhau trải qua. Hắn thừa biết tính của đội trưởng rồi, đằng sau đôi mắt vô hồn kia là con tim đáng được trân trọng nhất vũ trụ.

_Họ hướng qua ngôi làng để thu hoạch quả Soul Sinh rồi, tao với mày đi khỏi đây thôi là vừa.

_Gì ? Sao lại đi ?

Zero ngạc nhiên hỏi ngược.

_Mày thừa biết thứ quả chó má ấy mà, sao lại đi ?

_Thế mày quên lời thề sẽ yên ổn kia rồi à ?

Bất chợt Zero nín lặng dù mắt vẫn mở to, đội trưởng thật sự buông xuôi tất cả như vậy sao ? Soul Sinh là loại quả giàu năng lượng linh hồn, được nuôi dưỡng nhờ các tần số sóng ý chí khác nhau. Nhưng kỹ thuật trồng cực kì tàn nhẫn, khắt khe và hiệu suất cũng thấp nên rất ít được sử dụng. Có lẽ Eagler đã để lọt vào đây vài tên trộm chứ bản thân công ti không bao giờ dùng phương pháp này. Đầu tiên cần có 1 máy môi trường nhân tạo cho quả phát triển, sau đó thông qua 1 số hình thức mà liên kết sóng não với máy. Ý chí càng lớn năng lượng khai thác được càng lớn. Đa số các quả Soul Sinh hiện nay có chu kì sinh trưởng khoản 1 năm, chênh lệch ít nhiều không đáng bàn, mà cái đáng bàn là lúc thu hoạch. Sóng não sau 1 năm liên tục kết nối với bộ máy kia, dần tạo thành sợi, lúc thu hoạch, sinh vật nguồn sẽ lên cơn sốc thần kinh, nhẹ thì điên loạn, mạnh thì đột tử.

Cả 1 ngôi làng sắp chết sạch đấy, không lẽ con tim đội trưởng đã nguội lạnh thật rồi sao ?

_Max ?

Zero hỏi như người đối diện mình là kẻ xa lạ. Dù trước mặt anh vẫn đôi mắt vô hồn, thân hình lùn tịt đấy. Con người đó giờ đang vác ba lô lên vai, cái ba lô quá khổ, khiến gã trông 1 con rùa thật sự. Con rùa, đi men theo bờ biển, tiến về hướng ngược lại với hướng của ngôi làng. Con rùa đang lần bước xuống những bậc thang, dẫn lối đến nơi có quỷ dữ chực sẵn, chỉ đợi xé xác linh hồn tội nghiệp kia.

_Đồ con rùa !

Zero nói như sắp gào lên. Vậy mà vừa mới đây hắn còn nghĩ trái tim đáng được trân trọng nhất vũ trụ đang ở ngay trước mặt hắn cơ đấy.

_Quỷ dữ thì đáng bị quỷ dữ nguyền rủa.

Đôi mắt max vẫn vô hồn, không ngoái lại, chiếc ba lô nhịp theo từng bước đi.

_Vậy cái "mặt trời thích ánh trăng" thì sao ? ước mơ thống nhất 1 hành tinh hạnh phúc thì sao ? Mẹ nó ! Thằng chó nào từng bước tới đền thờ lâu đời nhất Phạn quốc của tao, để thét rằng ,hắn, là mảnh người cuối cùng trong 1 thế giới đang sụp đổ ? Max, ước mơ của mày rực rỡ hơn bất kì ánh mặt trời nào trên Lenkod, mày có năng lực, mày là hi vọng cuối cùng để người dân Lenkod tin vào 1 cuộc sống bình thường. Trời ơi ! MAX !

Gã trai da ngăm gào thét khi ánh nhìn đã mờ mờ vì nước mắt.

_Và tao đã làm được gì ngoài việc đứng nhìn từng đồng đội mình ngã xuống, ước mơ cái chó mẹ gì ? Là quỷ dữ nghiền thịt người mới đúng !

Max nói với khuôn mặt vẫn đơ cứng như bị đóng khung sắt, bước chân vẫn đều. Gã đã an bài tất cả cho mình rồi, kiếp rùa.

_Từ bỏ có giúp mày hạnh phúc không ?

Đó là câu nói cuối cùng trước khi từ biệt, Max im lặng, mà Zero cũng không đợi hắn trả lời. Anh vác ba lô lên vai, lao về hướng ngược lại, từng bước chân mạnh mẽ, dẫm thủng lớp cát lấp lánh ánh nắng sớm. Biển rì rào, cây cối rì rào như tiếc cho sự tan rã của mặt trời cuối cùng trên Lenkod.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro